What's new

[Chia sẻ] Phù Song Sung, Dê leo được - người cũng leo được

Cuối cùng thì tôi cũng đã đến, cái đỉnh núi của dẫy núi nhiều kim loại và gió đó!!!

Phusongsung%2520JPG%2520%25281%2529.jpg


(c) Phù Song Sung, thực sự là một cung đường đáng để đi cho mọi người. Đường Hà Nội - Trạm Tấu vẫn là một cung đường đẹp đáng để chạy xe. Đường vào Xà Hồ thì lại là cái kiểu đường đá sỏi truyền thống của những năm trước mà giờ muốn đi cũng khó kiếm.
Xà Hồ theo tôi, là một trong những bản đẹp nhất Việt Nam với những ruộng bậc thang theo tôi nên thơ không hề thua kém Tú Lệ, Mù Căng Chải... thậm chí theo một nét riêng nào đó có thể đánh giá là trữ tình hơn nhiều lần.

Đường leo Phù Song Sung cũng là một con đường thử thách thuộc hàng "cao điểm". Hơn Fansipan nhiều về độ gắt liên tục, chỉ thiếu cái chất "rừng" nếu không Phù Song Sung sẽ thực sự mê đắm lòng người.
Tôi nhớ đọc trong bài của bạn Quỷ Cốc Tử có nói, PSS là một ngọn núi "xòng phẳng", sau mỗi một thử thách gắt gao mệt mỏi, ngọn núi lại trả cho bạn những phần thưởng quý giá của cảnh vật.

Những ngọn gió thổi tít tắp trên PSS là những ngọn gió đẹp nhất của đời tôi :D

Những ngọn gió đẩy tôi lên từ chân núi với những đoạn dốc gấp 40 độ, những ngọn gió thổi khô mồ hôi và làm chúng tôi quên đi mệt mỏi.

Những ngọn gió thổi vẩn lên bụi đỏ, dỡ tung những khóm hoa trắng khỏi núi và thổi lên trời...

Tôi trải nghiệm hành trình khắc nghiệt đầy gió ấy với chồng và người bạn thân từ cấp 3. Ba người trên đình Phù Song Sung, ba người cùng nhau viết một hành trình đẹp!!!

485104_2937448350657_1094560533_32141501_42426954_n.jpg


485808_3278659598073_1015015623_3216927_155756433_n.jpg
 
Thật ghen tỵ và hâm mộ Linh và các đoàn đã leo thành công đỉnh Tà Chì Nhù. Đoàn mình xuất phát ở Hà Nội từ sáng sớm thứ 7, về đến Thủ Đô lúc 8 giờ tối chủ nhật, song đen đủi ngay từ khi gặp bọn cơ động khi rời nhà (2 lần) cho đến khi gặp và nộp phạt lần chót cho CSCĐ ở đoạn cuối trước khi rời Trạm Tấu... kéo theo những trục trặc khác về porter (may là sau cũng thỏa thuận được), song cản trở lớn nhất là sự kiện cháy rừng. 4 người leo thì 3 người đề nghị quay lại, nhìn đốm lửa đỏ xa xa ngày một rõ nét trên nền trời, mình đành ngậm ngùi đi xuống trong nuối tiếc và lẩm bẩm "sẽ quay lại, sẽ..."

Trong rủi có may, đoàn mình về lại nhà thày giáo Kiên bán đồ tạp hóa ở ngay lối lên chân núi, được đón tiếp chu đáo hơn mức tưởng tượng khi bọn mình đề nghị cho nấu ăn và ngủ nhờ ngoài hiên. Sau này, mình vẫn duy trì liên lạc với Kiên, được biết Tà Chì Nhù đã có thêm rất, rất nhiều dấu chân đặt tới, và Kiên đã bắt đầu nghĩ đến mô hình dịch vụ du lịch. Không lên tới đỉnh, không có những khoảnh khắc đẹp và độc để giao lưu, cảm nhận đôi chút của mình về con người của mảnh đất Tà Ghênh, trước hết là Kiên và các thành viên của gia đình (vợ chồng Hương & Bảy - em gái). Kiên là thày giáo cấp 1, đã gắn bó với bản chân núi hơn mười năm, làm kinh tế giỏi và cũng khéo dạy và "dỗ" các em đến lớp...

Viết tiếp đi Linh nhé, mình đang mơ tiếp giấc mơ Tà Chì Nhù...
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,602
Bài viết
1,169,367
Members
191,446
Latest member
controlfwordpressdevelope
Back
Top