What's new

[Chia sẻ] Phù Song Sung, Dê leo được - người cũng leo được

Cuối cùng thì tôi cũng đã đến, cái đỉnh núi của dẫy núi nhiều kim loại và gió đó!!!

Phusongsung%2520JPG%2520%25281%2529.jpg


(c) Phù Song Sung, thực sự là một cung đường đáng để đi cho mọi người. Đường Hà Nội - Trạm Tấu vẫn là một cung đường đẹp đáng để chạy xe. Đường vào Xà Hồ thì lại là cái kiểu đường đá sỏi truyền thống của những năm trước mà giờ muốn đi cũng khó kiếm.
Xà Hồ theo tôi, là một trong những bản đẹp nhất Việt Nam với những ruộng bậc thang theo tôi nên thơ không hề thua kém Tú Lệ, Mù Căng Chải... thậm chí theo một nét riêng nào đó có thể đánh giá là trữ tình hơn nhiều lần.

Đường leo Phù Song Sung cũng là một con đường thử thách thuộc hàng "cao điểm". Hơn Fansipan nhiều về độ gắt liên tục, chỉ thiếu cái chất "rừng" nếu không Phù Song Sung sẽ thực sự mê đắm lòng người.
Tôi nhớ đọc trong bài của bạn Quỷ Cốc Tử có nói, PSS là một ngọn núi "xòng phẳng", sau mỗi một thử thách gắt gao mệt mỏi, ngọn núi lại trả cho bạn những phần thưởng quý giá của cảnh vật.

Những ngọn gió thổi tít tắp trên PSS là những ngọn gió đẹp nhất của đời tôi :D

Những ngọn gió đẩy tôi lên từ chân núi với những đoạn dốc gấp 40 độ, những ngọn gió thổi khô mồ hôi và làm chúng tôi quên đi mệt mỏi.

Những ngọn gió thổi vẩn lên bụi đỏ, dỡ tung những khóm hoa trắng khỏi núi và thổi lên trời...

Tôi trải nghiệm hành trình khắc nghiệt đầy gió ấy với chồng và người bạn thân từ cấp 3. Ba người trên đình Phù Song Sung, ba người cùng nhau viết một hành trình đẹp!!!

485104_2937448350657_1094560533_32141501_42426954_n.jpg


485808_3278659598073_1015015623_3216927_155756433_n.jpg
 
Đêm thứ 1 trên núi ( gớm, thì có 1 đêm thôi chứ mấy)

IMG_3201.JPG


Quyết định của Body, người đàn ông đi núi có kinh nghiệm nhứt đoàn là dựng lều ở trái lán.

Vì lán khóa cửa nên chúng tôi ko ngủ bên trong được. Nếu cắm trại dưới đât, khả năng bị gió giật tung lều là rất lớn ( mặc dù đoàn mang theo nhiều mét dây dù)... Body bèn dựng 2 lều sát nhau buộc chắc chắn và lấy gỗ chặn mép lều bên ngoài để đêm nếu gió có giật thì cũng không bung ra.

Người dựng lán, người nấu cơm... một loáng đã xong.

Bữa tối có cơm nóng, thịt lợn ướp xả ớt tỏi rán miếng to cháy cạnh... Canh cải nóng hổi... và rau sống. A Chư chỉ mang duy nhất 1 chiếc nồi nấu cơm, Body mang 01 bộ nồi gồm 02 nồi và chảo khá nhỏ gọn và tiện.

Bữa cơm được dọn ra, A Chư hồi hộp lôi can rượu mà anh xách theo cả ngày ra uống
IMG_3186.JPG


IMG_3187.JPG


Ai cũng có vẻ phởn chí, riêng Thành vẫn hơi mệt mỏi thì phải hế hế

A Chư uống 1 chặp thì say biêng, bắt đầu nói linh tinh cả Kinh lần Mông đau hết cả đầu... vì thế anh em quyết định dọn nhanh để còn đi ngủ.

Tôi và Body ngủ lều phía bên ngoài. Thành và A Chư ngủ lều phía trong lán để tiện sáng hôm sau A Chư dậy nấu cơm sớm. Chúng tôi dặn A Chư: 6h dậy trước nấu cơm nhé!

A Chư gật gù... một lúc sau chui vào lều đã nghe tiếng A Chư và Thành ngáy pho pho...

Vợ chồng tôi còn tranh thủ làm pô ảnh đã rồi mới ngủ

IMG_3193.JPG


Cả đêm gió giật đùng đùng, tiếng bò chộn rộn đi lại cọ vào lán... tiếng lao xao... trời mỗi lúc một lạnh... Tôi có một giấc ngủ chập chờn nhứt trong đời.

Sáng mai chúng tôi sẽ chinh phục Phù Song Sung ( nếu đủ sức)!!!
 
Hehe, lúc về được đến lán là lúc tinh thần trùng nhất, có nghĩ cho tiền chắc mình cũng ko leo tiếp, lê lết từng bước một, chỉ nghĩ được là đánh một bữa no nê + ngủ một giấc là hôm sau xuống núi cho xong chuyện :)). Cái bữa tối hôm đấy gạo rời và nhạt toẹt, thịt cháy + nước canh loãng mà mình cũng vẫn đánh được 2 bát tô. Ăn xong là nằm ngủ luôn ... giấc ngủ cứ chập chờn, gió lạnh thổi lều rung bần bật, quen chăn êm nệm ấm ở nhà rồi đến lúc nằm sàn gỗ đau lưng không chịu được. Rồi mùi nước tiểu, phân bò, dê ngựa xông lên nhức hết cả đầu. Nhưng mà từng đấy mùi vẫn chưa kinh bằng mùi của anh H'mong :)) 2 vợ chồng bạn ngủ với nhau, tớ phải ngủ với a Chư, tớ vẫn còn nhớ cái mùi khi anh ấy vào lều, át hết cả mùi động vật, chỉ có thể miêu tả là nó giống mùi bà bán cá tươi ngày trời nồm thôi :))
 
Hehe, lúc về được đến lán là lúc tinh thần trùng nhất, có nghĩ cho tiền chắc mình cũng ko leo tiếp, lê lết từng bước một, chỉ nghĩ được là đánh một bữa no nê + ngủ một giấc là hôm sau xuống núi cho xong chuyện :)). Cái bữa tối hôm đấy gạo rời và nhạt toẹt, thịt cháy + nước canh loãng mà mình cũng vẫn đánh được 2 bát tô. Ăn xong là nằm ngủ luôn ... giấc ngủ cứ chập chờn, gió lạnh thổi lều rung bần bật, quen chăn êm nệm ấm ở nhà rồi đến lúc nằm sàn gỗ đau lưng không chịu được. Rồi mùi nước tiểu, phân bò, dê ngựa xông lên nhức hết cả đầu. Nhưng mà từng đấy mùi vẫn chưa kinh bằng mùi của anh H'mong :)) 2 vợ chồng bạn ngủ với nhau, tớ phải ngủ với a Chư, tớ vẫn còn nhớ cái mùi khi anh ấy vào lều, át hết cả mùi động vật, chỉ có thể miêu tả là nó giống mùi bà bán cá tươi ngày trời nồm thôi :))

Thế về nhà chăn êm nệm ấm xong chả post cái ảnh nào là sao là sao???
 
Đoàn mình hôm đấy có câu chuyện thế này:
Tối hôm leo lên đến điểm cắm trại ở chỗ con suối nhỏ, cái chỗ mà chị Vin nhìn thấy một ít di sản túi lilon và chai nước ý. Cắm trại xong, cả đoàn nấu mì tôm, luộc lại bánh trưng và ít thịt để chiến bữa tối. Xong xuôi, AE đi ngủ được một chút thì có một đồng chí trong đoàn buồn đi "hị". Rõ khổ, tay cầm cái đèn pin, đồng chí lọ mọ một mình lên đồi tìm chỗ để "xong cái hị". Khi vừa ngồi chưa kịp gì gì thì đâu đâu có một em bò to oành cứ rục rục rục rúc vào cái chỗ đồng chí ý "hị", mà trời thì tối, nghe tiếng động rục rục khịt khịt mà cầm đèn soi 4 phía không thấy gì. Đồng chí ta sợ quá, vội vàng kéo lên "bố mày nhịn, về ngủ tiếp". Hơi đen cho đồng chí đấy, do cả ngày đi mệt, đói nên ăn hơi bị nhiều bánh trưng...thành ra, nhịn đc 1 lúc không thể chịu nổi....lại phải đi "hị". Mà rỗ khổ, trênc ái triền ấy sao àm lắm bò thế không biết. Đồng chí ta chọn chỗ nào cũng bị bò nó khám phá và đương nhiên là phá rối.....úi cha....đi đúng 4 lần mới hoàn thành một "xuất hị".....:)). Bố khỉ, sau khi hoàn thành còn bị thêm cái đêm nó ám thành thử cậu ta có thêm tính sợ ma, sợ tối....đêm ngủ cứ trằn trọc khùng khục suốt. Mà bò thì nó có tha gì đâu....đến cả lều nó cũng cứ mò đến sát sạt mà dũi cả đêm...gió thì to bay mất cả nóc lều. Sáng hôm sau, rõ khổ, cậu tràng mặt xanh nanh vàng....:)).
 
Đoàn mình hôm đấy có câu chuyện thế này:
Tối hôm leo lên đến điểm cắm trại ở chỗ con suối nhỏ, cái chỗ mà chị Vin nhìn thấy một ít di sản túi lilon và chai nước ý. Cắm trại xong, cả đoàn nấu mì tôm, luộc lại bánh trưng và ít thịt để chiến bữa tối. Xong xuôi, AE đi ngủ được một chút thì có một đồng chí trong đoàn buồn đi "hị". Rõ khổ, tay cầm cái đèn pin, đồng chí lọ mọ một mình lên đồi tìm chỗ để "xong cái hị". Khi vừa ngồi chưa kịp gì gì thì đâu đâu có một em bò to oành cứ rục rục rục rúc vào cái chỗ đồng chí ý "hị", mà trời thì tối, nghe tiếng động rục rục khịt khịt mà cầm đèn soi 4 phía không thấy gì. Đồng chí ta sợ quá, vội vàng kéo lên "bố mày nhịn, về ngủ tiếp". Hơi đen cho đồng chí đấy, do cả ngày đi mệt, đói nên ăn hơi bị nhiều bánh trưng...thành ra, nhịn đc 1 lúc không thể chịu nổi....lại phải đi "hị". Mà rỗ khổ, trênc ái triền ấy sao àm lắm bò thế không biết. Đồng chí ta chọn chỗ nào cũng bị bò nó khám phá và đương nhiên là phá rối.....úi cha....đi đúng 4 lần mới hoàn thành một "xuất hị".....:)). Bố khỉ, sau khi hoàn thành còn bị thêm cái đêm nó ám thành thử cậu ta có thêm tính sợ ma, sợ tối....đêm ngủ cứ trằn trọc khùng khục suốt. Mà bò thì nó có tha gì đâu....đến cả lều nó cũng cứ mò đến sát sạt mà dũi cả đêm...gió thì to bay mất cả nóc lều. Sáng hôm sau, rõ khổ, cậu tràng mặt xanh nanh vàng....:)).

Haizzz chuyện của bạn cũng hay đấy, nhưng không gay cấn bằng chuyện "hị" của tớ... Mỗi tội không phải ở Phù Song Sung mà ở Núi Chúa, Phan Rang.

Lần leo núi Chúa, bọn tớ cắm trại ở lưng chừng núi, đoạn này dốc, tuy phẳng nhưng dốc... Tớ cũng buồn hị nhưng quyết nhịn, đến sáng hôm sau quyết định phải làm nhát nên tớ đi loanh quanh tìm chỗ... Tớ leo lên 1 đoạn, tới một nơi núi trập trùng, rất nhiều đá tai mèo và hoàn toàn không có lối mòn. Tớ phán đoán khoảng 5' thì quyết định như thế này, nếu đoàn tiếp tục leo lên chắc sẽ đi vòng qua bãi đá tai mèo này, vì thế hị ở đây là chuẩn. Nói là làm, sau khi làm xong tớ còn cẩn thận bẻ lá phủ lên trên kỹ càng rồi leo xuống.

15' sau đoàn nhổ trại, tiếp tục leo lên...

Ai ngờ, đoàn leo thẳng qua bãi đá chứ không đi vòng... Nhìn thấy bãi mìn, anh em cứ gọi là hoảng sợ thất kinh!!! Ước gì có bọn bò như PSS có phải tốt ko....
 
Haizzz chuyện của bạn cũng hay đấy, nhưng không gay cấn bằng chuyện "hị" của tớ... Mỗi tội không phải ở Phù Song Sung mà ở Núi Chúa, Phan Rang.

Lần leo núi Chúa, bọn tớ cắm trại ở lưng chừng núi, đoạn này dốc, tuy phẳng nhưng dốc... Tớ cũng buồn hị nhưng quyết nhịn, đến sáng hôm sau quyết định phải làm nhát nên tớ đi loanh quanh tìm chỗ... Tớ leo lên 1 đoạn, tới một nơi núi trập trùng, rất nhiều đá tai mèo và hoàn toàn không có lối mòn. Tớ phán đoán khoảng 5' thì quyết định như thế này, nếu đoàn tiếp tục leo lên chắc sẽ đi vòng qua bãi đá tai mèo này, vì thế hị ở đây là chuẩn. Nói là làm, sau khi làm xong tớ còn cẩn thận bẻ lá phủ lên trên kỹ càng rồi leo xuống.

15' sau đoàn nhổ trại, tiếp tục leo lên...

Ai ngờ, đoàn leo thẳng qua bãi đá chứ không đi vòng... Nhìn thấy bãi mìn, anh em cứ gọi là hoảng sợ thất kinh!!! Ước gì có bọn bò như PSS có phải tốt ko....
Mắc cười quá chị ơi=))
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,507
Bài viết
1,176,396
Members
192,146
Latest member
Trungtrung33
Back
Top