Đường hầm này có một cái thú vị nữa đó là ranh giới tự nhiên của hai tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuân. Đứng bên này hầm là huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng nhìn qua bên kia là huyện Ninh Sơn Tỉnh Ninh Thuận
.
Qua đườg hầm chúng tôi tiếp tục đi trên nền đường ray củ, chuyện trò cùng người dẫn đường chúng tôi biết ngọn núi nhỏ nhỏ ở đằng xa mà chúng tôi đang thấy là núi Hồng Vàng thuộc tỉnh Ninh Thuận. Tại núi này đang thi công công trình thủy điện Phướt Bình.
.
Nhìn qua núi Hông Bàng là một ngọn núi nữa (chưa kịp hỏi anh dẫn đường núi ấy tên gì). Tại núi ấy là công trình thủy điện Đa Nhiêm được mọi người nhắt tới khá nhiều.
Người dẫn đường đang chỉ cho chúng tôi những thắt mắt của khách thập phương.
Khung cảnh của núi rừng trùng điệp thỏa mắt. Một chặp đi lại thấy những chân cầu lộ ra. Dọc chuyến đường sắt răng cưa này ko biết có bao nhiêu cây cầu. Tuy không còn hữu dụng nhưng nó vẫn đứng đó cùng thời gian chứng minh cho nhân loại biết nó đã tồn tại và đã một thời kiêu hùng.
Cầu thì nhiều lắm đi hết đoạn đường có lẽ hơn chục cái cầu như vầy.
Qua đường hầm một đoạn chúng tôi nghe tiếng thác chảy. Hỏi mới biết đó là thác Thiên Thai. Đất ở bên dòng suối nhà nước đã thu hoạch để làm khu du lịch. Đất rẫy của người dân chỉ còn bên này con suối.
Rồi cảnh vật sẽ đồi thay, bê tông sẽ lấn đến. Những ngọn đồi yên tỉnh rồi sẽ ồn ào bởi khách du lịch. Những cây cối sống bao đời nay sẻ được thay thế bằng những cây có hoa thơm cỏ lạ. Cảnh vật dần dần mất đi để thay vào đó là biết thự là nhà hàng... phục vụ túi tiền của khách phương xa.
Những khung cảnh của đại ngàn hỏi còn ko khi khu du lịch mọc lên?. Nuối tiếc nhưng âu cũng là một phần của cuộc sống mà. Dù gì chúng tôi cũng đã được thấy nét hoang sơ của nó, những khung cảnh đó rồi sẽ lại đi vào quá khứ, vĩnh viễn chỉ là hồi...ức.
@ phần cái thác ai up hình lên dùm em nhé. Em chưa có hình ăn trưa nên ko tiếp tục được.