What's new

Phượt Đà du Đông Bắc (12-16/2/2011)

Hành trình đã kết thúc được vài ngày, vẫn đang còn dư âm đậm nét. Tôi sống ở phương Nam ấm áp, là người có mặt sau cùng trong đoàn, và cũng về tới nhà sau cùng.
Gần 1 tuần chịu cái mưa rét mùa đông miền Bắc, trở lại Saigon dẫu vào lúc nửa đêm, vẫn thấy dễ chịu hơn ít nhiều – có lẽ vì đã sống ở miền Nam khá lâu, cơ thể quên mất cách chịu rét rồi.

Chuyến đi của PĐN, do Pô lão vạch ra, lên kế hoạch. Nếu lão để trên box Tìm bạn đồng hành, chưa chắc tôi đã theo được, may mà lão để “mở” ở topic của PĐN trong box Hội phượt theo khu vực, nên tới giờ phút chót vẫn nhào vào đi được.
7 anh em, 4 chiếc xe, 5 ngày đêm cùng nhau rong ruổi cung đường phía Bắc – Đông Bắc đúng vào dịp không khí lạnh tăng cường ở miền Bắc sau đợt ấm áp giữa Tết Nguyên đán.
Ngoài chàng Mơ sống ở Hà Nội, 6 người còn lại đều đang sinh sống ở Đà Nẵng, Saigon, tức là đều hiếm khi trải qua sự lạnh của mùa đông miền Bắc. Vì thế, hành trình trong mưa phùn giá rét, dẫu làm cho việc chụp ảnh dọc đường gặp nhiều trở ngại – và thực sự thì ảnh chụp được khá … xấu – nhưng bù lại, nó lại tạo ra một sự thú vị khác, không ghi lại bằng hình ảnh được. Đó là cái cảm giác sung sướng – ít nhiều là như vậy – khi vượt qua được những điều kiện khắc nghiệt (Nói thế có vẻ to tát, nhưng với những người sống ở phía Nam ấm áp quanh năm, việc chạy xe trong mưa phùn ở 7độ C, quả là một sự khác biệt rất lớn. Việc thích nghi trong thời gian rất ngắn, quả cũng không phải dễ).
Khi hành trình gần kết thúc, bữa ăn trưa cuối cùng với nhau gần Chi Lăng, trong lúc cao hứng, Pô lão dõng dạc “tuyên” : lâu nay Tunbo với Mer vẫn có “quan hệ” quen thân với PĐN, giờ coi như đã thành thành viên chính thức.
Ôi Pô lão, chuyện đó … nhằm nhò gì đâu chứ (sau đó về đến Đà nẵng, khi đang kể chuyện với bang chúng, Pô lão lại bẩu là “5 anh em PĐN” nhá :D). Anh em có thể bốn bể là nhà, điều quan trọng là sự đồng cảm và chia sẻ.
Bị/được Pô lão giao việc mở topic Hồi ức chuyến đi, Lãnh chúa trại Vịt vừa mừng, vừa lo.
Mừng vì được trưởng lão tín nhiệm.
Lo vì xưa nay đi một mình, viết gì cũng dễ, chưa nghĩ ra, thì … để đó, lúc nào nghĩ ra thì viết tiếp. Còn đây là lần đầu ghép nhóm.
Tuy nhiên, để thuận lợi trong việc viết, bữa nọ chia tay trên sân bay Nội Bài, Pô lão có rỉ tai cho một chuyện … bí mật, mà lão chưa từng nói ra. Nhờ vào đó, chắc chắn (ban đầu) khi viết sẽ bớt khó khăn.
Các cụ, các bác, các cô, các anh, các chị, các em, các con, các cháu (nếu có) cứ chém gió vô tư theo mạch bài.

(Hình ảnh thì xin phép được mượn của tất cả các anh em bạn bè có chụp đoàn theo từng thời điểm phù hợp)
 
HÀ GIANG - QUẢN BẠ : CON ĐƯỜNG MÙ SƯƠNG (tiếp)

IMG_4626.jpg

Làm một phát trong mưa mù sương giăng giữa đường nào. KURA thủ quỹ ... điệu dzữ àh
[/CENTER]

Đại ca ơi, cái này là do ...lạnh quá đứng không vững đấy thôi.
 
MÈO VẠC - BẢO LẠC - TĨNH TÚC - CAO BẰNG (tiếp)


Khoảng 12g30 ngày 14/2/2011, đoàn PĐN kéo vào thị trấn Bảo Lạc. Trời khô ráo và lạnh.
Sau một buổi sáng chạy khá phê trên chặng đường dài, mấy chị em gái có vẻ rất phấn khích.
Cả đoàn sau một hồi hỏi thăm dân sở tại, tìm vào một quán ăn nhỏ nơi hông chợ Bảo Lạc, ngay phía dưới dạ cầu vào Bảo Lạc, cạnh một con sông - có lẽ nó chính là sông Gâm. Các chị em sà vào chọn món, rút kinh nghiệm ở Yên Minh, món nào cũng hỏi giá cụ thể.


IMG_5077.jpg

Quán cơm nơi hông chợ, ngay dưới cây cầu vào Bảo Lạc


IMG_5080.jpg

Con sông chảy ngang Bảo Lạc, có lẽ nó chính là sông Gâm.



IMG_5098.jpg

Cảnh trên sườn đồi cao.


Con sông Gâm nổi tiếng vùng Đông Bắc, nơi thượng nguồn vào mùa cạn cũng chỉ như một dòng suối nhỏ, nước trong veo thấy rõ đá cuội dưới nước. Người ta giặt giũ ở đây, gội đầu cũng ở đây luôn.


IMG_5091.jpg


IMG_5088.jpg


IMG_5089.jpg

Người ta giặt giũ bên bờ sông ...


attachment.php

... và gội đầu trên sông Gâm ở Bảo Lạc - ảnh của Pô lão chộp thiếu nữ gội đầu
 
MÈO VẠC - BẢO LẠC - TĨNH TÚC - CAO BẰNG (tiếp)


IMG_5083.jpg

Phút quây quần nghỉ ngơi xơi hạt bí chờ cơm trưa ở Bảo Lạc


IMG_5102.jpg

Ariel_yeu


IMG_5094.jpg

KURA


IMG_5096.jpg

Digicuong "phẩy"


IMG_5101.jpg

Mer1320


Lát sau, bữa trưa được dọn lên. Sau một chặng đường dài, trong cái lạnh vùng núi Đông Bắc, cơm mới ngon làm sao.


attachment.php

Cơm trưa ở Bảo Lạc – ảnh của Pô lão.
 
@ Tiểu tiên nữ : Nàng cứ tưởng thiên đình cái gì cũng hơn, cho nên mới không đi cùng cả đoàn vào giờ chót. Đó chẳng phải là điều đáng tiếc lắm ru? :))


MÈO VẠC - BẢO LẠC - TĨNH TÚC - CAO BẰNG (tiếp)


Lại nói, bữa cơm trưa ở Bảo Lạc quả là quá ngon. Lần này Ariel không nhầm giữa sườn với thịt gà nữa, cho nên cả đoàn dọn sạch sẽ, không để dư cái gì - trừ ... xương.
Còn Lãnh chúa, y nghĩ rằng, đã xuôi dần xuống khu vực phố xá đông đúc, để con ngựa kêu phành phành cũng bất lịch sự, chưa kể càng đi xuống, càng có khả năng gặp các bạn áo vàng nhiều hơn. Vớ vẩn ngựa kêu to quá, các bạn ấy vịn lại thăm hỏi ngựa cũng phiền.
Vì thế khi ăn trưa xong, y để Pô lão cũng các bạn ở lại trà đàm, còn y xách con ngựa vào thị trấn tìm chỗ kiếm mấy con ốc vít để vít cái cổ ống khói vào thân máy cho chắc chắn, cho nó bớt kêu phành phạch.
Phố huyện hẻo lánh cũng ít hàng sửa xe, kiếm ra rồi, thì lại còn phải tranh cãi và chỉ bảo anh thợ một hồi mới làm được như ý, cho con ngựa bớt gào thét vang đường. Chậm mất nửa tiếng của cả đoàn.
Khi y trở ngựa ra, đã thấy cả đoàn đứng chờ nơi đầu cây cầu lớn. Tất cả cùng nhắm hướng Tĩnh Túc, Cao Bằng lên đường ngay, vì cũng đã 14g30 rồi. Đường vẫn còn dài, khoảng 110km nữa mới tới Cao Bằng.

Bập trở lại QL34 đi Cao Bằng, cả đoàn hăm hở lắm, con đường chạy men sườn núi, bên cạnh là con sông Nhì A chảy song song. Đường cũng giống đoạn từ Mèo Vạc về Bảo Lạc. Nắng hửng lên nhè nhẹ, đường vắng, 4 thớt ngựa phi ào ào đầy khí thế.


IMG_5103.jpg


IMG_5104.jpg

Đường vẫn men sườn núi, sông chảy song song bên cạnh.


Con đường chạy trên sườn dãy núi Pia Oăc, qua một loạt các con đèo : Pác Lung, Lũng Pán, Lũng Vài, Tà Phình, Cao Lù, Tĩnh Túc, Nậm Kép, Tà Sa - bội thực đèo.
Đường vắng, trời đẹp, mà Pô lão chạy ... từ tốn quá, nên Lãnh chúa bắt đầu ... trở chứng, thỉnh thoảng tụt lại sau. Nhưng chụp ảnh thì cảnh sắc nó cũng đều đều, vẫn là con đường vòng vèo bên sườn núi mà thôi, nên có khi y chỉ dừng lại ... hút thuốc, rồi bắt đầu cắm cổ phóng phía sau đuổi theo đoàn.
Cũng biết thế có điều không phải, nhưng đường núi đẹp như thế mà cứ chạy 50km/h quả cũng có điều làm y tiêng tiếc.

Cắm cúi chạy một mình đuổi theo cả đoàn, chả có việc gì khác ngoài chạy và ... nghĩ lung tung. Câu chuyện về chuyện giang hồ ta, Tàu, Tây vùng biên giới ngày xưa lại trở lại, với các cuộc xung sát đẫm máu quanh việc tìm kiếm tranh giành kho báu Tôn Thất Thuyết chôn dấu trước khi bôn tẩu sang Tàu khi xưa.
Trong các thế lực khi đó, có một nhân vật khét tiếng, là một trong tứ trụ võ lâm biên thùy : Đông Quân. Dãy Pi Oắc chính là bản doanh của lão : danh quân Cờ Đen Phi Mã Ác (Pi Oắc). Đông Quân Quang Sát họ Võ, là con rể tướng Cờ Đen Lưu Vĩnh Phúc, thay cha nắm quân Cờ Đen hùng cứ vùng biên giới phía Bắc.

(Thực tế thì chả có tài liệu nào nói tới vị con rể này cả. Thực tế là khi Lưu Vĩnh Phúc về Tàu rồi sang Đài Loan, tàn quân Cờ Đen còn sót lại ở Việt Nam rút lên vùng chính Bắc, cũng âm mưu cát cứ lại khu vực này, nhưng bị Vương Chí Sình đánh bại tan tác hết. Bản thân Vương Chí Sình cũng âm mưu chơi lá mặt lá trái trong vụ nổi loạn ở khu vực Đồng Văn, Phó Bảng hồi cuối những năm 50 của thế kỷ trước)

Vừa đi vừa nghĩ lung tung, nhưng Lãnh chúa không hề lơ là mất tập trung chạy xe. Có điều, việc y tụt lại lâu lâu cũng làm Pô lão thỉnh thoảng dừng lại, vừa để nghỉ vươn vai giãn gân cốt, vừa là (kín đáo) chờ y.


IMG_5105.jpg


IMG_5107.jpg

Phút nghỉ chân giữa đường đèo núi.
 
MÈO VẠC - BẢO LẠC - TĨNH TÚC - CAO BẰNG (tiếp)


Rồi chợt có một việc làm cho mọi người cảm thấy lo lắng : xăng cho ngựa.
Pô lão và Lãnh chúa thấy kim báo xăng đã tụt xuống khá thấp, mà đường thì vắng ngắt, xa tít. Đã phải chuẩn bị phương án chạy co cụm lại sát nhau, xe nào hết xăng thì rút tạm xăng từ xe Digicuong sang cứu trợ, hy vọng đến được Tĩnh Túc để đổ xăng. Khi ở Bảo Lạc quên đổ thêm xăng, thành ra từ sáng sớm đổ xăng ở Đồng Văn chạy cho đến bây giờ.
Điều lo lắng ấy làm cả đoàn bắt đầu phăm phăm chạy, ít dừng, cứ gặp cụm dân cư nào bên đường là để ý tìm cây xăng, nhưng không có.

Đã thế, càng ngả chiều, trời càng âm u sau khi hửng được chút nắng buổi trưa. Qua Tà Phình được một chút, chuẩn bị qua đèo Tà Phình thì trờ bắt đầu mưa. Mọi người đã đóng sẵn bộ đi mưa từ đầu, nên chẳng có gì trở ngại lắm. Nhưng kể từ khi mưa xuống, cái lạnh bắt đầu tăng lên trông thấy. Xăng đã sắp cạn, trời lại mưa rét, khó khăn bắt đầu xuất hiện. Mà đấy mới chỉ là dạo đầu, còn nhiều chuyện sắp xảy ra phía trước.


IMG_5111.jpg


IMG_5114.jpg

QL34 chạy giữa dãy núi Pi Oăc hoang vu


IMG_5116.jpg

Sau khi mưa, trời trở lạnh. Gặp đoạn hết mưa, tranh thủ nghỉ cho đỡ cóng tay.


IMG_5117.jpg

Phía trước là con đường vắng vẻ trong trời chiều.


Lần lượt qua đèo Tà Phình, đèo Cao Lù, trời đã xám chiều. Chạy thêm một đoạn, bỗng thấy con đường phía trước ngoặt theo một hõm núi, và xuất hiện phía bên sườn dãy núi bên kia, giống như ngoặt trở lại. Xăng thì cạn, nhìn thấy con đường ngoặt trở lại bên sườn dãy núi phía trước mà nản, vì tầm nhìn khá xa, hoang vắng lắm.
Mưa cứ lúc thì xuất hiện, lúc thì tạm biến đi. Mưa biến đi chốc lát, nhưng cái lạnh thì không, cứ mỗi lúc mưa qua, càng lạnh thêm.
Rồi cũng đến Tĩnh Túc.
Khi qua đèo Tĩnh Túc để vào thị trấn Tĩnh Túc, cảnh sắc rất hùng vĩ, trời thì đã chiều muộn, hai ngựa nhà Digicuong và Mer tranh thủ dừng lại chụp ảnh, Pô lão với Lãnh chúa thì không dám dừng, tranh thủ thả dốc đi trước vào thị trấn tìm cây xăng.

(Tiếc là KURA chụp nhiều ảnh lắm, mà chàng Mer sau đó làm thế nào fomart mất cái thẻ, nên bao nhiêu ảnh trên đường từ Bảo Lạc về đến Cao bằng ở máy ấy bị mất hết)

Vào đầu thị trấn Tĩnh Túc, kim xăng của 2 xe đều đã kịch đáy, Po lão dừng hỏi thăm cây xăng ngay, dân sở tại bảo cứ đi 3km nữa là có. 2 thớt ngựa còm lại tranh thủ chạy ngay. Nhưng chạy mãi, chạy mãi, đã ra khỏi thị trấn mà không thấy cây xăng đâu. Đang hoang mang tính quay lại thị trấn tìm hàng xăng lẻ, thì trên đỉnh con dốc cao cao bỗng lấp ló chữ P màu cam đỏ.
Mừng hết cỡ, hai ngựa sắt vội phi cố lên dốc và dừng lại, được bơm đầy bầu xăng.
Quả là may mắn, chắc chỉ thêm chút nữa là cả 2 con ngựa đều hết nhẵn nhiên liệu.
Hai thớt ngựa sau cũng tấp kịp cùng lúc. Nhưng khó khăn mới chỉ là khúc dạo đầu.
 
MÈO VẠC - BẢO LẠC - TĨNH TÚC - CAO BẰNG (tiếp)


Khó khăn thực sự mới chỉ bắt đầu.
Qua cây xăng được trăm mét, Pô lão đã vượt xa phía trước, thấy ngựa Mer từ từ tụt lại rồi dừng hẳn.
Nó cứ vừa chạy vừa kêu ken két ở bánh sau. Nghi là xích tải chùng quá, nghiến cong cái hộp xích. KURA phải chuyển sang ngồi sau Lãnh chúa, để Mer chạy một mình, đến chỗ có hàng sửa xe tính sau.
Qua gần chục km đến thị trấn Nguyên Bình, tấp vào hàng sửa xe, tăng thêm xích tải, thấy hết kêu, KURA lại trở về chỗ.
Lúc ấy Pô lão được tin báo xe phía sau trục trặc, cũng dừng lại ở Nguyên Bình, trước đó một quãng. Nàng Ariel tranh thủ vào chợ. Nhưng vừa ngay khi đó, 3 thớt ngựa phía sau chạy đến.
Lần đầu tiên trong hành trình, thấy Pô lão ... gắt gỏng : "Vừa dừng lại đã tót vào chợ rồi" :)). Khổ thân em nó, làm sao nó biết được là xe sửa nhanh thế chứ.

Trước khi từ SG ra Bắc, Lãnh chúa đã được mấy người bạn cảnh báo rằng, đoạn đường cuối cùng của QL34, kể từ sau Nguyên Bình, là một đoạn khá trần ai vào mùa mưa. Mùa này ... không mưa, hy vọng là không gặp cảnh "bùn sình ngập gần đầu gối" như mấy người đó dính phải hồi tháng 10/2010.

Vừa qua khỏi Nguyên Bình, trời bắt đầu nhập nhoạng, Pô lão không còn chạy đầu nữa. Lão tụt lại, làm Lãnh chúa không yên tâm, tụt lại chạy sau cùng bọc hậu.
Đường bắt đầu xấu, không còn là đường nhựa nữa, mà là những đoạn đường đất, với lổn nhổn đã to trơn trượt. Đây đó còn nguyên mấy chiếc máy đào đang còn cạp gầu vào núi bên đường ... nghỉ Tết.
Lãnh chúa chạy sau, thấy đôi phen Pô lão bị trượt bánh sau do đá trơn, làm lão phải loạng quạng thò đôi giày mới coóng xuống bùn. May là không phải mùa mưa, nên bùn cũng mỏng.
Qua khỏi hơn 1km đường xấu, chưa kịp thở phào, thì phía trước lại thấy 2 thớt ngựa đi trước đang dừng bên lề đường : Xe Mer lại kêu ken két như cũ.
Bệnh của nó rõ ràng không phải ở cái hộp xích. Sau một hồi thăm khám, Lãnh chúa và Pô lão kết luận rằng ổ bị (bạc đạn) sau của xe ấy ... hỏng rồi.
Cũng may cách đó chừng vài chục met có nhà dân sửa xe, cả đoàn tấp vào cho thợ thay ổ bi sau cho Mer.
Lúc này đã tối, tranh thủ hỏi thăm đường sá phía trước, được cảnh báo rằng, không đến nỗi như mùa mưa, nhưng sẽ rất vất vả vì đường đang làm chưa xong. Để cho chắc chắn, Lãnh chúa alo cho bạn Tichuot (vừa đi qua đường này mấy hôm trước), và được động viên rằng : "Đi được mà anh, bọn em vượt qua gần ba chục km ấy trong có hơn 2 tiếng đồng hồ thôi" :(

Quả nhiên, ngay sau đó là con đường tồi tệ, đang làm dở khắp nơi, gần như không còn là đường, đất đá ngổn ngang, thiết bị xe cộ làm đường đậu lung tung, bụi mù mịt.
Lãnh chúa từ sau vụ tai nạn trên đèo Violac đêm 30/12/2010, đã trở nên cẩn thận hơn nhiều trong việc trang phục đi đường xa. Lần này y làm một bộ khá ổn, kín mít toàn thân, lại thêm mũ bảo hiểm Fulface, nên nhận đi sau cùng hốt đoàn.
Vì đi sau cùng sẽ hứng hết bụi của cả đoàn phía trước, nhưng y kín mít nên không bị ảnh hưởng lắm, chỉ khổ mấy chị em phía trước, bao nhiêu khăn lấy ra bịt mũi sạch, nhưng còn đôi mắt thì chịu.
Đường vẫn quanh co, đất có chỗ nhão nhoẹt trơn trượt, có chỗ thì bụi dày cả lớp, phia trước có chiếc xe 24 chỗ chạy trước, mà đường hẹp, chàng Mer mấy lần tìm cách vượt lên không xong, thành ra cứ chạy sau nó cả gần hai chục km và hứng bụi.
Một đoạn, phía sau có chiếc xe tải đuổi đến. Mỗi khi vào cua, tiếng nhíp của nó nghiến ken két. Lãnh chúa chạy sau cùng đoàn, lợi dụng đèn pha của chiếc xe tải để nhìn đường, cố giữ khoảng cách không quá xa nó, nhưng cũng không cho nó vượt lên.
Cả một đoàn cứ thế dền dứ nhau trên đường đêm bụi mù. Đôi khi giống như đoàn người bị kẹt giữa hai con quái vật giữa rừng núi.
Qua khoảng hơn hai chục km đầy bụi và trơn trượt đất đá, Pô lão có đôi lần quạng sang hẳn bên lề đường phía trái, may mà chả có ma nào đi ngược chiều.
Rồi khi còn cách QL3 chừng 5-6km, con đường QL34 hết đoạn xấu, chiếc xe 24 chỗ vọt mất tăm, chiếc xe tải cũng dừng lại đâu đó dọc đường.
Còn 4 thớt ngựa đầy bụi bặm lóc cóc xuyên sơn trong đêm tối rét mướt. Khi nhập vào QL3 để về Cao Bằng, ai nấy đều thở phào sung sướng khi thấy con đường rộng thênh láng bóng. Hình như cũng mất khoảng 2 tiếng để đi từ Nguyên Bình về ngã ba Khâu Đôn gặp QL3.

Về đến cửa ngõ Cao Bằng, cả đoàn quyết định dừng lại ăn, vì cũng gần 20g30 rồi. Dừng lại nơi quán ăn, nhìn nhau cười ngặt nghẽo, vì ai cũng lấm lem bụi. Nhất là Lãnh chúa, y chạy sau cùng, hứng nhiều bụi nhất. Quần áo, túi hành lý, giày,... trệt bụi vàng khè (bao nhiêu ảnh KURA chụp đều mất hết rồi, Digicuong không biết còn tấm nào không?).

Bữa cơm với món lẩu rất ngon, phải thêm rượu cho ấm. Các chị em cũng lạnh chả kém, nên cũng uống rượu tì tì.
Vào Cao Bằng đã hơn 21g30, phố xá lạnh ngắt vắng hoe. Loanh quanh mãi trong thị xã, rồi cuối cùng dừng nghỉ ở khách sạn Huy Hoàng trên con đường từ QL3 đi vào thị xã, cho tiện để hôm sau đi thác Bản Giốc.
Một ngày đường vất vả nhất trong toàn hành trình.
 
Ấn tượng là những điều không thế kể lại trong ngày hôm đấy...Xin lỗi cả nhà em làm mất hết ảnh cung đường này chứ thực ra bác Tun có giảm bớt nói nhẹ đi nhiều rồi :))
Trong cái rét vùng cao, trong đêm tối mịt mù, đường xấu...mà sao em vẫn muốn đi con đường đấy lần nữa (beer) nhưng hơn cả là cái tình của cả đoàn mình (wait)
@ Bác Tun : Kura nhà ta quyết định phong anh hùng cho 2 chú ngựa chiến của em với bác (c), mà bác còn nhớ Chim Đà Điểu nói câu chi khi thoát được con đường có hơn 30km mà chạy gần 3h đồng hồ ấy không ?
@ Nhà Digicuong : có ảnh khi nhà mình cập bến Cao Bằng thì phải, nhất là dung nhan của lãnh chúa khi tới nơi
 
CAO BẰNG - THÁC BẢN GIỐC : BIÊN GIỚI MƯA LẠNH


Vẫn giữ đúng thói quen tốt từ đầu, sáng ngày thứ tư của cuộc hành trình - 15/2/2011 - cả đoàn dậy rất sớm chuẩn bị hành lý. Đúng 6g nai nịt gọn gàng rời khách sạn.
Trời còn tối, mưa và lạnh, nhiệt độ trong phòng có 10 độ, người khách sạn bị dựng dậy mở cửa cứ trố mắt ngạc nhiên nhìn đám khách phương xa. Đến thì khuya mà đi thi thì sớm.
Mưa khá dày hạt, sương cũng dày. Cả đoàn kéo nhau ra QL3 phía đầu thị xã, ghé vào một khu quán ăn sáng bên đường. Mới đi có hơn 1km mà ai cũng đã ướt rượt vì mưa, sương.
Ở nơi đây, du khách không nhiều, các quán ăn sáng chủ yếu phục vụ dân sở tại đi chợ sớm. Bún, phở được bê lên, vọc đôi đũa vào bát phở đã cảm thấy ... no, vì nó quá nhiều.
Ăn sáng xong, khoảng gần 7g sáng cả đoàn lên đường hướng về phía Quảng Uyên trên QL3.
Đây là ngày lạnh nhất trong toàn bộ hành trình. Gần 7g sáng mà trời vẫn còn chưa hửng lên, vì sương quá dày, lại mưa nữa. Qua đèo Mã Phục trong mưa nặng hạt, cách nhau hai chục mét không nhìn rõ xe đằng trước.
Gần đến Quảng Uyên mới ngớt mưa, trời hửng lên, nhưng lạnh không chịu được.


p1050413700x0.jpg

Những dãy núi mờ mịt trong sương.


p1050424700x0.jpg

Vào đến Quảng Uyên, không hẹn trước, tất cả đều nhắm vào một quán nước bên đường cùng tấp vào.


Lạnh. Ai nấy đều co ro suýt soa vì lạnh cóng.
Lãnh chúa mang cái điện thoại để ra ngoài trời, lát sau ra xem, thấy nó báo nhiệt độ ngoài trời có 7 độ.


p1050422700x0.jpg

Mất một lúc lâu ngồi xoa tay, mới xòe ra được để chụp ảnh.


p1050416700x0.jpg

Ban đầu gọi Bò húc để uống...


p1050419700x0.jpg


p1050421700x0.jpg

... rồi giở bản đồ ra nghiên cứu lại đường đi.


Bỗng KURA biến đi đâu một lúc, không ai biết nàng đi đâu, làm gì. Mãi sau, khi cả nhà rời tấm bản đồ mới thấy nàng suýt soa trở về, co ro vì lạnh, trong tay là ... một chai Vodka.


p1050429700x0.jpg

KURA : Lạnh quá, Bò húc không đủ đô, phải Vodka mới ấm lên được - ảnh máy Mer.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,682
Bài viết
1,135,179
Members
192,392
Latest member
rip_indra2000d
Back
Top