Trước khi đi chuyến này bên hồi ức mọi người đã đưa lên rất nhiều thông tin của tuyến đường sắt này. Đọc nhưng chưa cảm nhận hết được sự kỳ công của nó. Ngày đi được mục sở thị những viên đá để làm đường ray thêm chắc, được nhìn thấy những chân cầu sừng sững mà ngày nay muốn làm được nó có lẽ còn tốn tiền hơn những chân cột bê tông như bây giờ. Đường hầm mái vòm được xây bằng đá, đường hầm xuyên núi được đục bằng tay...
Tất cả những cái đó bây giờ hiện tại đúng chỉ là kí ức là hoài niệm của những ai từng chứng kiến nó. Không biết đã mất bao nhiêu công sức để làm xong tuyến đường này thế mà giờ đây
am... tà vẹt bị tháo gở những cây cầu sừng sững (có lẽ thế) bắt ngang núi ngang sông bây giờ chỉ còn trơ trọi hai hay ba chân trụ. Cũng may chân trụ được làm bằng đá chứ nếu là một vật liệu nào khác chắc cũng chẳng còn.
Con đường đó giờ là ký ức là quá khứ nhưng ngày nay cũng may mắn, một đoạn đường dài người dân nơi đây vẫn sử dụng để lên nương, để vận chuyển lương thực thực phẩn thu hoạch được. Trên nền đường ray họ đã bê tông hóa một phần để xe máy chạy dễ dàng hơn.
Nó vẫn có ích đấy chứ phải không?
Đường sắt đang chờ hồi sinh. Hồi sinh để lại khẳng định cái "tôi", cái nhất và cái đặt biệt.
Đi để cảm nhận để thấy con người thật "giỏi", để thấy thiên nhiên còn quá nhiều điều thú vị, để thấy kí ức của ai đó mãi là một "hoài niệm" đẹp cho những người trẻ bước theo sau.
@ Mọi người có ý định đi thì tranh thủ nhanh nhanh nhen chứ mấy ông "ở trển" phục dựng lại tuyến đường này thì lúc đó chả còn hứng thú mà đi nữa đâu.
@ Ai có hình thì giúp em vài tấm nhen face lại bị chặn ko lấy hình được.