What's new

Phượt Cần Thơ : Tây Đô hội tụ (phần 2)

hết tết rùi! bà con cô bác về quét dọn nhà cửa đi. không ai về thăm nhà hết vậy trời.
kẻ thì phiêu bạc Phú yên, người thì lang thang Giai Xuân Cần Thơ, để tui 1 mình ở nhà vầy nè trời!!!!!
 
Nỗi hổ thẹn khi nhập cảnh ở cửa khẩu Aranyaprathet Thái Lan (Poipet Campuchia).
Những điều tôi kể sau đây là những gì bản thân tôi đã tai nghe mắt thấy. Tôi hoàn toàn không có ý kêu gọi điều này điều nọ mà chỉ muốn kể cho các bạn nghe những gì tôi đã trải nghiệm trong chuyến du lịch trên đất Cam, Thái vừa qua.
Chuyến đi du lịch đầu năm 2013 của tôi cũng bắt đầu bình thường như bao chuyến đi trước đó. Do tôi đã được nghe kể về chợ Long Kưa bên đất Thái nên tôi cũng cố gắng đi đến nơi này 1 lần cho biết. Sau chuyến xe đêm từ Phnom Penh khởi hành lúc 8h tối, cuối cùng tôi cũng đến được sát biên giới Poipet vào lúc 6h sáng, nơi tiếp giáp giữa Cam và Thái. Sau khi tìm được phòng trọ và ăn sáng xong xuôi, tôi cùng các thành viên trong nhóm bắt đầu đi bộ đến cửa khẩu Poipet làm thủ tục xuất cảnh Campuchia và đi vào cửa khẩu Aranyaprathet để nhập cảnh vào đất Thái.
Ở ngay cửa khẩu, chúng tôi tình cờ quen với 1 anh người Việt đang chạy xe ôm ở đây. Sau khi hỏi một số câu hỏi cần thiết, chúng tôi được biết rằng người Việt Nam muốn nhập cảnh và đất Thái phải có 700 USD tương đương với 20.000 bath. Điều này nghe quá phi lý và bản thân chúng tôi trước đó đã bị một chị người Việt ở chợ Phnom Penh bán thức ăn với một giá cắt cổ nên chúng tôi đã có một sự cảnh giác nhất định đối với người Việt ở đây. Nghe thì có vẻ rất buồn nhưng các bạn hãy thử xem, mỗi một người ăn 1 tô miến gà bình thường, 1 cái gỏi cuốn giống như bao cái gỏi cuốn khác, 1 chén chè nhỏ và 1 chai nước suối nhỏ mà bị tính với giá 80.000đ thì có bị mắc lắm không khi mức sống ở Phnom Penh chỉ tương đương với một thành phố bình thường ở Việt Nam? Đối với chúng tôi là quá mắc, đặc biệt là đối với những người đồng hương.
Quay lại câu chuyện trên. Lúc này đã là 9h sáng, tôi thấy có rất đông các du khách nước ngoài đang xếp hàng rồng rắn bên ngoài để làm thủ tục nhập cảnh. Thời tiết lúc này rất nóng nhưng số lượng du khách ngày một đông hơn. Nhóm chúng tôi kiên trì xếp hàng và chờ đến gần 11h nhưng chỉ tiến thêm được chừng 10m nghĩa là còn cách phòng chờ khoảng 30m. (Tôi sẽ kể lúc vào phòng chờ ở phần sau). Sau khi bàn bạc, cả nhóm quyết định quay về vì không đủ thời gian để xếp hàng chờ nhập cảnh để đi tham quan chợ Long Kưa bên đất Thái và quay về trong ngày.
Lúc này quay về thì còn quá sớm nên tất cả đi vào khu vực Casino nằm giữa đất Thái và Cam để tham quan cho biết. Lòng vòng trong casino tới gần 12h, cả nhóm quay về biên giới Cam để làm thủ tục nhập cảnh trở lại. Ở bên này thì ngược lại, chỉ có 1 số ít người nên chúng tôi không chờ lâu lắm. Tuy nhiên, khi trình passport cho nhân viên hải quan, họ không chấp nhận cho nhập cảnh với lý do đã xuất cảnh khỏi đất Cam thì phải nhập cảnh bên Thái, sau đó xuất cảnh bên Thái thì mới được nhập cảnh đất Cam. Trời…..cái này nghe lạ quá vì không lẽ mình nhập cảnh nước muốn đến không được thì không còn đường quay về sao?.... Dù trong lòng rất lo lắng và cũng đã tính đến phương án cho tiền để cho xong chuyện nhưng chúng tôi vẫn quyết định đi về đất Thái để làm thủ tục nhập cảnh dù biết rằng sẽ rất gian nan
 
Khi đến khu vực xếp hàng trước đó, chúng tôi thấy nhóm đứng kế chúng tôi buổi sáng chỉ nhích thêm được chừng 10m mà khu vực nối dài phía sau đã tăng thêm chừng 30m. Nếu chúng tôi theo qui định mà xếp hàng chắc có lẽ đến sáng mai chưa chắc qua được. Thời tiết lúc này đã hơn 12h và rất nóng, bụng thì đói mà lòng lại rất lo lắng. Mọi người trong nhóm bàn bạc sẽ cử 1 người đi mua thức ăn và nước uống, nhóm còn lại sẽ tiến vào xếp hàng. Trong lòng tôi rất lo lắng vì mình là trưởng nhóm của chuyến này mà lại để mọi việc xảy ra như vậy, chưa kể lúc đó còn 2 người bạn cùng nhóm đang chờ bên đất Cam. Chúng tôi liền gọi điện báo về cho nhóm bên kia biết mọi chuyện đang xảy ra và những khó khăn đang gặp phải.
Không hiểu tại sao lúc này tôi chợt nảy ra 1 suy nghĩ là…..chạy đến gặp chú cảnh sát Thái đang gác cổng và kể hết mọi chuyện chúng tôi đang gặp phải và xin phép cho vào phòng chờ để nhập cảnh. Thú thật, bản thân tôi khi đi xin xỏ mà lòng lo lắng vô cùng vì biết rằng xác suất thành công gần như không có. Thôi thì cứ thử đại, không được thì thôi chứ có mất mát gì đâu. Sau khi chỉnh sơ y phục lại, cởi nón ra và vuốt tóc cho ngay thẳng, tôi đến gặp anh gác cổng, lễ phép chào và cố gắng nở một nụ cười thật tươi rồi sau đó kể cho anh nghe mọi chuyện chúng tôi đang gặp rắc rối. Cuối cùng, tôi không quên kèm theo một câu đại loại là tụi tôi chỉ mong được nhập cảnh để rồi xuất cảnh ngay chứ hoàn toàn không có ý ở lại.
Anh cảnh sát sau một hồi lườm nhìn tôi và suy nghĩ, cuối cùng gật đầu đồng ý cho vào phòng chờ mà không cần phải xếp hàng. Các bạn không thể biết được cảm giác vui mừng của tôi lúc đó như thế nào đâu nhưng tôi vẫn không quên nói với anh cảnh sát là trong nhóm tôi còn vài người đang đứng chờ ở bên cạnh. Anh cảnh sát gật đầu đồng ý và như vậy tất cả chúng tôi đã được vào phòng chờ để chuẩn bị làm thủ tục nhập cảnh.
Khi vào phòng chờ, không khí máy lạnh và cái cảm giác lâng lâng vì sung sướng đã làm cho chúng tôi tạm quên đi cái cảm giác đói và khát. Nhìn xung quanh, tôi nhận thấy có tất cả 4 cổng: Một cổng cho người Thái và 3 cái còn lại dành cho người nước ngoài, số lượng người trong phòng lúc này ước khoảng 200 người. Tôi nhìn ra bên ngoài và thấy cái nhóm cùng chúng tôi đứng lúc sáng còn cách cổng khoảng 20m có nghĩa là nếu họ muốn được vào như chúng tôi phải mất khoảng 1h30 đến 2h nữa. Như vậy là nếu chúng tôi xếp hàng như lúc sáng thì đến 3h chiều mới vào phòng chờ. Trời ơi…trong may có rủi, trong rủi có may. Thôi dẹp mấy cái mệt mỏi qua 1 bên, chúng tôi lại xếp hàng và tiếp tục chờ….
Trong thời gian rảnh, tôi ước tính tốc độ làm thủ tục cho 1 người mất trong bình khoảng 1,5 phút, như vậy để đến lượt chúng tôi phải mất khoảng 1,5 giờ. Thôi kệ, đã tới đây là may mắn lắm rồi, ít ra cũng còn đỡ hơn cái nhóm đứng cùng chúng tôi lúc sáng, không biết họ có ăn uống gì chưa hay cũng đang để bụng đói như chúng tôi…
Rảnh quá không biết làm gì ngoài việc đứng và nhìn, tôi lại tiếp tục quan sát. Lúc này, số lượng người nước ngoài trong phòng ước tính trên 95% và đa số là người phương Tây mắt xanh mũi lỏ. Người Nhật và Trung Quốc chiếm cũng khá nhiều, còn lại là dân Cam và Thái. Trong số đó tôi thấy có 1 anh người Việt vì anh ta đang cầm trên tay hộ chiếu có màu xanh giống như của tôi.
 
Việc tiến hành thủ tục nhập cảnh cho tất cả mọi người diễn ra rất đơn giản và không có sự rắc rối nào cho đến lượt anh Việt Nam nọ. Tôi chỉ nghe người nhân viên hải quan nói loáng thoáng chữ “ Việt Nam…. show money…. 20.000 bath” rồi sau đó tôi thấy anh chàng này phải móc trong túi ra tất cả tiền đang có và xòe trên camera để ghi hình lại. Trời ơi, việc này chứng minh tiền là có thực nhưng quả thực lúc đó tôi vẫn chưa hiểu rằng ai mới phải chứng minh điều này dù trong đầu đã có sự suy đoán lơ mơ. Tôi lại thấy anh nhân viên hải quan cau có và bắt anh Việt Nam nọ phải xòe rõ hơn và đưa sát vào camera hơn. Tất cả mọi du khách trong phòng chờ đều tập trung vào anh chàng này vì mọi thứ diễn ra quá kỳ lạ. Trong lòng tôi lúc này tồn tại 2 cảm giác: Lo lắng và nhục nhã. Lo lắng là vì không biết chúng tôi có được nhập cảnh hay không vì bản tôi mang theo cũng không đủ 700 USD, mấy người trong nhóm còn ít hơn tôi nữa. Nhục nhã là vì chúng tôi có thể là những người Việt Nam tiếp theo sẽ phải bị đối xử như vậy dù lúc đó tôi cũng chưa biết nguyên nhân tại sao. Sau khi định thần, tôi nhận thấy phải tìm mọi cách để nhập cảnh chứ nếu không được thì có lẽ sẽ gặp rắc rối to, tiến lên không được mà quay lại cũng không xong.
Anh Việt Nam nọ sau một hồi bị quay cuối cùng cũng được thông quan. Sau khi chờ thêm chừng 10 phút nữa thì cũng đến lượt tôi. Sau khi trình passport thì trong lòng tôi rất lo lắng dù trong đầu đã chuẩn bị trước những điều cần phải nói. Anh nhân viên hải quan tuổi trạc 55 sau khi xem passport của tôi liền nói rằng:
“Anh là người Việt Nam, để được nhập cảnh thì anh phải có ít nhất 700 usd mới có thể thông quan”.
Như vậy là việc qui định trên chỉ áp dụng cho người Việt Nam hoàn toàn là sự thật. Cố gắng nặn một nét mặt pha chút ngạc nhiên, tôi nói với anh này là:
“Tôi chỉ dự kiến qua chợ Long Kưa tham quan xong rồi sẽ quay lại trong ngày nên không mang theo nhiều tiền. Hiện tại tôi chỉ mang theo 1 cái máy ảnh và một ít tiền để mua sắm, toàn bộ hành lý tôi đều để lại bên đất Cam. Xin ông vui lòng tạo điều kiện cho tôi tham quan trong chiều nay rồi quay về cũng được”.
Anh nhân viên hải quan nhìn tôi một hồi, có lẽ mặt mày tôi trông cũng đàng hoàng, ăn mặt gọn gàng, nói chuyện cũng nhẹ nhàng và lịch sự, trên mình mang theo 1 cái máy ảnh giống như dân du lịch nên nét mặt đã giãn ra và nói với tôi rằng:
“Có lẽ anh không biết, người Việt Nam qua bên Thái trộm cắp nhiều lắm, do đó sếp tôi mới qui định như vậy. Nếu anh không có đủ tiền theo qui định thì anh chỉ cần trưng bày hết tất cả số tiền anh có để tôi chụp hình lại làm bằng chứng”.
Trời ơi, cái phòng thì không lớn lắm mà đa số du khách đều im lặng. Từng lời nói của anh nhân viên hải quan văng vẳng trong phòng mà ai cũng có thể nghe được làm tôi vô cùng bất ngờ, sau đó là cảm giác xấu hổ trước hàng trăm con mắt của rất nhiều người nước ngoài, đến từ nhiều nước khác nhau đang nhìn tôi từ phía sau lưng. Tôi đành làm theo yêu cầu của anh nhân viên hải quan, sau đó anh này nói thêm:
“Bản thân tôi không muốn làm như vậy nhưng đây là qui định nên tôi phải làm theo”.
Thực ra qui định này tôi không thấy được dán hay thông báo trên các bức tường xung quanh nên có nghĩa là đây là qui định riêng của họ. Sau khi nghe anh nhân viên hải quan tâm sự như vậy, tôi liền nương theo ý của anh này để nói những gì có lợi cho bản thân và cho cả nhóm:
“Thật sự bản thân tôi không biết qui định này và tôi cũng rất buồn khi nghe ông nói như vậy. Bản thân tôi nghĩ rằng đó là một phần của cuộc sống và không phải tất cả người Việt Nam nào cũng xấu. Dù sau thì tôi rất lấy làm xấu hổ về những gì đã xảy ra như vậy”
Anh nhân viên hải quan tỏ vẻ đồng tình và đóng dấu thông quan cho tôi, tranh thủ cơ hội, tôi không quên nói thêm:
“Trong nhóm tôi có thêm vài người nữa và họ không biết tiếng Anh, xin ông vui lòng tạo điều kiện cho họ thông quan”
Anh nhân viên hải quan lúc này đã vui vẻ hoàn toàn và dặn tôi yêu cầu họ chuẩn bị tiền như tôi đã làm trước đó. Lúc này mọi việc đã dễ dàng hơn và cuối cùng chúng tôi đã được thông quan lúc 14h10.
 
Như vậy, nếu chúng tôi xếp hành đúng theo quy định thì có lẽ chỉ có thể thông quan lúc khoảng 16h00, tổng cộng là 7h phải xếp hàng dưới thời tiết gay gắt…My god….
Mọi chuyện tiếp theo thì không có gì phải kể vì mọi thứ về sau đã trở lại bình thường. Chúng tôi cũng đã tham quan chợ Long Cưa, chợ này bán đa số là hàng Trung Quốc nên chúng tôi không mặn mà để mua sắm và trở về biên giới Cam trước 17h00 theo kế hoạch mà trước đó chúng tôi đã từng có ý định hủy bỏ.
Câu chuyện nêu trên hoàn toàn có thực 100% và bản thân tôi cũng là người trong cuộc. Tôi viết bài này chỉ muốn để các bạn cùng đọc và cùng chia sẽ. Nếu có gì không đúng mong các bạn thông cảm và bỏ qua.
P/S: Quanh quẩn trong nhà thì tối ngày chỉ nghe những câu đại loại như: “Việt Nam vô địch, Việt Nam number one….”, khi đi du lịch theo tour thì mọi thứ đã người chuẩn bị trước nên chỉ thấy toàn màu hồng. Khi ra nước ngoài bằng cách tự thân vận động mới biết được mình đang ở vị trí nào trong cái thế giới bao la này. Khi tâm sự điều này với 1 anh bạn Việt kiều đã lớn tuổi quốc tịch Mỹ thì ảnh nói là: “Em mới đi những nước lân cận đây thôi nên chỉ thấy như vậy, còn anh đã đi nữa vòng trái đất, đến rất nhiều nước khác nhau nên đã thấy còn nhiều chuyện đáng buồn hơn nữa....”.
 
hic hic... anh Trương nên tìm lại đoạn văn gốc mà Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt (TGM Hà Nội) nói, và sự cắt xén đến thô lỗ của giới truyền thông (báo hình) để kết tội Cha, rồi gắn nó với cái cảm giác "hào hùng lẫm liệt" ở các cửa khẩu (dù mới chỉ là cửa khẩu ASEAN). Hẳn sẽ thấy được nhiều điều hơn.

Hôm nay, cũng là ngày conlele đổi chữ ký... hi hi... Cảm ơn anh Trương nhiều.
 
Đọc bài viết của anh Trương sao cảm thấy tê tái quá, đến hôm nay mình mới tin điều này là sự thật.Một kỷ niệm để đời hả đờn ca sỹ Trương? hy vọng một ngày mai tươi sáng. Chúc cả nhà một ngày đầu tuần vui vẻ.
 
“Thật sự bản thân tôi không biết qui định này và tôi cũng rất buồn khi nghe ông nói như vậy. Bản thân tôi nghĩ rằng đó là một phần của cuộc sống và không phải tất cả người Việt Nam nào cũng xấu. Dù sau thì tôi rất lấy làm xấu hổ về những gì đã xảy ra như vậy”
.

Biết là không phải nơi nào cũng nói về dân mình như vậy, nhưng nghe mà buồn quá...

Dù sao cũng mừng ca sĩ trở về an toàn!!! :)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,708
Bài viết
1,170,021
Members
191,507
Latest member
globalusasmm
Back
Top