Đây, trích nguyên bài cảm xúc của chị Hoài Anh đây :
Phiêu tột đỉnh, phượt Mai Châu Mộc Châu (mượn câu của nhóm)
by Ly Hoai Anh on Wednesday, January 4, 2012 at 3:09am
Ai cũng nói, đi gì mà khoẻ đi thế. Ờ thì là mỗi chuyến đi là một trải nghiệm mà. Đi để thấy mình còn nhỏ bé lắm Đi để phát hiện ra mình dành thêm tình cảm thật nhiều với mảnh đất Việt Nam này dù trước giờ vẫn vậy.
Kể một câu chuyện mà nhiều người bảo mình linh tinh: mình đã "từ" một người bạn vì người đó suốt ngày chê Việt Nam thế này Việt Nam thế kia, không bằng một đất nước xa xôi nào đó mà anh chưa từng đặt chân bước tới và đang có hy vọng đổi đời cho con với giấc mơ di cư. Mình không phê phán anh nhưng mình chỉ muốn anh quý trọng những gì mình đang có, đang sống và tự hào với cái nơi mà mình được sinh ra.
Mình chưa đi được nhiều nước để có thể so sánh nơi nào đẹp hơn nơi nào nhưng đối với mình bản thân Việt Nam như là một cô gái quê vẫn còn giữ nguyên nét hoang sơ mộc mạc. Có thể đường xá Việt Nam vừa bụi, vừa kẹt xe nhưng vẫn còn đâu đó những cung đường hoành tráng mà mình không thể tin làm sao mà người ta có thể xây dựng giữa một bên là vách núi cheo leo, giữa một bên là vực.
Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm. Đúng vậy, đi du lịch bình thường book vé máy bay lang thang trên bờ biển cũng là trải nghiệm. Trải nghiệm khác hơn khi ngồi sau tài xế lao vun vút về phía trước dành cho kẻ vốn không tin tưởng vào tay lái nào. Mình chạy vẫn là nhất
. Vậy mà lần đi "phượt" này lại giao số mạng cho người khác thiệt tình là cũng đánh lô tô trong bụng trước chuyến đi. Cứ sợ là bắt nhầm tài xế trẻ thiếu kinh nghiệm ngựa non háu đá máu yên hùng hay nổi lên. Hai là sợ tay lái già mắt mờ tay run khó có thể làm chủ tốc độ khi gặp chướng ngại vật. May mắn cho mình là anh tài xế rất vững tay lái mà to bự đỡ cho mình cú "xoè" trong màn sương dày đặc trước sau đều có xe tải mà trong đầu đã thoáng nghĩ "Thôi chết rồi, hừ hừ...." May bác ấy té trước làm mình té sau đỡ đập xuống đường. Cảm ơn bác Phúc!
Ngồi đằng sau bác xế mà xen lẫn đủ mọi cảm xúc trong suốt cuộc hành trình: vui có, sợ có (sau những cú xoè), hoang mang có (không biết điều gì đang đợi mình phía sau màn sương dày đặc), chiến thắng khi chinh phục đường đèo vượt qua những màn sương dày đặc mà không bị hề hấn gì, thán phục đất nước Việt Nam mình đẹp quá... Và đôi lúc cũng có suy nghĩ nếu ngày mai lạnh hơn hôm nay, liệu mình có không chịu nổi và bỏ cuộc leo lên xe ô tô quay lại Hà Nội. Tất cả đan xen tạo nên một ký ức khó có thể nào quên.
Cành đào khẳng khiu trơ mình trong sương gió
Mỗi chuyến đi là một sự góp nhặt tình cảm. Thiệt tình ban đầu mình không có ấn tượng đẹp với từ "phượt" mà người ngoài ấy hay gọi thay chho từ du lịch bụi. Khi bắt đầu đi lại càng không thích hơn khi mình trở thành vị trí "ôm" của một "xế" theo cách gọi của các bạn. Có thể cái chữ "ôm" tạo cho mình cái hình ảnh "bia ôm, cafe ôm", ... Rồi những từ thông dụng địa phương không có trong từ điển mà chỉ có trong hướng dẫn "Sát thủ đầu mưng mủ" làm mình rất ghét. Đã nghe quen tai hơn sau chuyến đi dù mình vẫn không thể bắt chước nói được. Tuy vậy, sau cái vẻ bỗ bã, cái kiểu cách khinh khỉnh là những sự quan tâm chân thành của tất cả mọi thành viên. Mình chẳng còn thấy cái sự xa cách của thế hệ 7x - 8x - 9x như những tưởng
Thác Dải Yếm với một màu xanh biết
Riêng về cảm xúc với Mộc Châu-Mai Châu - nơi dừng chân chính của chuyến đi này là tình cảm yêu thương dành cho đất nước mình hơn. Bạn đã từng ngắm nhìn những bức tranh sơn thuỷ và tấm tắc ơi cảnh ở đâu mà đẹp thế, cảnh ở đâu mà hùng vĩ thế thì có thể nói nơi đó cũng có thể là Việt Nam. Trên vùng cao Tây Bắc này không thiếu những ngọn núi cao lừng lững được ôm trọn xung quanh bởi những mảng sương dày đặc. Núi lừng lững là vậy mà vẫn chịu cái sự bao bọc của màn sương càng khiến người đi đường khó khăn hơn khi vượt đèo qua núi. Đâu đó dọc bên đường là những khung cảnh thơ mộng của thung lũng dưới vách núi với bạt ngàn hoa cải trắng muốt hay những rừng đào rừng mận vẫn còn chưa khai hoa nở nhuỵ vẫn trơ mình khoe cái vẻ đẹp trơ trọi ngày đông. Phong cảnh nước mình đẹp lắm, đẹp không thua bất kỳ nơi đâu. Đi để được thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người. Vào những bản xa tít tấp thấy người ta vẫn chưa được dùng điện vì nó vẫn là xa xỉ. Làm gì có bình nóng lạnh để đun nước tắm. Làm gì có những căn phòng gắn máy sưởi khi suốt chặng đường đi đều là những căn nhà sàn bằng gỗ với những khe gió lùa. Chắc ngủ những nơi đó sẽ lạnh lắm và tự nhủ ừ thì người ta đã quen. Ừa thì rồi sẽ quen và cảm thấy mình yếu đuối quá khi mới lạnh một chút đã không chịu nổi. Nhưng vẫn không cầm lòng cho được khi thấy dưới màn sương mờ hiện lên những chiếc lưng cúi sát cõng trên lưng mình những gùi cũi to. Hay cũng chẳng thấy nét hồn nhiên của những cô gái nhỏ đã sớm địu trên mình những đứa nhỏ mà đáng ra chỉ có thể làm em. Nhìn thấy các em gái lại nhớ đến nhân vật Mỵ trong truyện "Vợ chồng A Phủ" vốn cam chịu và phải theo truyền thống tảo hôn của người địa phương. Cuộc sống hiện đại đã tạo điều kiện cho các em rất nhiều với điện thoại di động, xe máy đi chơi dập dìu nhưng khó lòng có thể giúp các em thoát ra được cuộc sống buồn tẻ suốt ngày bên xó bếp. Chỉ biết hy vọng một ngày mai sẽ tươi sáng hơn đến với các bản làng vùng cao và cả cho những con người nơi đây.
Mộc Châu - Mai Châu những điểm đến sẽ là những tiền đề cho những cung dường tiếp theo để được khám phá chính bản thân mình. để được cùng "phượt" dọc con đường đất nước, để mình thấy yêu cuộc sống này hơn.
Cảm ơn các bạn đã tổ chức chuyến đi ý nghĩa này. Hẹn một ngày quay lại rất gần thôi.
Vườn hoa cải trắng xoá cả một góc trời.