What's new

Phượt Đà du Đông Bắc (12-16/2/2011)

Hành trình đã kết thúc được vài ngày, vẫn đang còn dư âm đậm nét. Tôi sống ở phương Nam ấm áp, là người có mặt sau cùng trong đoàn, và cũng về tới nhà sau cùng.
Gần 1 tuần chịu cái mưa rét mùa đông miền Bắc, trở lại Saigon dẫu vào lúc nửa đêm, vẫn thấy dễ chịu hơn ít nhiều – có lẽ vì đã sống ở miền Nam khá lâu, cơ thể quên mất cách chịu rét rồi.

Chuyến đi của PĐN, do Pô lão vạch ra, lên kế hoạch. Nếu lão để trên box Tìm bạn đồng hành, chưa chắc tôi đã theo được, may mà lão để “mở” ở topic của PĐN trong box Hội phượt theo khu vực, nên tới giờ phút chót vẫn nhào vào đi được.
7 anh em, 4 chiếc xe, 5 ngày đêm cùng nhau rong ruổi cung đường phía Bắc – Đông Bắc đúng vào dịp không khí lạnh tăng cường ở miền Bắc sau đợt ấm áp giữa Tết Nguyên đán.
Ngoài chàng Mơ sống ở Hà Nội, 6 người còn lại đều đang sinh sống ở Đà Nẵng, Saigon, tức là đều hiếm khi trải qua sự lạnh của mùa đông miền Bắc. Vì thế, hành trình trong mưa phùn giá rét, dẫu làm cho việc chụp ảnh dọc đường gặp nhiều trở ngại – và thực sự thì ảnh chụp được khá … xấu – nhưng bù lại, nó lại tạo ra một sự thú vị khác, không ghi lại bằng hình ảnh được. Đó là cái cảm giác sung sướng – ít nhiều là như vậy – khi vượt qua được những điều kiện khắc nghiệt (Nói thế có vẻ to tát, nhưng với những người sống ở phía Nam ấm áp quanh năm, việc chạy xe trong mưa phùn ở 7độ C, quả là một sự khác biệt rất lớn. Việc thích nghi trong thời gian rất ngắn, quả cũng không phải dễ).
Khi hành trình gần kết thúc, bữa ăn trưa cuối cùng với nhau gần Chi Lăng, trong lúc cao hứng, Pô lão dõng dạc “tuyên” : lâu nay Tunbo với Mer vẫn có “quan hệ” quen thân với PĐN, giờ coi như đã thành thành viên chính thức.
Ôi Pô lão, chuyện đó … nhằm nhò gì đâu chứ (sau đó về đến Đà nẵng, khi đang kể chuyện với bang chúng, Pô lão lại bẩu là “5 anh em PĐN” nhá :D). Anh em có thể bốn bể là nhà, điều quan trọng là sự đồng cảm và chia sẻ.
Bị/được Pô lão giao việc mở topic Hồi ức chuyến đi, Lãnh chúa trại Vịt vừa mừng, vừa lo.
Mừng vì được trưởng lão tín nhiệm.
Lo vì xưa nay đi một mình, viết gì cũng dễ, chưa nghĩ ra, thì … để đó, lúc nào nghĩ ra thì viết tiếp. Còn đây là lần đầu ghép nhóm.
Tuy nhiên, để thuận lợi trong việc viết, bữa nọ chia tay trên sân bay Nội Bài, Pô lão có rỉ tai cho một chuyện … bí mật, mà lão chưa từng nói ra. Nhờ vào đó, chắc chắn (ban đầu) khi viết sẽ bớt khó khăn.
Các cụ, các bác, các cô, các anh, các chị, các em, các con, các cháu (nếu có) cứ chém gió vô tư theo mạch bài.

(Hình ảnh thì xin phép được mượn của tất cả các anh em bạn bè có chụp đoàn theo từng thời điểm phù hợp)
 
...
Nhóm kia, “tội” chẳng bõ bèn
Mà bị nặng vậy, mình hên quá rồi

* * *
Cơm nước măm đã xong xuôi
(Quả là ngon, rẻ, mọi người đều khen)
Tất cả lục tục đứng lên
Nai nịt gọn ghẽ rời Tuyên, lên đường
Bắt đầu thấy núi mờ sương
Sông Lô xanh biếc dọc đường số 2
Lãnh chúa bỗng thấy nguy tai
Vì … y buồn ngủ, gật vài phát luôn
(Đêm trước Trại Vịt mải buôn
1giờ mới ngủ, thức luôn 4 giờ
Lúc này vừa mới ăn no
Căng bụng, chùng mắt bất ngờ mới nguy)

Pô lão vẫn chạy … rì rì :shrug:
Đúng theo tốc độ họ quy trên đường
Đang khó xử, có chuyện mừng :
Lò xo chống giữa bỗng dưng tuột rời
(Hình như đường xóc quá trời
Ổ voi phi phải, nó thời bung ra)

Thế là Lãnh chúa Vịt ta
Bèn dừng ngựa lại rất là tự nhiên :D
Đi đi lại lại ngó nghiêng
Tìm cách sửa chữa, buộc xiềng chống lên
(Thực ra y nghĩ ra liền
Nhưng mà giả bộ ngó nghiêng câu giờ)
:LL
Lát sau, kiếm sợi dây to
Buộc ngoéo chống giữa vào giò đạp luôn
Rồi lại tiếp tục lên đường
(Câu giờ cũng đủ cơn buồn ngủ qua)
Hết buồn ngủ, chạy phà phà
Chiều càng buông xuống, mưa ra càng dày
Cách Hà Giang bốn chục cây
Quần mưa Pô lão mặc ngay ra ngoài
Nhưng trời đất cũng … quái tai
Vừa qua một quãng, mưa thời hết veo
Đường dài hun hút khô queo
Lão Sềnh lại gọi, hẹn chiều nhậu ngay
Khách sạn, lão đã tiện tay
Bốc alo điện, đặt thay cho đoàn
Pô lão thấy vậy, dẫn đoàn
Tự dưng tăng tốc mà phang vèo vèo
Bất biết được chạy bao nhiêu
Chỉ biết là vượt rất nhiều nội quy :D
4 ngựa cứ vùn vụt phi
(Sau này Pô lão nói, vì lão lo
Ngại lão Sềnh phải đợi chờ
Trong khi chiều xuống, và mưa dứt rồi
Cho nên phải vọt nhanh thôi
Bụng cũng sôt ruột đến hồi nhậu đêm)

Bốn chục cây số qua êm
Sẩm chiều, khách sạn ngay Yên Biên cầu​
 
...
Bốn chục cây số qua êm
Sẩm chiều, khách sạn ngay Yên Biên cầu


Cất đồ, rửa mặt rất mau
Rồi lại lục tục kéo nhau kiếm Sềnh :D
Lão Voòng Sềnh vốn người … Kinh
Một thời ngang dọc chiến chinh dặm trường
Tửu lượng cũng dạng phi thường
Ở Hà Giang, lão cũng đương ngồi chờ
Đoàn phượt Đà Nẵng tìm qua
Bắt tay chào hỏi, lẩu gà bê lên
Lão Sềnh biệt đãi anh em
Chơi phải có chất, chẳng thèm chơi suông :LL
Phượt Đà đã vượt đường trường
Xa xôi ngàn dặm, lên đường Bắc du
Lão Sềnh đã khéo vén thu
Đưa cả đoàn Phượt vào khu người Tày (*)
(Lão có người thân ở đây)
Đồ dân tộc xịn, tự tay họ làm
Một đĩa đầy quả Cọ ngâm
Măng chua, măng đắng, một mâm rau đầy
Lẩu gà đúng kiểu người … Tày
Bánh tét dân tộc nhìn đầy … ngẩn ngơ :
Than cây rừng, giã mịn ra
Trộn cùng gạo nếp, nấu ra bánh này
Lại thêm rượu thuốc rất hay
(Bật mí : uống lắm, đêm này thức luôn :D)
Các mon ăn đều cực ngon
(Đến nay nhớ lại vẫn còn muốn măm)
Quả là món quà đầu năm
Lão Sềnh tặng bạn thật đằm, thật sâu
Tan tiệc, quay ngược qua cầu
Về nơi cột mốc ở đầu đường 2
Cột cây số 0 là đây
Phượt Đà Nẵng lại sà ngay chụp hình
Xong rồi, về khách sạn mình
Nghỉ ngơi một chút chờ Sềnh qua chơi
Lãnh chúa loay hoay một hồi
Lăn quay ra ngủ một hơi ngon lành
(Đêm qua mải dạo Hà Thành
Ngủ khuya, dậy sớm, giờ thành … ngủ luôn)
:))
Sềnh dắt Đà Phượt ra đường
Tìm ăn Ấu tẩu trong sương giăng mờ
Nhưng mà năm mới vừa qua
Quán còn đóng cửa, Phượt Đà ngẩn ngơ
Không Ấu tẩu thì rượu ngô
Kèm chè, ốc luộc, giang hồ cụng ly
Mía nướng cùng gặm … nhâm nhi :D
Khuya rồi mới đứng dậy về Hô-ten
(Nằm ngay chân cầu Yên Biên 1
Tên là Thu Thủy – nhắc liền kẻo quên)

Đêm ấy, Lãnh chúa gặp … tiên
(Một cô, mà mặt hiện liền … 3 cô)


(*) : Không nhớ chính xác có phải người Tày không nữa, nhưng ... phải Tày cho nó vần :D:LL
 
...
Phục lăn Lãnh chúa Tunbo
Cưỡi ngựa xích thố, cõng bồ văn chương
Vượt đèo, lội suối, nuốt đường
Về rồi múa phím nhả vàng, phun châu...

Ong Xanh mai mới đi câu
Hôm nay rảnh việc, phun châu nhả vàng? :))

--------------------------------------------------------------------------------

...
Đêm ấy, Lãnh chúa gặp … tiên
(Một cô, mà mặt hiện liền … 3 cô)

* * *
Lại nói, Đà Phượt Lờ Đờ
Chiều hôm ấy cũng bay ra Hà thành
Đầu năm, lão phải họp hành
Tính đi Đông Bắc, hóa thành hỏng không
Thứ hai, họp ở Hải Phòng (14/2)
Chả lẽ chủ nhật nằm không Hà Thành?
Thế là lão ra Mỹ Đình
Nhảy xe khách, nhắm đoàn mình theo luôn
4g sáng, trời đầy sương
Lờ Đờ lên đến Hà Giang, nhập đoàn
Lại nói, Lãnh chúa đi hoang
Đêm trước trong giấc điệp vàng gặp tiên
Y cứ nằm nghĩ liên miên
Khi Lờ Đờ đến, y liền dậy ngay
Chaubaogia đến, loay hoay
Mở Net vào Phượt xem ngay tình hình
Ngũ Trại Đại hội linh đình
Ảnh post hàng loạt chình ình khắp nơi :D
Xem ảnh, nói nói cười cười
Thế là tất cả mọi người dậy luôn
Ngoài trời mưa ướt nhẹp đường
Gió lạnh như cắt trong sương mịt mờ
Lúc ấy, chưa đến 6 giờ
Phố núi còn vẫn say sưa giấc nồng
Lạnh như cắt, mưa giăng giăng
Cả đoàn tìm hướng quán ăn, tấp vào
Qua quán phở, thơm ngạt ngào
Mỗi em một bát ngồi bào rất hăng
Ngoài trời mưa vẫn còn giăng
Măm xong, nhắm hướng Đồng Văn, lên đường
Chào Hà Giang đẫm trong sương
8 người 4 ngựa vào đường 4C
Sương mù phủ trắng sơn khê
Đường men sườn núi, ngựa xe lèo tèo
Dòng sông bên dưới trong veo
Nước màu lam ngọc, vòng vèo lượn quanh
Sáng sớm, tranh thủ đi nhanh
Một lát, độ dốc tăng nhanh dần đều
Sương mù càng lúc càng nhiều
Từng đám dày đặc lều bều lửng lơ
Đường trơn ướt lại lắm cua
Sương mù dày đặc và mưa cũng dày
Đường đèo mới biết ngựa hay
Hai con Su đã loay hoay tụt dần
Phiu-chơ vẫn chạy rần rần
Uây già cũng đã có phần hụt hơi
Digicuong chạy đầu rồi
3 thớt còn lại lúc trồi, lúc xuôi
Dốc chín tầng đã qua rồi
Dừng lại nhìn xuống, than ôi mịt mờ
Cả đám tiếc ngẩn tiếc ngơ
Không chụp được cảnh, bèn quơ chụp người

 
...
Cả đám tiếc ngẩn tiếc ngơ
Không chụp được cảnh, bèn quơ chụp người


Rồi lại nhắm hướng Cổng Trời
Xuyên mưa mù, lại khơi khơi vượt đèo
Đường men sườn núi cheo leo
Sương giăng mù mịt, lại nhiều khúc cua
Đoàn người cứ chạy trong mưa
Lũ ngựa leo dốc phì phò hí vang
Du Bắc trong tiết xuân sang
Đi trong gió rét mưa giăng mành mành
Rồi ở sau một khúc quanh
Cổng Trời Quản Bạ, đoàn mình dừng chân
Mấy chậu đào để ngoài sân
Mấy bông nở muộn, trong ngần sương đeo
Leo lên vọng đài cheo leo
Ngắm xuống, sườn núi mây treo mịt mờ
Bức tranh phong cảnh nên thơ :
Một thung lũng nhỏ, mây mờ Bậc thang
Núi Đôi Cô tiên mơ màng
(Hình như tay trái của nàng thuận hơn :D)
Ruộng bậc thang, rau xanh rờn
Cong cong bờ đất, từng khoang sắc màu
Cả đám rút súng … bắn nhau
Cười tan cái rét vùng cao sương mù
Một hồi chụp choẹt lu bù
Tiếp tục lên ngựa vi vu đường đèo
Nhắm Tam Sơn, chạy một lèo
Ghé chợ Quản Bạ, bao nhiêu sắc màu
Đa số mới đến lần đầu
Gặp được phiên chợ vùng cao cuối tuần
Cả đoàn lập tức chia quân
Tiến vào trong chợ xà quần ngược xuôi
Chợ phiên nhộn nhịp tiếng cười
Sặc sỡ trang phục của người vùng cao
Hàng ăn, khói bốc ngạt ngào
KURA, nàng Út sà vào xem ngay
Thấy món “bánh tròn”, “bánh dài”
Chụp ảnh xong, thử mua ngay cho đoàn
Trước cổng chợ, dưới mưa xuân
Đoàn khách kỳ dị đứng ăn ngon lành
Tròn – Dài chia chác loanh quanh
Các em tròn nữa, các anh thêm dài :D
Rồi cũng ở tại chỗ này
Lão Chau lại phải chia tay cả đoàn
(Kiếm xe về lại Hà Giang
Xuôi về Hà Nội, lăn sang Hải Phòng)

Chia tay không khỏi buồn lòng
Hành trình phía trước long dong còn dài
Ngoài trời mưa vẫn rơi rơi
Vẫy chào lần chót, 7 người lại đi
 
...
Ngoài trời mưa vẫn rơi rơi
Vẫy chào lần chót, 7 người lại đi


Đường đèo lóc cóc ngựa phi
Dốc, cua, trơn ướt, lạnh tê tái người
Cảnh trong mưa cũng tuyệt vời
Dẫu bị ướt lạnh, dẫu trời không xanh
Vài con ngựa xuống sức nhanh
Tụt dần sau những khúc quanh đường đèo
Con đường trơn ướt vòng vèo
Bên núi, bên vực cheo leo thập phần
Chàng Mer tụt lại xa dần
Lúc ấy đoàn đã đến gần Na Khê
Gặp vườn mận, bèn tấp xe
Vào quán ôm chén nước chè sưởi tay
Lát sau, Mer cũng tới ngay
(Kào kào cũng có một bầy chạy qua
Có cả Tây, có cả ta
Ngó chừng tốc độ … vượt xa đoàn mình :D)

Vào chụp hoa mận trắng tinh
Lấm tấm sương đọng, rung rinh đầu cành
Thời gian nghỉ cũng qua nhanh
Cả đoàn tiếp tục du hành Yên Minh
Đến đây, trời cũng chiều mình
Làm mưa tạnh hẳn, thông xanh vẫy chào
Nhằm thẳng thị trấn tiến vào
Pô lão tìm mãi Tửu lầu năm xưa
Lúc này trời đã giữa trưa
Hình như Tửu quán năm xưa … dẹp rồi
Loay hoay thăm hỏi một hồi
Thấy kào kào đậu ngay nơi rất gần
Chắc chắn phải có quán ăn
Pô lão bèn ngoắc cả đoàn chạy sang
Quán ấy đầy chật mấy đoàn
Pô lão lại ghé ngựa sang bên đường
Thấy một cái quán bình thường
Tiện tay, Pô lão giật cương ngựa vào
Chủ quán đon đả mời chào :
“Xin mời các bác ghé vào quán em
Nghỉ ngơi, uống nước chờ thêm
Em nấu cho nóng, rồi đem lên liền”
Mọi người hỏi trước giá tiền
Chủ quán thấy vậy, gã liền cười tươi :
“Đừng lo đi, các bác ơi
Quán em cũng bán như người ta thôi
Mời các bác cứ vào ngồi
Quán bình dân, giống mọi nơi thôi mà”
Thế là 7 khách Phượt Đà
Đồ đi mưa cởi phắt ra, kéo vào
Cũng chờ đợi một hồi lâu
Cơm, canh, trứng thịt bắt đầu dọn lên
Lúc này, nàng Ariel
Cứ thấy đĩa thịt là bèn tránh ra :
“Tết, em ăn chục con gà
Cho nên giờ cứ thấy, là chán luôn”
(Nhưng thực ra, đó là sườn
Chẳng ai để ý, quên luôn không mời)

Nguyên tắc : đánh phá tơi bời
Ăn hết dẫu một chút thôi, không thừa
Ăn xong trò chuyện cù cưa
Chờ cho xuôi bụng, nửa giờ mới thôi
Lúc tính tiền cơm, Móa ơi
Chủ quán nó tính trên trời ngất ngư
Quân ta đã định hầm hừ
Pô lão ra hiệu : từ từ, đừng hung
Một hồi tính toán … lung tung
Chốt hạ cú chót, đùng đùng kéo ra
“Ở xứ người, trên đường xa
Nên tránh không để xảy ra chuyện gì”
 
...
“Ở xứ người, trên đường xa
Nên tránh không để xảy ra chuyện gì”


Cả đoàn tiếp tục ra đi
Ra đường quốc lộ hướng về Đồng Văn
Đường đèo ngoạn mục thập phần
Xiên ngang hẻm núi một lằn mỏng manh
Đá giăng giăng khắp xung quanh
Xen lẫn từng khoảnh cải xanh hoa vàng
7 người 4 ngựa đi hoang
Lóc cóc đường núi một đoàn phóng đi
Cao nguyên đá xám màu chì
Cheo leo vực thẳm, ngựa phi vòng vèo
Thỉnh thoảng thấy khói lam chiều
Từ bên sườn núi vòng vèo bay lên
Phó Bảng, đành phải tạm quên
Thời gian không đủ, qua liền nhà Vương
Dinh xưa kín cổng cao tường
Xưng hùng xưng bá, một phương vẫy vùng
Âm u một cõi phù dung
Một thời tấp nập anh hùng tứ phương
Sau khi rời khỏi nhà Vương
Cả đoàn quay ngược lại đường 4C
Nhắm phương Bắc, lại lên xe
Ngược lên Lũng Cú, chiều tà dần sang
Dưới bánh xe, bụi cuốn vàng
Đường lên dốc đứng uốn ngang lưng trời
Cột cờ lấp ló kia rồi
Tự dưng bỗng thấy bồi hồi, nao nao
Cột cờ trên đỉnh núi cao
Phần phật trong gió in vào trời mây
Địa đầu Tổ quốc là đây
Sao vàng cờ đỏ tung bay ngang trời
Vào làm thủ tục xong xuôi
Gửi xe dưới núi, đoàn người leo lên
Cột cờ cao tít bên trên
Một hồi, Pô lão … tèn ten mệt phờ
Nhà Digi với chàng Mơ
Cùng nàng Thủ quỹ nhởn nhơ xa dần
Nàng Út lên chậm một phần
Vì mải chụp ảnh, khi gần khi xa
Chỉ còn lại hai anh già
Vừa leo vừa nghỉ, phì phà trêu nhau :D
Vì sợ bóng tối xuống mau
Pô lão, Lãnh chúa thúc nhau không ngừng
Cuối chiều, cả bọn … rưng rưng
Chào cờ Tổ quốc ngay vùng biên cương
Trời chiều đã phủ bóng sương
Chụp vội mấy phát, xuôi đường hạ sơn
 
...
Trời chiều đã phủ bóng sương
Chụp vội mấy phát, xuôi đường hạ sơn


Lại lên ngựa, trở ngược đường
Xuôi Đồng Văn giữa chiều sương mờ dần
Vùng núi, trời tối rất nhanh
Vụt cái, bỗng thấy xung quanh đen ngòm
Ngựa Lãnh chúa nổ như … bom
Tiếng vang vách đá, rơi tòm vực sâu
Đoàn người ngựa nối đuôi nhau
Đèn pha sáng quắc, vực sâu qua dần
Gần 7g, tới Đồng Văn
Một ngày đường núi, tê rần cả … mông
Vừa rét lạnh, vừa đói lòng
May được đoàn bạn đặt phòng trước cho
Lấy phòng, tắm rửa … sơ sơ
Kéo nhau xuống quán, rượu ngô rót tràn
Ăn uống, trò chuyện thả dàn
Động tâm cả khách ở bàn kế bên :D
Ăn uống xong, lại kéo lên
Café Phố Cổ phía bên kia đường
Ô mai, hạt bí, hướng dương
Ngồi café, lại chuyện đường phiêu du
Đêm cao nguyên đặc sương mù
Café ấm cúng, lu bu chuyện trò
Em Ngọc bỗng thấy … lơ mơ
(Kết quả của chén rượu ngô sau cùng)
Nàng đi ra cửa ung dung
Nhưng mọi người thấy đùng đùng ngả nghiêng
Cả hai đoàn vội tính tiền
Về nghỉ giữ sức, mai lên Pí Lèng​
 
...
Cả hai đoàn vội tính tiền
Về nghỉ giữ sức, mai lên Pí Lèng


Lên phòng, nằm ngả nằm nghiêng
Đúng 5g sáng, tèng teng, dậy nào
Ngoài trời khô ráo vẫy chào
Phượt Đà sửa soạn, kéo nhau xuống đường
Trời lạnh nhưng chẳng có sương
Hứa hẹn trước một ngày đường yên vui?
Đổ xăng về, ngó tới lui
Đoàn 308 đâu rồi chưa ra?
Pô lão khoát tay đoàn ta :
“Cứ sang quán phở, tà tà chờ sau”
Cuối cùng cũng chẳng phải lâu
Vừa ngồi, đoàn bạn bắt đầu kéo sang
Măm xong, hai toán sắp hàng
Nhắm hướng Mèo Vạc tung tăng lên đường
Đường đèo buổi sớm tinh sương
Đường vắt eo núi, khói vương xa mờ
Phong cảnh hùng vĩ, nên thơ
Dòng sông Nho Quế mờ mờ dưới thung
Nhấp nhô đá núi trập trùng
Đường chênh mép vực, uốn cong ngoằn ngoèo
Nằm trên sườn núi cheo leo
Đó đây thấp thoáng cũng nhiều mái tranh
Từng khoảnh ruộng nhỏ rau xanh
Giữa bao lớp đá vòng quanh trong ngoài
Giữa đèo có một vọng đài
Trông xuống Nho Quế xanh ngời dưới khe
Hai đoàn du khách dừng xe
Bày ra tiệc ngọt, café trên đèo
Trên đường du ngoạn phiêu diêu
Tiệc tuy đạm bạc mà nhiều niềm vui
Rồi cũng đến lúc bùi ngùi
Bắt tay, chụp ảnh, chia đôi hai đường
308 về Hà Giang
Phượt Đà nhắm hướng Cao Bằng ra đi
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,677
Bài viết
1,135,079
Members
192,365
Latest member
JosephNunn
Back
Top