What's new

Phượt Đà du Đông Bắc (12-16/2/2011)

Hành trình đã kết thúc được vài ngày, vẫn đang còn dư âm đậm nét. Tôi sống ở phương Nam ấm áp, là người có mặt sau cùng trong đoàn, và cũng về tới nhà sau cùng.
Gần 1 tuần chịu cái mưa rét mùa đông miền Bắc, trở lại Saigon dẫu vào lúc nửa đêm, vẫn thấy dễ chịu hơn ít nhiều – có lẽ vì đã sống ở miền Nam khá lâu, cơ thể quên mất cách chịu rét rồi.

Chuyến đi của PĐN, do Pô lão vạch ra, lên kế hoạch. Nếu lão để trên box Tìm bạn đồng hành, chưa chắc tôi đã theo được, may mà lão để “mở” ở topic của PĐN trong box Hội phượt theo khu vực, nên tới giờ phút chót vẫn nhào vào đi được.
7 anh em, 4 chiếc xe, 5 ngày đêm cùng nhau rong ruổi cung đường phía Bắc – Đông Bắc đúng vào dịp không khí lạnh tăng cường ở miền Bắc sau đợt ấm áp giữa Tết Nguyên đán.
Ngoài chàng Mơ sống ở Hà Nội, 6 người còn lại đều đang sinh sống ở Đà Nẵng, Saigon, tức là đều hiếm khi trải qua sự lạnh của mùa đông miền Bắc. Vì thế, hành trình trong mưa phùn giá rét, dẫu làm cho việc chụp ảnh dọc đường gặp nhiều trở ngại – và thực sự thì ảnh chụp được khá … xấu – nhưng bù lại, nó lại tạo ra một sự thú vị khác, không ghi lại bằng hình ảnh được. Đó là cái cảm giác sung sướng – ít nhiều là như vậy – khi vượt qua được những điều kiện khắc nghiệt (Nói thế có vẻ to tát, nhưng với những người sống ở phía Nam ấm áp quanh năm, việc chạy xe trong mưa phùn ở 7độ C, quả là một sự khác biệt rất lớn. Việc thích nghi trong thời gian rất ngắn, quả cũng không phải dễ).
Khi hành trình gần kết thúc, bữa ăn trưa cuối cùng với nhau gần Chi Lăng, trong lúc cao hứng, Pô lão dõng dạc “tuyên” : lâu nay Tunbo với Mer vẫn có “quan hệ” quen thân với PĐN, giờ coi như đã thành thành viên chính thức.
Ôi Pô lão, chuyện đó … nhằm nhò gì đâu chứ (sau đó về đến Đà nẵng, khi đang kể chuyện với bang chúng, Pô lão lại bẩu là “5 anh em PĐN” nhá :D). Anh em có thể bốn bể là nhà, điều quan trọng là sự đồng cảm và chia sẻ.
Bị/được Pô lão giao việc mở topic Hồi ức chuyến đi, Lãnh chúa trại Vịt vừa mừng, vừa lo.
Mừng vì được trưởng lão tín nhiệm.
Lo vì xưa nay đi một mình, viết gì cũng dễ, chưa nghĩ ra, thì … để đó, lúc nào nghĩ ra thì viết tiếp. Còn đây là lần đầu ghép nhóm.
Tuy nhiên, để thuận lợi trong việc viết, bữa nọ chia tay trên sân bay Nội Bài, Pô lão có rỉ tai cho một chuyện … bí mật, mà lão chưa từng nói ra. Nhờ vào đó, chắc chắn (ban đầu) khi viết sẽ bớt khó khăn.
Các cụ, các bác, các cô, các anh, các chị, các em, các con, các cháu (nếu có) cứ chém gió vô tư theo mạch bài.

(Hình ảnh thì xin phép được mượn của tất cả các anh em bạn bè có chụp đoàn theo từng thời điểm phù hợp)
 
YÊN MINH - LŨNG CÚ - ĐỒNG VĂN : GIỮA CAO NGUYÊN ĐÁ LẠNH, ẤM ÁP TÌNH ANH EM (tiếp)


Chiay tay, hẹn tối gặp lại ở Đồng Văn, hai toán lại lên đường theo hai hướng ngược nhau. PĐN thì ngược Bắc lên Lũng Cú, còn 308 thì xuôi về Di tích nhà họ Vương.

Lại còn 4 thớt ngựa còm ngược Bắc trong chiều xám. Bóng núi đìu hiu, gió lạnh vi vút, tiếng vó câu băm lóc cóc trên đường núi.
Từ đoạn ngã ba rẽ lên Lũng Cú, đường càng vắng hơn, thi thoảng mới thấy một vài chiếc Win băm bổ đổ dốc xuống.
Đường dốc lên là chính, những cua gắt cũng dày chẳng kém đoạn đường 4C mà đoàn vừa đi qua. Không những thế, đường khúc này còn xấu hơn, có nhiều cát sỏi trên mặt đường.
Pô lão bị xỉa cát loạng choạng đôi lần, làm Lãnh chúa chạy ngay sau cũng bị hút theo bóng ngựa mà loạng choạng.

Rồi Cột cờ Lũng Cú cũng hiện ra xa trong chiều muộn.
Trên đỉnh núi, lá cờ tổ quốc bay phần phật trong gió nổi bật giữa nền mây xám.


IMG_4843.jpg

Sẩm chiều, Cột cờ Lũng Cú đã ở trước mặt.


IMG_4852.jpg

Cờ Tổ quốc bay phần phật trong gió chiều, vùng biên thùy phía Bắc


Vì đã chiều muộn, cả đoàn tấp vào gửi xe (đúng ra là bị bắt gửi xe) và vào làm thủ tục gì đó để lên Cột cờ. Lãnh chúa và Pô lão cất xong ngựa, đã thấy mấy người đi trước là xong "thủ tục" trong đồn biên phòng rồi, nên chả để ý kỹ là thủ tục gì nữa.
Dãy bậc thang xây dựng trên sườn núi để lên Cột cờ, trông xa thì thế, chứ leo cũng chả khoái mấy.
Phần vì quen để ngựa nó đem mình đi trên đường, nay phải tự mình đem mình lên núi, phần vì cũng loanh quanh trên đường từ sáng sớm, mà leo bậc thang nhân tạo đều đều, nó mau mỏi chân hơn là leo núi tự nhiên bằng cả chân với tay thì phải, cho nên Pô lão với Lãnh chúa cứ ... đủng đỉnh tụt dần lại sau.
Nàng Út cũng tụt lại, nhưng dường như là vì mải chụp ảnh xung quanh. Còn nhà Digicuong, Mer và KURA thì leo phăm phăm, chẳng mấy chốc đã mất hút trên cao.
Pô lão bắt đầu có tuổi, chuyện cưỡi ngựa bắn súng thì lão đang phong độ lắm, nhưng việc phải leo bộ lên núi bằng bậc thang nhân tạo, thì không còn được như xưa. Chốc lát lão lại dừng, ngửng đầu nhìn trời (chắc tìm xem có thấy Xích Đế ẩn đâu đó trong mấy hay không). Lãnh chúa cũng phì phò sau lão một chút, nhưng lâu lâu vẫn lên tiếng chọc lão cười để còn tiếp tục leo lên.


IMG_4846.jpg

Đồn biên phòng Lũng Cú phía dưới chân núi


IMG_4847.jpg


IMG_4856.jpg

Ruộng bậc thang và bản dân cư phía dưới.


IMG_4858.jpg

Chếch phía Đông Bắc, chỉ thấy núi và đá.


Cứ mệt thì dừng chụp ảnh xung quanh, rồi Lãnh chúa và Pô lão cũng thúc đẩy nhau lên được đến Cột cờ.


IMG_4860.jpg

(Hình như) con đường ngày trước cho xe máy chạy lên Cột cờ, cũng đỡ được đến 2/3 việc leo bộ. Nay bị lùa gửi xe ở dưới, nhưng lên đến bãi trống đỉnh, của con đường cũ, vẫn thấy có xe máy lên.
 
YÊN MINH - LŨNG CÚ - ĐỒNG VĂN : GIỮA CAO NGUYÊN ĐÁ LẠNH, ẤM ÁP TÌNH ANH EM (tiếp)


IMG_4871.jpg

Cột cờ Lũng Cú. Đây không phải là điểm cực Bắc, nhưng Cột cờ này là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc nơi vùng cực Bắc


Ở vào thời bình, quả thật cái ý niệm về mốc biên giới chủ quyền quốc gia không vì thế mà bớt thiêng liêng, nhưng nó đúng là không thể sôi sục như thời chiến.
Đứng nơi đỉnh núi, dưới chân Cột cờ, nhìn ra bốn phía xung quanh chỉ thấy núi và núi đá khô cằn, trong thung lũng nhỏ còn có màu xanh của ruộng bậc thang, còn các sườn núi xa xa cũng có dấu vết ruộng bậc thang, nhưng có lẽ lâu rồi không còn canh tác.
Nhìn thung lũng bé tí dưới chân núi với đồn biên phòng và một ít nhà dân, Lãnh chúa tự hỏi : Với bấy nhiêu người ở đây, bất chợt mà Tung Của đổ quân đánh thì làm thế nào? Đó là y nhớ lại cảm giác hồi 2/1979 từng phải chuẩn bị sơ tán ở dưới xuôi. May quá, cằn cối thì hai bên đều cằn cối, phía bên kia biên giới bên Trung Quốc cũng cằn cỗi và hiểm trở chẳng kém.


IMG_4863.jpg

Bản dân cư dưới chân núi.


IMG_4859.jpg

Hình như cái hồ nước này được gọi là "Mắt rồng"


IMG_4865-1.jpg


IMG_4866-1.jpg

Ruộng bậc thang chen giữa núi và đá
 
YÊN MINH - LŨNG CÚ - ĐỒNG VĂN : GIỮA CAO NGUYÊN ĐÁ LẠNH, ẤM ÁP TÌNH ANH EM (tiếp)


Vì trời đã bắt đầu mờ tối, trên Cột cờ chỉ có đoàn PĐN và đám trẻ con dân tộc, nên chẳng có được 1 tấm ảnh đủ cả 7 người.
Tranh thủ ... thở, và ngắm cảnh xung quanh, chụp mấy pô ảnh, rồi cũng phải lo xuống núi trở lại Đồng Văn.


IMG_4875-1.jpg

PĐN dưới chân Cột cờ Lũng Cú.


Khi gặp nhau ở Hà Nội, nàng Ong Xanh thư ký Trại Vịt có gửi tặng đoàn nhiều ô mai và kẹo. Ô mai thì các nàng PĐN thích lắm, dĩ nhiên thích hơn là kẹo, nhưng kẹo thì cũng là kẹo ngon, nên dọc đường Lãnh chúa vẫn thỉnh thoảng bỏ một viên kẹo vào miệng cho ... đỡ buồn ngủ.
Nhưng dưới chân Cột cờ Lũng Cú, mọi người thống nhất tặng kẹo cho đám trẻ nơi đây. Một bọn tí nhau đáng yêu, nhí nhoét cười nói, chạy nhảy tung tăng trên các bậc thang, dòm đám du khách Kinh lùng bùng trong quần áo mưa, phì phò leo lên đỉnh núi.


IMG_4878-1.jpg

Một bé gái (chắc là) H'mông nơi chân Cột cờ Lũng Cú


IMG_4880-1.jpg

Và đây nữa, quả là một bông hoa vùng núi.


Lại túc tắc xuống núi. Lần này là Lãnh chúa xuống sau cùng, sau hơn cả Pô lão đến 10 phút, vì y mải dừng chụp ảnh đám trẻ con trên Cột cờ.
Pô lão và Lãnh chúa vất vả nhất, một phần vì đôi giày của cả hai. Pô lão mới thửa giày, còn Lãnh chúa thì ghét đôi giày đế cứng, mõm sắt ây, chả mấy khi xỏ chân. Chẳng qua đi ra vùng lạnh và mưa phùn, nên mới dùng.
Đế giày cứng, làm lúc xuống bậc thang hay bị hụt bước. Cũng may là có động lực chờ sẵn ở Đồng Văn, nên Pô lão hụt bước mấy lần nhưng vẫn an toàn hạ sơn thượng mã :))


IMG_4882-1.jpg

Hai em bé dưới sân gửi xe của đồn biên phòng Lũng Cú.


Rời Lũng Cú, trời đã bắt đầu tối. Tuy là xuống dốc, nhưng do trời tối hơn, nên cũng chả nhanh hơn được bao nhiêu, vả lại khúc cua nào cũng đầy cát.
Pô lão dẫn mọi người tắt đường xéo về Đồng Văn, đến lúc rẽ vào con đường tắt, tất cả đều đã lên đèn, trời vùng núi mới tối đã tối om như nửa đêm.
Pô lão cùng Digicuong mang kính cận, nên chạy cũng không được nhanh, lại thi thoảng có ngựa ngược lên, pha đèn lấp loáng là hai người chói mắt.
Khi trời đổ tối, sự ồn ào của thiên nhiên ban ngày bỗng biến mất, tất cả trở nên im ắng lạ thường, tiếng vó ngựa băm đường núi càng rõ và vang - đặc biệt tiếng phành phành của ngựa nhà Lãnh chúa chắc phải vang xa cả một vùng :)).
Cũng chỉ chừng khoảng 19g là đoàn PĐN vào đến thị trấn Đồng Văn trong rét run lập cập vì vừa đi qua vùng khí núi lạnh lẽo.
Đoàn 308 đã về đến đây từ trước rồi. PĐN được các bạn 308 đặt phòng giúp tại Khách sạn Khải Hoàn luôn.
Chuẩn bị cho một buổi tối ấm áp giữa miền cao nguyên đá lạnh.
 
Nhà em cũng mới có công chuyện vừa đi lang thang 1 chuyến về, thấy bác Tun đi về mà vẫn chăm chút cho hành trình của cả nhà thật quý quá (beer) Đoàn 308 là ngược lên Phó bản chứ không phải đi nhà họ Vương bác ah.
Điểm danh thứ tụ lên đỉnh :)) Mer...tiếp là Chim đà điểu...sau là Chim cánh cụt....Pô lão....rồi Kura...không nhớ chót với áp chót là bác Tun hay em Ariel nữa :L
Đây cũng là đoạn đường đầu tiên mà cả nhà chạy trong đêm với Pô lão tuy đã qua tuổi thanh niên dẫn đầu nhưng sức chạy đêm thì thanh niên còn phải học nhiều(c) sự cẩn thận, tốc độ rồi cự ly...đều rất chuẩn.
 
...
Đoàn 308 là ngược lên Phó bản chứ không phải đi nhà họ Vương bác ah.
...

Lại mơ rồi, 308 ban đầu định đi Phó Bảng, rồi cũng giống PĐN, phải thay đổi lịch trình, quay về Di tích nhà họ Vương

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

YÊN MINH - LŨNG CÚ - ĐỒNG VĂN : GIỮA CAO NGUYÊN ĐÁ LẠNH, ẤM ÁP TÌNH ANH EM (tiếp)


Vào đến Đồng Văn trong cái rét run lập cập của buổi tối vùng cao, Khách sạn Khải Hoàn nằm ngay trên con phố chính của thị trấn, đã thấy nguoilangbat đang lang thang chờ dưới tiền sảnh. Đoàn PĐN nhanh chóng tấp ngựa, tháo hành lý đem lên phòng nghỉ ngơi đôi chút, rồi sửa soạn kéo xuống phố ăn tối cùng Đoàn 308.
Đoàn 308 trước nay cũng có giao tình nhiều với PĐN, thành viên 308 đã nhiều người (và nhiều lần) vào Đà Nẵng giao lưu có, đồng hành miền Trung cũng có nốt. Nay gặp nhau trên đường du xuân vùng núi phía Bắc, mặc cho trời giá lạnh, mọi người gặp nhau chỉ thấy những nụ cười ấm áp, những ánh mắt nheo vui.
Mọi người nhanh chóng nhập bàn. Ở vùng cao này, tửu điếm cũng đơn sơ với mấy chiếc bàn ghế nhựa bày giữa nhà.
Trước khi đồ ăn được dọn lên, rượu ngô được rót ra, chào mừng cuộc hội ngộ trên đường du ngoạn.
Chuyện nổ như bắp rang. Loanh quanh một hồi, ngày trước Lãnh chúa Trại vịt và nguoilangbat có thể tạm gọi là đồng hương, thậm chí còn cùng biết một vài người quen chung.


attachment.php


attachment.php

Ăn tối ở Đồng Văn với Đoàn 308.


attachment.php

2 tóc dài, 1 đầu trọc - người ta thì "một dài hai ngắn" còn ở đây là hai dài một ngắn :D - ảnh từ album của Pô lão

Tiệc của 2 nhóm Phượt quá vui, làm một vị khách bên bàn khác ... dỏng tai nghe say sưa. Trước khi rời tửu điếm, vị khách nọ còn chạy sang nâng chén giao ly cả nửa giờ mới rời.
Đúng là hoàn toàn không quen biết nhau, chỉ từ những câu chuyện đầy hào sảng về những chuyến đi, những điều gặp trên đường, mà tự nhiên người ta "cảm", mọi khoảng cách như bị xóa tan, thành anh em bằng hữu một nhà vậy.

Vì hành trình của cả 2 đoàn còn dài, nên tinh thần là không ép nhau rượu, ai uống đến đâu được thì cứ uống, nhưng chuyện vui quá, lãnh chúa còn nốc cạn thêm nhiều sau khi tuyên bố nghỉ uống, làm nguoilangbat cứ phải ... phê bình mãi.
Rồi rời tửu điếm, cả hai đoàn kéo nhau qua cafe Phố Cổ.


attachment.php

Trên con dốc vào Café Phố Cổ. - ảnh từ album của Pô lão.


attachment.php

Café Phố Cổ ở Đồng Văn với Đoàn 308 - ảnh từ album của Pô lão.​
 
YÊN MINH - LŨNG CÚ - ĐỒNG VĂN : GIỮA CAO NGUYÊN ĐÁ LẠNH, ẤM ÁP TÌNH ANH EM (tiếp)


Cafe Phố Cổ ở Đồng Văn là một địa chỉ mà hầu như ai đến Đồng Văn cũng ghé vào, thậm chí có người còn cao hứng "phán" : Đi Đồng Văn mà không vào Cafe Phố Cổ, coi như chưa đến Đồng Văn.
Quán kết cấu chủ yếu bằng gỗ, kiến trúc gần giống khu dinh thự họ Vương xưam nhưng nhỏ hơn.


IMG_4888.jpg

Sân trời giữa quán.


IMG_4887.jpg

Quầy bán hàng.


IMG_4891.jpg

Hành lang gác nho nhỏ.


IMG_4885.jpg

Một góc nhỏ ấm cúng.


IMG_4889.jpg

PĐN và Đoàn 308 ngồi ở căn phòng thẳng của chính đi vào sâu nhất.​


IMG_4896.jpg

Nhìn ra cửa quán.


IMG_4897.jpg

Nhìn ra phía quầy.


Câu chuyện giữa hai nhóm bạn lại tiếp tục diễn ra sôi nổi, với ô mai, kẹo nàng Ong Xanh tặng từ Hà Nội, cho tới khi em Ngọc bên Đoàn 308 - bị "bồng bềnh" bởi men rượu ngô khi nãy - muốn về nghỉ.
Không ai tin Ngọc bị bồng bềnh, vì nàng ta chỉ uống đúng 1 ly lúc ... cuối cùng trước khi rời tửu quán, nhưng khi thấy nàng ta đi ra phía của quán cafe như ... diễn viên múa, thì Codet phải phi theo ngay, để đảm bảo an toàn.
Tất cả mọi người cũng đứng dậy rời quán cafe về khách sạn nghỉ ngơi.
Sáng mai hai nhóm lại tiếp tục song hành vượt đèo Mã Pí Lèng qua Mèo Vạc.
 
BÁc Tunbo làm nhà em..."bỗng dưng có hứng". Tks.

attachment.php

Cháu em ở Lũng Cú. Trong khi có ng đang phì phà phì phò thở chả ra hơi,thì cháu này dc bố dắt tay xuống. Đã thế, mũ còn bị đội sụp xuống mắt thế mà vẫn bc xuống bậc thang dc mới giỏi chứ.

attachment.php


Hai mầm non Hơ Mông "ngầu" dễ sợ. QUân khu HN lên đấy cũng rén!

attachment.php

Thằng em dại nhà em. Nỗi sợ hãi của nó trước bọn gái Kinh hống hách, ác hơn cả Lý Pá Tra!

attachment.php


Nhầm to nhỉ/ Gái Bắc thùy mị thế này cơ mà. : x

attachment.php

Cafe+thuốc lá+hạt bí, tí tí ở Mã Pì Lèng. Thật là luxury!

attachment.php

Cháu em. Đang mơ màng, nghĩ chiện hợp tan! hik.

attachment.php


Giải Nhất trang phục dự thi khi đi vùng cao! Nhà tài trợ trang phục:Escada.:p
 
ĐỒNG VĂN-MÈO VẠC : VƯỢT ĐÈO MÃ PÍ LÈNG CÙNG ĐOÀN 308


Về mặt giờ giấc, PĐN chuyến đi này quả là rất đúng giờ. Hẹn Đoàn 308 ăn sáng lúc 7g sáng, nhưng mới hơn 5g, Pô lão đã lục tục dậy đánh răng rửa mặt.
Khi lão trở ra, đã thấy Lãnh chúa Trại Vịt đang gác chân trên giường, cắm tay xuống sàn ... hít đất như thụi. Mer cũng đã dậy soạn đồ.
Gần 6g30, PĐN đã kéo hết xuống sảnh cột đồ đạc lên xe sẵn sàng. Chưa thấy Đoàn 308 xuống, PĐN tranh thủ đi đổ xăng cho đám ngựa.


IMG_4898.jpg

Thị trấn Đồng Văn sớm 14/2/2011, nhìn về hướng đi Yên Minh...


IMG_4899.jpg

... và nhìn về hướng đi Mèo Vạc.


IMG_4900.jpg

Đẩy xe "bò" lên dốc sớm.


Khi Pô lão đổ xăng xong, quay lại khách sạn, đã hơn 7g, vẫn chưa thấy 308 đâu, lão ... nhăn nhó : "Chẳng đúng giờ gì cả" :D, rồi lùa PĐN sang quán phở luôn. Vừa yên vị thì cả đoàn 308 lục tục kéo vào.
Ăn sáng xong xuôi, cả hai nhóm cùng lên đường vượt đèo Mã Pí Lèng. Đoàn 308 6 người 3 ngựa, súng to ống dài, chừng như đã quen chinh chiến đường núi phía Bắc, lên ngựa là phi ngay. Còn PĐN, Pô lão vẫn nhắc nhở mọi người giữ đội hình.
Lãnh chúa ... ngứa chân chạy lắm, muốn bứt lên với 308, nhưng lại ngại chuyện phá vỡ kỷ luật của nhóm, lại nhớ đến lời Tiểu tiên nữ trong giấc mơ ở Hà Giang, nên sau vài nhát nhấm nhá bứt lên, cuối cùng y cũng chạy trở lại đúng đội hình.
Từ Đồng Văn đi Mèo Vạc chỉ chừng hơn hai chục cây số, vừa ra khỏi thị trấn Đồng Văn là bập vào chân đèo Mã Pí Lèng ngay.


IMG_4902.jpg

Con đèo bắt đầu ngay khi ra khỏi Đồng Văn.


IMG_4904.jpg

Bóng núi trùng điệp trong buổi sớm.


IMG_4905.jpg

Con đường đèo phía trước.


Hôm nay, ngày thứ 3 của cuộc hành trình, sáng sớm trời không mưa, gió khô và lạnh, trời tương đối trong so với mấy hôm trước, nhưng cũng vẫn nhiều mây, không thấy trời xanh.
Lịch trình của PĐN là cùng 308 vượt đèo Mã Pí Lèng qua Mèo Vạc rồi chia tay, PĐN xuôi về Bảo Lạc, qua Tĩnh Túc sang Cao Bằng, còn 308 đến Mèo Vạc rồi bẻ đường chạy trở lại Hà Giang.
 
ĐỒNG VĂN-MÈO VẠC : VƯỢT ĐÈO MÃ PÍ LÈNG CÙNG ĐOÀN 308 (tiếp)


Đọc lại lịch sử làm con đường Hạnh Phúc từ Hà Giang sang Mèo Vạc, mới thấy việc làm khúc đường vượt dãy Mã Pí Lèng mới cơ cực làm sao, từ việc lập đội cảm tử treo mình bên vách đá để đục đá hoàn toàn thủ công để mở đường. Con đường ban đầu chỉ đục dần rộng 40cm để có lối ... đi bộ trở lại lán trại, rồi mở rộng dần dần.
Được như ngày nay, chắc chắn nhiều xương máu của các thế hệ trước đã phải đổ xuống.


IMG_4908.jpg

Đường xuyên hẻm núi thế này nhiều.


IMG_4907.jpg


IMG_4909.jpg


IMG_4911.jpg

Đường vong vèo len lỏi giữa bóng núi.


IMG_4910.jpg


IMG_4912.jpg

Hai mẹ con du xuân trên đường đèo.


Đường đèo đẹp quá, nên dần dần đội hình PĐN cũng bị ... vỡ. Vì sẽ dừng lại chơi nơi giữa đèo, nên Lãnh chúa Trại Vịt bắt đầu tụt lại dọc đường chụp ảnh. Đoàn 308 lúc đầu phi vọt lên, đến đoạn này cũng bắt đầu dừng chụp khắp nơi.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,688
Bài viết
1,135,309
Members
192,413
Latest member
ledungtsth
Back
Top