What's new

Phượt Đà du Đông Bắc (12-16/2/2011)

Hành trình đã kết thúc được vài ngày, vẫn đang còn dư âm đậm nét. Tôi sống ở phương Nam ấm áp, là người có mặt sau cùng trong đoàn, và cũng về tới nhà sau cùng.
Gần 1 tuần chịu cái mưa rét mùa đông miền Bắc, trở lại Saigon dẫu vào lúc nửa đêm, vẫn thấy dễ chịu hơn ít nhiều – có lẽ vì đã sống ở miền Nam khá lâu, cơ thể quên mất cách chịu rét rồi.

Chuyến đi của PĐN, do Pô lão vạch ra, lên kế hoạch. Nếu lão để trên box Tìm bạn đồng hành, chưa chắc tôi đã theo được, may mà lão để “mở” ở topic của PĐN trong box Hội phượt theo khu vực, nên tới giờ phút chót vẫn nhào vào đi được.
7 anh em, 4 chiếc xe, 5 ngày đêm cùng nhau rong ruổi cung đường phía Bắc – Đông Bắc đúng vào dịp không khí lạnh tăng cường ở miền Bắc sau đợt ấm áp giữa Tết Nguyên đán.
Ngoài chàng Mơ sống ở Hà Nội, 6 người còn lại đều đang sinh sống ở Đà Nẵng, Saigon, tức là đều hiếm khi trải qua sự lạnh của mùa đông miền Bắc. Vì thế, hành trình trong mưa phùn giá rét, dẫu làm cho việc chụp ảnh dọc đường gặp nhiều trở ngại – và thực sự thì ảnh chụp được khá … xấu – nhưng bù lại, nó lại tạo ra một sự thú vị khác, không ghi lại bằng hình ảnh được. Đó là cái cảm giác sung sướng – ít nhiều là như vậy – khi vượt qua được những điều kiện khắc nghiệt (Nói thế có vẻ to tát, nhưng với những người sống ở phía Nam ấm áp quanh năm, việc chạy xe trong mưa phùn ở 7độ C, quả là một sự khác biệt rất lớn. Việc thích nghi trong thời gian rất ngắn, quả cũng không phải dễ).
Khi hành trình gần kết thúc, bữa ăn trưa cuối cùng với nhau gần Chi Lăng, trong lúc cao hứng, Pô lão dõng dạc “tuyên” : lâu nay Tunbo với Mer vẫn có “quan hệ” quen thân với PĐN, giờ coi như đã thành thành viên chính thức.
Ôi Pô lão, chuyện đó … nhằm nhò gì đâu chứ (sau đó về đến Đà nẵng, khi đang kể chuyện với bang chúng, Pô lão lại bẩu là “5 anh em PĐN” nhá :D). Anh em có thể bốn bể là nhà, điều quan trọng là sự đồng cảm và chia sẻ.
Bị/được Pô lão giao việc mở topic Hồi ức chuyến đi, Lãnh chúa trại Vịt vừa mừng, vừa lo.
Mừng vì được trưởng lão tín nhiệm.
Lo vì xưa nay đi một mình, viết gì cũng dễ, chưa nghĩ ra, thì … để đó, lúc nào nghĩ ra thì viết tiếp. Còn đây là lần đầu ghép nhóm.
Tuy nhiên, để thuận lợi trong việc viết, bữa nọ chia tay trên sân bay Nội Bài, Pô lão có rỉ tai cho một chuyện … bí mật, mà lão chưa từng nói ra. Nhờ vào đó, chắc chắn (ban đầu) khi viết sẽ bớt khó khăn.
Các cụ, các bác, các cô, các anh, các chị, các em, các con, các cháu (nếu có) cứ chém gió vô tư theo mạch bài.

(Hình ảnh thì xin phép được mượn của tất cả các anh em bạn bè có chụp đoàn theo từng thời điểm phù hợp)
 
Anh lại thích bức ảnh này nhất, trông đứa nào cũng đáng yêu. Thấy đồ ăn mắt cứ sáng hết cả lên !!!:))

p1050699700x0.jpg

Những khuôn mặt háo hức trước các món ăn bốc khói - Mer chộp.
 
@ Ariel : Vậy cái giá rẻ của em cũng chả ăn thua gì với chỗ bị cân gian nhể? Anh thì không bị cân gian, mà bị hạt hỏng cũng đến cả kg, cuối cùng cũng bị ăn đòn như nhau.
---------------------------------------------------------------------------------------------



THẤT KHÊ - ĐỒNG ĐĂNG - HÀ NỘI : NGÀY CUỐI CỦA HÀNH TRÌNH (tiếp)


Cơm nước no nê, nhận lì xi vui vẻ xong, còn ngồi thêm một lát cho xuôi bụng, rồi tất cả lại lên ngựa đi nốt hành trình.
Ở chỗ này, chàng Mer có chút nhầm lẫn, khi Lãnh chúa hỏi là qua Chi Lăng chưa, chàng bảo qua rồi. Nên sau đó khi nhập trở lại đường QL1 cũ, vào Chi Lăng thì Pô lão cứ phi ào ào, Lãnh chúa cũng không dừng lại chụp ảnh - đường QL1 đoạn này rộng và vắng, dừng lại rồi đuổi theo đoàn cũng mất khá lâu.


p1050725700x0.jpg

Trên đường QL1 trở về Hà Nội.


Qua Chi Lăng, qua Hữu Lũng, núi non bên đường bắt đầu thưa dần, vào đến Kép trên đất Bắc Giang đã bắt đầu thấy những cánh đồng mênh mông hai bên đường. Hết đất Lạng Sơn, vào đất Bắc Giang, núi gần như không còn, đường đồng bằng.


p1050723700x0.jpg

Gần hết đất Lạng Sơn, núi non thưa dần.


p1050721700x0.jpg

Lúc này Ariel ngủ chứ không xỉn như hôm trước - ảnh do KURA bắn


Đến Lạng Giang, dừng lại đổ xăng lần cuối và tranh thủ làm ... một số việc. Từ sau đó là phi một mạch về Hà Nội.


p1050736700x0.jpg

Gần cây xăng có cây ... táo.


p1050740700x0.jpg

Một công đôi việc, lúc trở ra mang theo táo đây.


p1050734700x0.jpg

Đến lượt Pô lão ưu tiên thời trang, cởi quần ... đi mưa.


p1050743700x0.jpg

KURA làm quả thời trang trước khi về lại Thủ đô - ảnh máy Mer.


Về đến Từ Sơn, Lãnh chúa tách đoàn, bẻ về đường QL1 cũ ghé nhà người thân. Còn cả đoàn tiếp tục chạy đường mới qua Sài Đồng vào QL5 trở về Hà Nội, hẹn nhau tất cả gặp ở ga Hàng Cỏ sau đó 1 giờ.
Nhưng do phố đông, xe nhiều, về đến Hàng Cỏ, vợ chồng nhà Chim để xe lại rồi phải đi lên sân bay ngay mới kịp cất cánh 21g.
Pô lão chở Ariel về nhà người thân của nàng, rồi lão cũng phải đi gặp bạn cũ Hà Nội, vì họ ngồi chờ trên bàn nhậu lâu rồi.
Khi hơn 18g30,Lãnh chúa quay lại đến ga Hàng Cỏ, chỉ còn Mer và KURA đang chờ ở đó.
 
THẤT KHÊ - ĐỒNG ĐĂNG - HÀ NỘI : NGÀY CUỐI CỦA HÀNH TRÌNH (tiếp)


KURA và Ariel mua vé tàu đêm về lại miền Trung, tàu chạy 23g. Lúc đó mới hơn 18g30, quán tính của chuyến đi vẫn còn, ba anh em rủ nhau đi ... ăn chơi tiếp đến sát giờ tàu chạy mới quay về ga.
Alo rủ nàng Ong Xanh, nhưng Ong ra chưa kịp đi ăn thì lại có việc phải trở về nhà. Ariel lúc đó cũng quay lại ga để nhận 7kg hạt dẻ cân gian cùng cái áo khoác đang còn gửi trên xe Lãnh chúa, rồi nàng Út cũng phải về ăn cơm tối với gia đình người thân.
Còn lại 3 anh em, trời lại đổ mưa, vẫn tiếp tục sự nghiệp ăn chơi cú chót.


p1050756700x0.jpg

Vào Bách Khoa ăn ốc...


5 năm trời ăn học ở đây, mà giờ quay lại vào buổi tối, Lãnh chúa nhận không ra đất cũ, đến khi ngồi xuống nhìn loanh quanh mới nhận ra là đang ở ngay gần khu sân vận động và nhà Bát giác :).
Còn bao nhiêu rượu dọc đường, 3 anh em lôi ra xử lý nốt cho hết luôn.
Nhưng ốc hôm đó ... chán chán, nên uống hết rượu thì lại kéo nhau đi ăn bánh cuốn tiếp.


IMG_5310.jpg


p1050757700x0.jpg

... rồi kéo nhau đi ăn bánh cuốn tiếp - ảnh máy Mer.


Trời vẫn mưa dày hạt, và vẫn còn sớm lắm, mới hơn 20g. Chàng Mer thì không về được nhà - vì gia đình khóa cửa đi Bái ĐÍnh từ chiều rồi, Lãnh chúa thì tự do hết ngày, nên 3 anh em lại tiếp tục rủ nhau đi ngồi cafe ngắm Hà Nội đêm mưa.
 
THẤT KHÊ - ĐỒNG ĐĂNG - HÀ NỘI : NGÀY CUỐI CỦA HÀNH TRÌNH (tiếp)


Chàng Mer dẫn lên Hồ Gươm tìm quán cafe. Hình như những quán ngày xưa Lãnh chúa Vịt từng ngồi, bị biến hết rồi thì phải, cứ cắm cúi chạy theo Mer.
Vào cafe Phố Cổ trong một ngõ nhỏ tí sâu hút ở cuối phố Hàng Đào thì phải, ngay sát quảng trường Đông Kinh Nghia Thục nơi tòa nhà Cá mập đen thui ầm ĩ ngày nào.
Dù có mưa dày hạt, cũng phải leo lên sân thượng ngồi ngắm Hồ Gươm đêm trong màn mưa.


IMG_5312.jpg

Hồ Gươm trong đêm mưa.


IMG_5317.jpg

Đền Ngọc Sơn khuất sau lùm cây um tùm.


IMG_5318.jpg

Đoạn phố Lê Thái Tổ gần quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục


IMG_5324.jpg


IMG_5323.jpg

Cafe trứng.


3 anh em ngồi thu lu né mưa phùn tạt theo gió trên sân thượng Cafe Phố Cổ, bắt đầu ôn chuyện đi Đông Bắc, rồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển (vì có nhảy dù và lặn mà). Rồi alo rủ nàng Út đến cafe. Sau vì mưa dày quá, và xa, nên Ariel không đến được, mà sẽ ra ga sẵn.

Hơn 22g một chút, 3 anh em rời Phố Cổ Cafe, đưa em KU ra ga Hàng Cỏ lên tàu, vừa lúc Ariel cũng ra đến nơi.


p1050764700x0.jpg

KURA và Ariel_yeu trước khi lên tàu đêm trở về miền Trung - ảnh máy Mer.


Khi Lãnh chúa về đến Mỹ Đình, đã 23g30, nhận được tin nhắn của KURA : "Tau chay roi, bon em dang tam chuyen Dong Bac"
Hành trình của đoàn tạm coi như là đã kết thúc.
 
KẾT THÚC CHUYẾN ĐI


Đêm 16/2/2011, khi KURA và Ariel_yeu lên tàu trở về nhà, coi như hành trình của đoàn kết thúc.
Nhưng Pô lão và Lãnh chúa vẫn đang còn ở lại Hà Nội, còn chưa hết chuyện :))

Cả ngày hôm sau, Lãnh chúa phải chạy loanh quanh Hà Nội giải quyết một số việc riêng.
Còn Pô lão? Vào lúc giữa buổi sáng, Lãnh chúa nhận được sms của Pô lão : "Anh di Hoa Lac voi nhau voi may anh ban"

Sáng đó, Pô lão cùng mấy người bạn cũ ở Hà Nội rủ nhau lên Hòa Lạc nhậu, toàn mấy vị ngấp nghé ngũ tuần với nhau, sau bấy nhiêu năm lăn lộn với đời, ai cũng đều gọi là có một chút cơ ngơi. Bạn bè cũ từ ngày còn đi học, gặp nhau vui lắm, cứ gọi là nhậu tới bến, chuyện trò rôm rả cả một ... vùng :D.
Nghe Pô lão nói là mới chạy xe máy một vòng Đông Bắc về, các bạn lão cứ GATO ầm cả lên với lão, vì họ bận lo làm ăn tối ngày, lâu lâu có chút thời gian rảnh, thì cũng chỉ tạm đủ để mấy người rủ nhau đi nâng lên hạ xuống mấy thùng bia, gọi là ... tập tạ tay giữ sức khỏe mà thôi.
Rồi chả hiểu sao, bữa đó Pô lão uống không nhiều lắm mà lại buồn ngủ - chắc có lẽ lão vui quá vì gặp lại bạn bè ngày còn đi học, nên "đẩy" hơi nhanh.
Pô lão ra võng nằm thiu thiu, bỗng lão lại giật mình thấy Xích Đế ngồi trên cái ghế bên cạnh từ lúc nào (Lần này hình như có Tiểu tiên nữ lấp ló sau lưng Xích Đế - giờ lão mới chịu kể đến cô Tiểu tiên nữ này :))).

Lần gặp này, Pô lão đã nhớ Xích Đế, nên lão vội trở dậy thi lễ :
- Chào cụ thần chủ nước Nam.
Xích Đế vuốt chòm râu dài trắng như cước, cười hỏi Pô lão :
- Nay đi về rồi, ngươi thấy thế nào?
- Dạ, vui cụ ạ. Tuy thời tiết có hơi khắc nghiệt, nhưng thế đâm ra lại vui, anh chị em gắn bó giúp đỡ nhau suốt hành trình.

Nghe Pô lão nói đến việc thời tiết khắc nghiệt, Xích Đế chỉ vuốt râu cười tủm tỉm, còn Tiểu tiên nữ càng cố thu mình nép vào sau lưng Xích Đế :D. Hồi sau, Xích Đế thôi cười, nghiêm nét mặt lại, hỏi Pô lão :
- Ta có hứa sẽ cho ngươi một món quà, ngươi nhận được chưa?
- Dạ thư cụ, tôi nhận được rồi. Cám ơn cụ đã giúp Pô tôi tìm thấy niềm vui khi đi giữa thiên nhiên hùng vĩ của đất Việt, gắn kết thêm tình cảm của các anh em nhà PĐN.
- Các ngươi sống trong thời đại của các ngươi, một thời đại kim tiền, mà ai cũng phải lo lao vào kiếm tiền, làm giàu. Nhưng tiền hay làm nảy sinh nhiều chuyện nhức đầu lắm. Vậy nên mối lúc có thể, hãy vứt bỏ chuyện kiếm tiền sang một bên, mà ngao du khắp chốn, cho nó cân bằng lại đầu óc, thảnh thơi cõi lòng. Ngươi nói gặp thời tiết khắc nghiệt? Đó chính là món quà ta tặng ngươi và các bạn đồng hành của ngươi đó, khà khà khà :)).

Rồi bóng hình Xích Đế và Tiểu tiên nữ bỗng mờ dần trong tràng cười sảng khoái của Xích Đế, Pô lão còn thấy Tiểu tiên nữ khé giơ tay vẫy chào lão.
Pô lão giật mình sực tỉnh giấc mơ trưa, thấy trong người lại tràn đầy vui vẻ, quay trở ra cùng các bạn tiếp tục luyện tập môn tạ tay, lại cầm cốc bia nâng lên, hạ xuống rất là vui vẻ.
 
BẤT NGỜ PHÚT CHÓT


Chiều ấy, khi giải quyết công việc riêng hòm hòm, đã thấy gần 17g, Lãnh chúa bỗng nhận được sms của nàng Ong Xanh : "Po lao bị delay den 20g moi bay kia anh".
Y vôi alo cho Pô lão, thì lão đang trên xe bus lên gần đến Nội Bài rồi. Lão đính chính lại : "Anh bị delay, bay 20g25. Sợ kẹt xe nên giờ cứ lên trước cho chắc. Hà Nội để sân bay xa quá, chứ như ở Đà Nẵng thì còn nhậu chán chê được vẫn kịp ra máy bay"
Thế là y bèn gào vào điện thoại : "Đại ka cứ làm thủ tục đi, rồi chờ một lát, để em cũng phi lên nhậu với anh luôn, em bay 20g30. Cách nhau có mấy phút, lên máy bay cùng giờ luôn".

Từ Mỹ Đình, y ra ngã ba Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt đón xe bus lên Nội Bài, nhưng mãi gần đến 18g, đã sắp nhờ ông em chở thẳng lên sân bay, thì xe bus Nội Bài mới đến.
Xuống xe bus, alo tìm Pô lão, y bỗng ngớ ra khi thấy cả Pô lão và bác chaubaogia lờ đờ đi ra sảnh đón. Đúng là Trái đất hẹp quá. Nguyên là bác chaubaogia mới từ Hải Phòng họp xong, vừa phi lên đến sân bay ngay khi Pô lão lên đến nơi.
3 anh em đi sát giờ nhau, Pô lão bay 20g25, Lãnh chúa Vịt bay 20g30, còn Chaubaogia lờ đờ bay sau 20 phút. Nhưng mà làm Lờ đờ, nên bay bằng Boeing VNA đường hoàng, Pô lão bay bằng Airbus Jetstar, còn Lãnh chúa cưỡi con Bombardier bé tẹo của hãng Air Mekong - có 3 hãng Hàng không nội địa, mỗi anh bay một hãng.


IMG_5346.jpg


IMG_5347.jpg


IMG_5350.jpg

3 anh em ở chỗ làm thủ tục bay ...


IMG_5353.jpg


IMG_5355.jpg

... rồi vào minibar uống bia.


IMG_5354.jpg

Gọi điện tám chuyện với Tiểu tiên nữ.



Quả là Xích Đế có lòng ưu ái, anh em còn được đi chung với nhau đến giờ chót.
Uống bia xong, 3 người cùng vào khu chờ để lên máy bay.
Khi Lãnh chúa nhìn qua cửa sổ chiếc Bombardier ở khúc cong khi chạy ra đường băng cất cánh, y thấy chiếc Airbus chở Pô lão đang xếp hàng chờ cất cánh ngay phía trước.
Rồi Pô lão bay lên, chiếc Bombardier cũng vút lên trời đêm Hà Nội, bác Chaubaogia phải chừng 20phút nữa mới cất cánh.
Về đến Tân Sơn Nhất hơn 22g30, Lãnh chúa khoan khoái ... lột gần hết quần áo :)). Dẫu đêm Sài Gòn dịp ấy cũng hơi lành lạnh, nhưng không rét như ngoài Bắc.
Y ghé lấy ngựa sắt rồi còn chạy lòng vòng phố đêm Sài Gòn chán chê, về đến cửa nhà đúng lúc 0g ngày 18/2/2011, qua mất ngày rằm Nguyên tiêu.
Vậy là thành viên cuối cùng trong đoàn cũng đã về đến nhà. Hành trình Phượt Đà du Đông Bắc đã thực sự kết thúc.

Khi y trong bồn tắm chui ra, lên Phuot đọc, đã thấy Pô lão và bác Chaubaogia lên pots bài từ lâu, và chắc đã ngủ say cả rồi.
Chờ mãi không thấy có ai, y chợt nhớ bao nhiêu chuyện dọc đường được "biên tập" vào một tờ giấy xin của Pô lão từ lúc ở Thất Khê - y cứ vừa đi đường vừa ghi nhớ, nhưng đến lúc nhiều quá thì phải ghi lại, kẻo lẫn lộn quên tiệt mất - thế là y moi tờ giấy ra, tiếp tục viết lại hành trình.
 
Lại nói, nửa đêm về sáng ngày 18/2/2011, Lãnh chúa Trại Vịt về đến nhà, mà quán tính của chuyến du xuân vẫn còn, nên lôi giấy bút ra viết tiếp ... vớ vẩn về chuyến đi, mà đi đang viết dở.
Cho đến nay mới xong. Đó là chuyện PHƯỢT ĐÀ DU ĐÔNG BẮC (mà sau này y cú đọc nhịu thành Phượt dzà "đu" Đông Bắc :)) :LL)


PHƯỢT ĐÀ DU ĐÔNG BẮC


Phượt Đà Đông Bắc du xuân
Hà Giang, Lũng Cú, Đồng Văn, Cao Bằng
Thác Bản Giốc, chợ Đồng Đăng (*)
Bảy người, bốn ngựa tung tăng năm ngày
Trưởng đoàn – Pô lão là đây
KURA thủ quỹ - một “tay” rất cừ
Digicuong gác việc tư
Chở vợ đi phượt, từ từ tính sau
Út đoàn – Ariel_yêu
Đã đăng ký trước từ nhiều tuần qua
Làm “nài” cho “anh” KURA
Phượt thủ Hà nội - ấy là chàng Mơ (Mer)
Lãnh chúa Trại Vịt – Tunbo
Đúng vào giờ chót alo nhập đoàn
* * *
8 Têt, từ bờ sông Hàn
Pô lão nhắm Hải Vân quan lên đường
Đồng hành có Digicường
Hai người một ngựa theo đường 1A
Qua Huế, gần đến Đông Hà
Thienson xuất hiện, nhảy ra ngoắc vào
Anh em tay bắt, miệng chào
Gặp trên đường phượt, ấm sao cái … tình
Ba anh trò chuyện linh tinh
Rồi Thienson lại một mình xuôi Nam
Pô lão nhắm hướng sông Lam
Ra roi mải miết không ham nghỉ dừng
Đầu xuân ngựa chạy tưng bừng
Ra đến Đồng Hới mới dừng ăn trưa
Hai người làm bữa say sưa
Rồi lại lên ngựa để “kưa” tiếp đường
Ngựa phi mải miết dặm trường
Sập tối vào đất quê hương Bác Hồ
Thành Vinh, bữa tối thật no
Rồi về khách sạn ngủ khò, khỏe re
Tối ấy KURA lên xe
Từ Đông Hà chạy thẳng về Thủ đô
Út_yêu không khoái ô tô
Phi lên tàu hỏa ngủ khò sướng hơn


(còn tiếp)



(*) : Cuối cùng, thực tế là đoàn đi chợ Tân Thanh chứ không đi Đồng Đăng, nhưng vì ban đầu bàn đi Đồng Đăng, lỡ gieo cái vần ấy rồi, nếu sửa thì coi như sửa toàn bộ cả đằng sau, nên đành ... cứ để vậy rồi ... chú thích :LL

@All : các bác nhín mấy bữa để em post cho xong cái "dây thép" này nhé.
 
THẤT KHÊ - ĐỒNG ĐĂNG - HÀ NỘI : NGÀY CUỐI CỦA HÀNH TRÌNH (tiếp)


KURA và Ariel mua vé tàu đêm về lại miền Trung, tàu chạy 23g. Lúc đó mới hơn 18g30, quán tính của chuyến đi vẫn còn, ba anh em rủ nhau đi ... ăn chơi tiếp đến sát giờ tàu chạy mới quay về ga.
Alo rủ nàng Ong Xanh, nhưng Ong ra chưa kịp đi ăn thì lại có việc phải trở về nhà. Ariel lúc đó cũng quay lại ga để nhận 7kg hạt dẻ cân gian cùng cái áo khoác đang còn gửi trên xe Lãnh chúa, rồi nàng Út cũng phải về ăn cơm tối với gia đình người thân.
Ko phải về ăn với gia đình đâu anh, đi với giai đó =))
Tối hôm đó em cũng cafe trứng ở cafe Giảng, ngon tuyệt. Chẹp chẹp
 
Tối ấy KURA lên xe
Từ Đông Hà chạy thẳng về Thủ đô
Út_yêu không khoái ô tô
Phi lên tàu hỏa ngủ khò sướng hơn

* * *
9 Têt, mới 4 giờ tròn
Ariel đã lon ton xuống tàu
Sau đó cũng chẳng bao lâu
KURA tới bến, bắt đầu gọi Mơ
Hai người ăn sáng, cà-fơ
KU về khách sạn, còn Mơ đi làm
Sớm ây, từ đất Sông Lam
Pô lão lên ngựa hướng nhằm xứ Thanh
Tính vào Trại Vịt loanh quanh
Đốt trại, rồi chén tiết canh vịt cồ
Nhưng Tù trưởng đã alo
Hẹn cùng gặp ở Thủ đô buổi chiều
Thế nên chẳng phải nghĩ nhiều
Hai người ruổi ngựa phiêu diêu Ninh Bình
Gặp nơi sơn thủy hữu tình
Tự thưởng một bữa linh đình thịt dê
Rồi lại tiếp tục lên xe
Chạy “ọt” một phát thẳng về Thủ đô
* * *
Lại nói, bữa đó chàng Mơ
Lên cơ quan, đến 2 giờ, việc tan
Alo KURA đi ăn
Mới hay, KU cũng vừa lăn khỏi giường
Hai người tung tẩy lên đường
Đang ăn, điện thoại đổ chuông ầm ầm
Nhìn, mới 2 giờ 45
Ngựa Pô lão đã phăm phăm Hà thành
Anh em tụ bạ rất nhanh
Tập kết người ngựa loanh quanh phố phường
(“Phẩy” của chàng Digicường
Vừa xuống phi trường, cũng góp mặt luôn)

17g, từ mọi đường
Tụ về điểm hẹn, bốn phương một nhà
Bảo Lâm – Kim Mã không xa
Phượt nhậu Hà Nội chủ nhà đăng cai
Đầu xuân hội ngộ lai rai
Phượt Hải Phòng đổ bộ hai xe người
Nhà Gà, Trại Vịt qua chơi
Cùng Phượt Đà Nẵng tơi bời … cụng ly
Bàu Đá Pô lão xách đi
Khô Chỉ Vàng của Judy Hải Phòng (*)
Ô mai, sâu chít của Ong
Mấy trại hội ngộ, vui long đất trời
Ngoài trời mặc kệ mưa rơi
Mặc kệ gió rét khơi khơi kéo về
Mấy trại vẫn nhậu mải mê :D
Chuyện trò rôm rả không hề ngừng môi
Thời gian cứ lừng lững trôi
Lãnh chúa Trại Vịt tăm hơi mịt mù
8 rưỡi, y bỗng lù lù
Đội mưa đạp cửa xông vù vào trong
Hương Xưa, Tù trưởng, nàng Ong
Cùng với Pô lão bèn dong y vào (bàn)
Cạn chén làm thủ tục chào
Chụp ảnh lia lịa, sà vào tám ngay
Mười rưỡi, ăn uống no say
Các trại bịn rịn chia tay ra về
Phượt Đà lo về ngủ nghê
Đặng còn lấy sức chạy xe đường dài
Lãnh chúa đến muộn, chưa say
Bèn cùng Trại Vịt loay hoay … ra đường
Kéo nhau ngồi bệt Hồ Gươm
Uống café, ngắm đèn đường đêm mưa
(Tù trưởng, A Sáng, Hương Xưa
Cùng với Lãnh chúa đu đưa chuyện trò
Ong Xanh cũng muốn a dua
Nhưng khuya và lạnh, lại mưa, nên về)

Trại Vịt trò chuyện chán chê
Ngó đồng hồ đã quá bề nửa đêm
Kể ra vẫn muốn ngồi thêm
Lại ngại Lãnh chúa thức đêm hại người
Mai đi ngáp ngược ngáp xuôi
Đi đường ngủ gật là toi cả đời
Trại Vịt lại biểu quyết : Thôi
Lãnh chúa phải nghỉ, để mai lên đường
Về phòng, gõ cửa thấy thương
Từ gõ, sang đấm, rồi tương gót giầy :D (**)
Các tài xế ngủ quá say
Mãi sau, Pô lão loay hoay … cho vào
(Nghe đâu, đập cửa ồn ào
Chị em thức hết, nhìn nhau cùng cười)

Lúc ấy cũng khuya lắm rồi
Ngoài trời gió rét, mưa rơi dầm dề


(còn tiếp)


(*) : Không nhớ chính xác của ai trong đoàn PHP mang, "phong" cho em Judy cho vần, mà không khéo lại chính xác :LL

(**) : đúng ra không phải gót giày mà là đít ... điện thoại
 
Lúc ấy cũng khuya lắm rồi
Ngoài trời gió rét, mưa rơi dầm dề

* * *
Phượt Đà giờ giấc chỉnh tề
Mặc cho đêm ấy, lạnh về nhiều thêm
Mới chỉ đúng 4 giờ … đêm
Lãnh chúa đã đẩy anh em khỏi giường
Lục tục chuẩn bị lên đường
Ních quần áo ấm (soi gương đường hoàng) :D
Xách đồ xuống ngựa buộc ràng
Đúng 5 giờ sáng, cả đoàn kéo ra
(Ngựa Lãnh chúa tới đêm qua
Lúc xe Tù trưởng vừa ra trở về)

Sớm tinh mơ, lạnh tái tê
7 người ngự 4 chiếc xe lên đường
Một xe : cặp Digicường
Một xe : Pô lão chở nường Út_yêu
Mơ xế KURA đã nhiều (từ hôm trước)
Tunbo Lãnh chúa phiêu diêu một mình
Mới loanh quanh ở Mỹ Đình
Hành lý Pô lão rơi ình ra luôn =))
Hì hục dừng lại chằng, luồn
Buộc lại cứng ngắc, tựa luôn được người
Trời lạnh, mưa lất phất rơi
Đèn đường vàng vọt, đoàn người phóng đi
Đúng đợt gió lạnh tràn về
Chuyến đi chắc sẽ phải “phê” tơi bời
Đội hình thỏa thuận trước rồi :
Pô lão chạy trước, ở ngôi dẫn đầu
Rồi hai xe tiếp phía sau
Chàng Mơ chặn hậu, chạy sau cuối cùng
* * *
Tiến về phía cầu Thăng Long
Có bấy nhiêu, cũng lạc vòng loanh quanh
Rồi cũng vọt qua cầu nhanh
Nhắm Phúc Yên với Hương Canh chạy đều
Vì tối qua uống hơi nhiều
Cho nên tất cả bụng đều đói meo
Pô lão cứ chạy veo veo
Làm các xe khác chạy theo, khó dừng
Đầu Phúc Yên, bỗng tự dưng
Pô lão quay lại bảo : Dừng, vào ăn
Cả đám hò reo rần rần
Tấp vào quán phở, không cần đắn đo
Mỗi người một bát phở bò
Quái lạ, ăn hết, cơn … no đến liền
Thủ quỹ KU xử lý tiền
Rồi lại lôi ngựa ra liền, đi ngay
Không chạy hết Quốc lộ 2
(Lão Sềnh mách nước, chỉ “bài” Tam Dương)
2C nhiều chỗ sửa đường
Cho nên bụi bặm cứ vương … khắp người
Giữa đường, mưa bắt đầu rơi
Nhưng mà lắc rắc từng hồi, không to
Vào đất Tuyên, dọc sông Lô
Đội hình vẫn giữ, lão Pô chạy đầu
Mơ “nài” Thủ quỹ chạy sau
Hai ngựa còn lại thay nhau sụt trồi :D
Sắp vào đến Tuyên Quang rồi
Leo qua con dốc trên đồi cao cao
Pô lão, Lãnh chúa chạy đầu
Digicường với Mơ, sau một tầm
Đỉnh dốc, một bọn lăm lăm
Áo vàng, ma-trắc nhăm nhăm ngoắc người
Hai xe đầu chạy êm xuôi
(Mũ, găng đầy đủ - còn cười nhơn nhơn)
Hai xe sau đen đủi hơn
Bị chúng ngoắc lại bên đường 2 đôi
Bấy giờ mới thấy lôi thôi
Cả hai xe đó, giấy thời không mang (*)
(Khá khen mấy em áo vàng
Mắt cú vọ ngó trúng hàng, cũng … hay :D)

Thế là lại màn trình bày
Cò kè mặc cả mấy tay bên đường
(Chỉ khổ vợ Digicường
Từ đó hễ cứ lên đường là run)

Sau rốt, hết sắc đến … cùn
Coi như thua bạc, phải hùn năm trăm
Lúc ấy cũng đến giờ măm
Pô lão lại gọi hỏi thăm lão Sềnh
Được chỉ, lại chạy vòng quanh
Tìm được đúng chỗ ngon lành cơm trưa
(Hình như ở chợ Tam Cờ
Mới về mấy bữa mà giờ đã quên :) )

Chờ chốc lát, cơm dọn lên
Cả đoàn đang đói, măm liền, ôi ngon :D
Phượt Đà đang dở bữa cơm
Bỗng thấy mấy khách hầm hầm bước dzô
Vừa vào quán, vừa bô bô
Kể chuyện vừa mới bị vồ ngoài kia :
“Chuyển hướng không tín hiệu gì
Mời anh móc ví mà xì hai trăm”
Bên này, nhà Cường đang măm
Nghe vậy sung sướng cười thầm : may ghê
Đáng ra, mình bị giữ xe
Mất có nửa triệu, coi bề còn hên
Nhóm kia, “tội” chẳng bõ bèn
Mà bị nặng vậy, mình hên quá rồi


(còn tiếp)


(*) : Sau biết chính xác là chàng Mer có mang theo giấy tờ xe, nhưng vẫn bị phạt vì tội khác. Với CSGT thì khó gì việc kiếm lỗi.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,677
Bài viết
1,135,087
Members
192,371
Latest member
bancadoithuongonl
Back
Top