What's new

Phượt Đà du Đông Bắc (12-16/2/2011)

Hành trình đã kết thúc được vài ngày, vẫn đang còn dư âm đậm nét. Tôi sống ở phương Nam ấm áp, là người có mặt sau cùng trong đoàn, và cũng về tới nhà sau cùng.
Gần 1 tuần chịu cái mưa rét mùa đông miền Bắc, trở lại Saigon dẫu vào lúc nửa đêm, vẫn thấy dễ chịu hơn ít nhiều – có lẽ vì đã sống ở miền Nam khá lâu, cơ thể quên mất cách chịu rét rồi.

Chuyến đi của PĐN, do Pô lão vạch ra, lên kế hoạch. Nếu lão để trên box Tìm bạn đồng hành, chưa chắc tôi đã theo được, may mà lão để “mở” ở topic của PĐN trong box Hội phượt theo khu vực, nên tới giờ phút chót vẫn nhào vào đi được.
7 anh em, 4 chiếc xe, 5 ngày đêm cùng nhau rong ruổi cung đường phía Bắc – Đông Bắc đúng vào dịp không khí lạnh tăng cường ở miền Bắc sau đợt ấm áp giữa Tết Nguyên đán.
Ngoài chàng Mơ sống ở Hà Nội, 6 người còn lại đều đang sinh sống ở Đà Nẵng, Saigon, tức là đều hiếm khi trải qua sự lạnh của mùa đông miền Bắc. Vì thế, hành trình trong mưa phùn giá rét, dẫu làm cho việc chụp ảnh dọc đường gặp nhiều trở ngại – và thực sự thì ảnh chụp được khá … xấu – nhưng bù lại, nó lại tạo ra một sự thú vị khác, không ghi lại bằng hình ảnh được. Đó là cái cảm giác sung sướng – ít nhiều là như vậy – khi vượt qua được những điều kiện khắc nghiệt (Nói thế có vẻ to tát, nhưng với những người sống ở phía Nam ấm áp quanh năm, việc chạy xe trong mưa phùn ở 7độ C, quả là một sự khác biệt rất lớn. Việc thích nghi trong thời gian rất ngắn, quả cũng không phải dễ).
Khi hành trình gần kết thúc, bữa ăn trưa cuối cùng với nhau gần Chi Lăng, trong lúc cao hứng, Pô lão dõng dạc “tuyên” : lâu nay Tunbo với Mer vẫn có “quan hệ” quen thân với PĐN, giờ coi như đã thành thành viên chính thức.
Ôi Pô lão, chuyện đó … nhằm nhò gì đâu chứ (sau đó về đến Đà nẵng, khi đang kể chuyện với bang chúng, Pô lão lại bẩu là “5 anh em PĐN” nhá :D). Anh em có thể bốn bể là nhà, điều quan trọng là sự đồng cảm và chia sẻ.
Bị/được Pô lão giao việc mở topic Hồi ức chuyến đi, Lãnh chúa trại Vịt vừa mừng, vừa lo.
Mừng vì được trưởng lão tín nhiệm.
Lo vì xưa nay đi một mình, viết gì cũng dễ, chưa nghĩ ra, thì … để đó, lúc nào nghĩ ra thì viết tiếp. Còn đây là lần đầu ghép nhóm.
Tuy nhiên, để thuận lợi trong việc viết, bữa nọ chia tay trên sân bay Nội Bài, Pô lão có rỉ tai cho một chuyện … bí mật, mà lão chưa từng nói ra. Nhờ vào đó, chắc chắn (ban đầu) khi viết sẽ bớt khó khăn.
Các cụ, các bác, các cô, các anh, các chị, các em, các con, các cháu (nếu có) cứ chém gió vô tư theo mạch bài.

(Hình ảnh thì xin phép được mượn của tất cả các anh em bạn bè có chụp đoàn theo từng thời điểm phù hợp)
 
MÈO VẠC - BẢO LẠC - TĨNH TÚC - CAO BẰNG


Chia tay trên đỉnh đèo, Pô lão dẫn PĐN tiếp tục lên đường về Mèo Vạc. Đoàn 308 cũng về Mèo Vạc rồi quặt lại Hà Giang.
PĐN thì đường ngày hôm đó còn dài lắm, xuôi Bảo Lạc rồi qua Tĩnh Túc về Cao Bằng, nên Pô lão dẫn PĐN phăm phăm xuôi đèo ngay, còn 308 thì vẫn túc tắc nhẩn nha săn cảnh trên đèo. Chỉ chốc lát, hai đoàn đã gia tăng dần khoảng cách.
Nhưng Lãnh chúa Trại Vịt chừng như còn tiếc cảnh đèo, nên y lại tụt lại phía sau với đoàn 308, tự nhủ : "Nhất định qua hết Mã Pí Lèng sẽ cất súng đuổi theo PĐN".


IMG_5004.jpg


IMG_5005.jpg


IMG_5006.jpg

Những khoảnh rau xanh xen lẫn giữa những đá và đá trên cao nguyên.


IMG_5017.jpg

Sông Nho Quế ở một góc nhìn khác.


IMG_5020.jpg

Khói bếp bay lên từ khóm nhà bên sườn núi, có lẽ sắp đến bữa trưa.


IMG_5023.jpg

Nhìn lại đoạn đường vừa vượt qua.


IMG_5030.jpg

Đường phía trước (sau mới biết không đi qua đường ấy)
 
MÈO VẠC - BẢO LẠC - TĨNH TÚC - CAO BẰNG (tiếp)


IMG_5031.jpg

Qua khúc cua phía trước ...


IMG_5034.jpg


IMG_5033.jpg

... thấy con đường vòng vèo phía trước và con đường bên sườn dãy núi bên cạnh.


IMG_5042.jpg


IMG_5038.jpg


IMG_5043.jpg

Đẹp như tranh vẽ. Lãnh chúa Vịt rất mê những cảnh kiểu này, nên cứ chốc nhát lại dừng chụp.


 
MÈO VẠC - BẢO LẠC - TĨNH TÚC - CAO BẰNG (tiếp)


IMG_5037.jpg

Lại thấy khói lam bay lên giữa sườn núi


IMG_5047.jpg

Một khóm nhà và những khoảnh ruộng bậc thang bên sườn núi


IMG_5046.jpg


IMG_5039.jpg

Đường thấp thoáng phía dưới


IMG_5044.jpg

Hết đoạn dốc này là bập vào đoạn đường nhìn thấy từ lúc nãy ...


Khi đổ hết đoạn dốc ấy, thấy có ngã rẽ vào con đường bên sườn vách núi bên kia thật, nhưng đường đi Mèo Vạc lại ... thẳng tuột dưới dốc, chứ không phải là rẽ vào con đường ấy.
Lúc này PĐN đã đi xa khuất lâu rồi, Lãnh chúa thấy vậy bèn cất súng, vẫy chào toán 308 lần cuối, rồi giật mạnh cương con ngựa còm, phăm phăm đổ dốc, băm bổ đuổi theo PĐN gấp.
 
MÈO VẠC - BẢO LẠC - TĨNH TÚC - CAO BẰNG (tiếp)


Lại nói, trên đường đèo, không nhìn thấy đoàn PĐN chạy trên con đường bên sườn dãy núi bên kia, Lãnh chúa Trại vịt cũng hơi thắc mắc, đến khi qua con dốc, thấy biển báo Mèo Vạc chạy thẳng phía trước, y giật mình lo ngại, vì quả là Mèo Vạc ngay sát đây rồi, chắc PĐN lại phải chờ.
Vì thế y cắm cúi giật ngựa phi nước đại trong khả năng có thể của con ngựa còm. Quả nhiên hết con dốc là vào thị trấn Mèo Vạc, y vẫn phi vào vèo qua thị trấn, thầm mong đường không có ngãh rẽ, để PĐN khỏi phải dừng chờ.
Nhưng y vừa nghĩ đến đó thì điện thoại reo : Pô lão gọi :).
Cũng may, chỉ cách chừng trăm met là thấy ngã ba, PĐN đang dừng cả ở đó. Lãnh chúa vốn đã hơi ái ngại sẵn vì tụt lại. Đã thế, con ngựa của y nổ phành phành vang cả phố gây sự chú ý - khổ thế, đã phạm lỗi còn gây sự chú ý của thiên hạ.
Nhưng xem ra Pô lão có vẻ ... thông cảm, nên lão chỉ cười cười chỉ tay theo hướng đi Bảo Lạc, rồi cả đoàn lại rồ ga đi tiếp.

Đường từ thị trấn Mèo Vạc đi Bảo Lạc, toàn xuôi đèo, cảnh cũng hùng vĩ lắm, nhưng Lãnh chúa không dám dừng lại chụp ảnh nữa, mấy chục km đường uốn theo sườn núi, toàn đổ dốc.
Vốn mê đường, nên khi đã cất máy ảnh, chỉ lo chạy, thì y lại mắc tật ... ham chạy. Bất chấp con ngựa nổ phành phành điếc ráy, y cứ vọt lên trên (tại chẳng hiểu sao lúc ấy Pô lão tụt lại sau cùng, mãi sau mới biết lão phải dừng lại "thanh lý môn hộ", rồi đuổi mãi không vọt lên trước được).
Cái gương hậu, chạy từ Hà Nội lên đến Hà Giang thì tuôn hết ren, nên nó cứ lỏng toẹt xoay lung tung. Y bèn vắt nó vào phía trong đồng hồ cho đỡ vướng, lâu lâu lại vật nó ra bên ngoài để ngó xem đoàn phía sau thế nào. Sau này Pô lão mới bật cười : "Thấy nó chạy trước, cứ lâu lâu lại bẻ tay trái ra nghiêng ngó, chả hiểu bị cái tật quái gì nữa"
Qua khoảng ba chục km đường đổ dốc, lại thấy một con sông xanh ngắt song song bên đường. Nếu y không nhầm, nó chính là con sông Nho Quế, chảy vòng qua dãy núi, giờ lại song song với con đường, sau đổ vào sông Gâm ở đoạn Nà Phòng.
Cũng "ngoan" được bấy nhiêu, bắt đầu cặp theo sông, y lại dừng lại chụp.
Đường vắng, chỉ có đoàn PĐN trên đường, trời trưa lại hơi hửng nắng nhẹ, Pô lão thấy y dừng lại lôi súng ra, cũng chả thái độ gì, cứ tiếp tục giữ tốc độ đều đặn phi tiếp.


IMG_5053.jpg


IMG_5058.jpg

Hết đoạn toàn đổ dốc, lại thấy sông xanh ngắt bên cạnh con đường.


IMG_5055.jpg


IMG_5060.jpg

Đường đoạn này tuy còn dốc nhẹ, nhưng đã xuống thấp hẳn dưới chân núi.


IMG_5061.jpg

Phía trước, đường băng qua sông ...


IMG_5063.jpg

... một cây cầu khá rộng bắc qua dòng sông.


Cây cầu có tên : Cầu Sông Nhiệm.
Chẳng hiểu người ta đặt tên cầu như thế vì điều gì. Ban đầu y tưởng con sông đó là sông Nhiệm gì đó, nhưng sau nghiên cứu lại bản đồ, nó phải là sông Nho Quế đoạn dưới mới đúng.
Cầu rộng thênh thang bắc qua dòng sông xanh ngắt. Lãnh chúa muốn dừng lại trên cầu bắn mấy phát lắm, nhưng thấy bên kia cầu, đường lại dốc lên, qua khúc cong, thấy 3 thớt ngựa nhà PĐN tít xa xa, nên lại tặc lưỡi phi vào qua lấy đà lên dốc.
 
MÈO VẠC - BẢO LẠC - TĨNH TÚC - CAO BẰNG (tiếp)


IMG_5065.jpg

Thấy cảnh sông núi, đường đèo, lại cầm lòng không đậu.


Bắn xong, lại vội vàng ruổi ngựa đuổi theo đoàn. Tự dưng lại thấy nóng ruột. Trời tuy hửng lên, nhưng không khí vẫn khô lạnh lắm.
Quả nhiên, chừng 5 phút sau, Lãnh chúa thấy ... PĐN đang dừng cả lại bên đường, ai nấy đều đã xuống ngựa hết.
Y lo ngại lắm. May sao, đó là vì Pô lão có điện thoại từ Pô gia trang trong Đà Nẵng gọi, báo cáo tình hình công việc ở gia trang (nhưng chắc Pô lão cũng nhân cơ hội ấy dừng nghỉ chờ y. Pô lão quả rất khéo ... gỡ tội cho đàn em (c))


IMG_5066.jpg

PĐN dừng chân trên đường, giữa đồi núi vắng.


IMG_5069.jpg

Phía sau là ... con đường.


IMG_5068.jpg

Bên trái là dòng sông xanh - chắc nó là sông Nho Quế rồi.


IMG_5067.jpg

Và ruông bậc thang khô cằn.


IMG_5070.jpg

Tranh thủ làm một phát trước khi tiếp tục hành trình ...
 
MÈO VẠC - BẢO LẠC - TĨNH TÚC - CAO BẰNG (tiếp)


IMG_5072.jpg

... phía trước đường còn dài.


Chụp xong con đường phía trước, lãnh chúa cất hẳn máy ảnh vào sâu trong túi, lên ngựa tính đi tiếp. Lạ thay, khi y ngửng lên định nổ máy, thì lại thấy chị em thản nhiên ... đứng nói chuyện bên đường.


IMG_5075.jpg


IMG_5076.jpg

Trời không mưa, nhưng vẫn lạnh, cứ đóng sẵn đồ mưa cho ấm và cơ động với thời tiết.


IMG_5073.jpg

Đây là lý do chị em tiếp tục ... tám sau khi làm một pô tập thể.


Sau đó, cả đoàn lên đường, cự ly giữ cực tốt, mỗi ngựa cách nhau khoảng chục met, chạy rất đều. Đến đây, Lãnh chúa biết lỗi, chạy xuống sau cùng để đỡ tra tấn đôi tai của mọi người phần nào.
Ngoằn ngoèo trên con đường vắng bên sông Nho Quế một đoạn dài, rồi gặp Quốc lộ 34 ở Nà Phòng, đúng chỗ sông Nho Quế hòa nước vào với sông Gâm.
Cả đoàn rẽ trái hướng về Bảo Lạc. Lúc này đã trưa, khoảng 11g30 rồi.
Đường khá đẹp, lại chạy theo chân núi. Không dốc nhưng ôm cua liên tục, hết bên phải lại bên trái, cứ liên tục, liên tục.
Sông Gâm xanh ngắt chảy song song bên trái, phía dưới, còn bên phải là vách núi.
Phong cảnh hùng vĩ, xanh ngắt màu của cây rừng, của núi non và cả của dòng sông.
4 thớt ngựa bám sát nhau, vừa hết nghiêng cua bên phải, lại bửa cua bên trái, gom thành một đoàn chạy vèo vèo trên đường vắng.
Pô lão chạy đầu, Lãnh chúa chạy cuối. Pô lão đoạn này thấy trời trưa vắng, cũng chạy đều đều ở mức trên dưới 60km/h.
Đối với Lãnh chúa, chạy như thế hơi ... phí, vì bớt phê nhiều, nhưng đấy là nói chạy một mình bằng ngựa riêng, còn đây là cả đoàn, ngựa lại còm. Nên ... vẫn phê, nhất là những lúc cả 4 thớt ngựa cùng nghiêng bo cua.
Chả còn việc gì ngoài chạy xe, y lại bắt đầu ... nghĩ lung tung. Cứ thấy mỗi cột km trôi qua, y lại bật cười : " Cứ Bảo Lạc hoài, mà đường thế này thì lạc thế nào được mà lạc"
 
Đến chết với các cụ ông, cụ bà này thoai......Rất vui khi ta có những người bạn thế này..người ta gọi thế là Hạnh phúc.(c)
.........Khi trai trẻ,
Hạnh phúc là lời hẹn
Em gửi lọn tóc thề mãi mãi
Hạnh phúc là bài hát mang theo những tháng ngày
Để những lúc bận lòng ta dừng chân nhớ lại
Hạnh phúc là thất bại
Vấp ngã rồi ta tự mình đứng lên

Hạnh phúc là niềm tin vững bền
Khao khát sống và tràn trề mơ ước
Tưởng chừng mình sẽ luôn luôn đạt được
Những đích đến cuối cùng ta đã tự đặt ra

Hạnh phúc là lúc ở xa
Ta nhận được lá thư bè bạn
Hạnh phúc là khi hoạn nạn
Vẫn thấy xung quanh chẳng riêng lẻ một mình

Hạnh phúc là một mối tình
Phút rung động đầu đời em có nhớ
Là cơn mưa nhỏ giữa một chiều trên phố
Hai người nắm tay lặng lẽ con đường dài


Và đến khi,
Mái tóc dần mờ phai,
Hạnh phúc là ở một nơi tĩnh lặng
Với đất trời
Với cỏ cây
Để ôn lại nỗi lòng sâu nặng
Những vị ngọt, đắng cay mà ta nếm qua
Hạnh phúc là khi thấy tất cả đã qua
Vinh nhục vốn chỉ là cơn gió thoảng
Thói tị hiềm với bao dung làm bạn
Day dứt với đời dẫu có được bao nhiêu ?


Để rồi khi ngày tháng đã ngả chiều,
Hạnh phúc là được mỉm cười nằm xuống
Ta thanh thản với những gì có được
Và cả những gì chưa làm nổi hôm qua...

Để phải phiền xung quanh khóc cho ta
Tức là vẫn còn yêu thương nhiều lắm
Hạnh phúc với đời được trở về cõi vắng
Trong nỗi nhớ mong của những người thân quen...:))

Cha chả, người đâu mà hay thế; thơ đâu mà hay thế. Giang hồ đồn đại quả không sai. Mong được diện kiến quá rồi lão Voòng ơi. Ở đâu ới lên một câu nhé.
 
Haizzzzz
Lâu lắm rồi mới vào phuot đc, ko ngờ a Tun đã đi đc nửa hành trình rồi. Mới đó mà đã được 1 tháng rồi đấy. Thời gian trôi nhanh thật. Đề nghị Po lão lên hành trình 11 tháng nữa anh em mình lại hẹn chinh phục cung tây bắc nhé
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,687
Bài viết
1,135,248
Members
192,409
Latest member
u888netim
Back
Top