What's new

Phượt - Những lần đầu tiên!

Vậy là đã tròm trèm một năm đến với Phượt. Thời gian không phải là nhiều nhưng sợ trên đường phiêu du có những thứ hay thứ lạ đập vào mắt hoặc đang trên đường trekking ngã dúi vào đâu mà mất toi đi trí nhớ tạm thời thì như vậy hẳn những thứ hay ho là lý thú của những thứ lần đầu tiên qua Phượt mà biết sẽ biết đâu không còn nhớ nữa. Nay post tạm ra đây nhâm nhi chơi vừa là hồi tưởng lại 1 năm thú vị đã qua.

Em đúng là không dám nhận mình là Phuoter vì sẵn trong lòng không đầy đủ ham mê, em chỉ coi mình là kẻ a du theo thiên hạ và cũng có chút máu mê mà thôi. Sở dĩ em nói vậy bởi ở trong đây bác nào trước khi đi cung nào hẳn cũng đã biết chỗ mình đến là khu nào, đặc trưng, đường đi...abc, em không thế, em chỉ quan tâm xem thời gian ấy đi có hợp với mình và lúc ấy có muốn đi hay không thôi, còn đâu là lên đường, chẳng cần biết đi bằng gì, đi với ai, đi như thế nào, ở đó có gì... những cái đó...hậu xét! Sở dĩ có một đứa nửa nạc nửa mỡ như em lần mò vào Phượt là do những lần đầu tiên tình cờ đưa đẩy.

Em - một nhân viên văn phòng chính hiệu. Cả ngày của em là 10 tiếng trong cái box office ( gồm cả thời gian ăn trưa và thời gian chiếm dụng của công ty chát chít ngoài giờ ). Lịch trình hàng ngày của em là từ cái home box phi xe máy 30 phút hít bụi để đến được cái box office yêu quý kia. Ở tịt đó 10 tiếng rồi dành tiếp ra 30 phút để về home box../ Đúng là lịch trình hoàn hảo của H-B-O. Và trong một năm cống hiến cho công ty thì thế nào công ty cũng dành cho mình 1-2 ngày để đi nghỉ mát. Và kì nghỉ mát ở đây đúng nghĩa là nghỉ mát, tức là công ty sẽ mang chúng em đến chỗ nào đó ...mát mát và cho nghỉ, hết giờ thì về. Mới đầu thì mấy chỗ mát mát đó với em quả là thiên đường, hẳn rồi., lẽ ra là trên đường đến một cái box nào đó thì em được đưa đến nơi có nắng, có gió, có cây, có hoa...nhưng mà lâu dần em nhận thấy là em cũng chỉ được đưa đến một cái box khác đẹp đẽ hơn thôi, ở đó để ngắm nghía những thứ họ xây đắp, vẽ vời ra bởi mấy tay thiết kế, xây dựng...abc.

Thời đó ( cách đây hơn năm chứ đâu ) em cũng đã được nghe về những nhóm du lịch bụi ( thực ra thì em cũng đã nhìn thấy các chú Tây balô đi ngoài đường rồi!! ) nhưng không biết được cách thức, quy mô, lộ trình...nó như thế nào. Số lần em bước chân ra khỏi thành phố đếm trên đầu ngón tay, em chả bao giờ đi đâu một mình, thậm chí nhiều mình.. với người lạ. Em còn không có riêng cho mình một cái ..balô :D, cuộc sống của em đơn giản như em tạm gọi là cái HBO kể trên, và nó sẽ vẫn tiếp diễn như thế nếu không có lần tình cờ đầu tiên đưa đẩy để em biết ngoài kia đất nước - con người còn có bao nhiêu điều thú vị mà có lẽ dành cả đời này cũng không thể tìm hiểu hết. ( Đơn giản em nghĩvề nhà là em mở TV ra xem, hoặc Gúc gờ ra , cần gì thì có cả trong đó hết, he he )

Em rất cảm ơn các anh chị trưởng đoàn, các anh chị và các bạn đồng hành đã tạo nên những chuyến đi thật thú vị, cảm ơn những con người thân thiện nơi em đã đi qua. Nước Việt Nam quả là rất đẹp ( vì em cũng chưa bao giờ đi Tây nên em thấy VN là nhứt! )

Em cũng chưa sắm nổi cho mình một cái máy ảnh nào, toàn bộ hình ảnh là do cóp nhặt từ các anh chị/ bạn đồng hành. Mơ ước của em là sắm được một cái máy ảnh (??!!! ), đi khắp VN sau đó thò được chân ra Thế giới!
 
Last edited by a moderator:
Hôm nay dòm lại thấy đúng tròn một năm ngày em reg nick Phượt. Một năm với biết bao nhiêu sự kiện.Những sự kiền về những chuyến đi, những sự kiện liên quan đến những chuyến đi và có những sự kiện chẳng liên quan tẹo nào đến sự dịch chuyển. Và từ đây hình thành ra những thứ lạ lùng : vui đi, buồn đi, chả vui chả buồn cũng đi. Mệt đi cho khoẻ, khỏe đi cho vui, vui đi cho thêm hào hứng, buồn đi cho hết buồn,.... Bất kỳ lý do nào cũng được mang ra bao biện cho những lý do đi của mình. Có lẽ nào em nghiện đi không nhỉ? Tức là lâu không đi là không chịu được ấy? Có lẽ không nhỉ? Để nghiện hay đam mê đi đến mức như nghiện thì em chưa đến, nhưng yêu thích những chuyến đi và những sự kiện của những chuyến đi hẳn không hề giảm.

Một năm qua, cái hành trình HBO của em không còn đều đặn và nhuần nhuyễn như trước nữa, thỉnh thoảng nó lại chuệch choạc đi đâu đó. Thỉnh thoảng em lại bỏ qua những sự kiện quen thuộc của công ty để lọ mọ ở những nơi nào đó và trở về với đầy những tàn tích trên mặt :D. Và các bạn đồng nghiệp của em cũng đã quen thuộc khi thấy em bắt đầu rục rịch, mắt mũi sáng rủa, làm việc nhanh nhẹn, cười cười nói nói,..., là lại lân la : " Sắp đi đâu thế ?":D

Một năm đến với Phượt.com, thói quen của em cũng đôi chút thay đổi. Những lúc căng thẳng hoặc nhàm chán ( mà có khi chẳng căng thẳng tí nào đâu ạ ) với công việc, thay vì vào những tờ báo lá cải như mọi lần em lại lần mò vào Phượt. Vào để thấy các bác nhà mình đi Phượt. Vào để thấy Việt Nam mình bị đào bới đến từng ki lô mét, vào để thấy thế giới cũng chỉ nhỏ bằng cái máy vi tính là cùng. Vào xem và chép miệng, chép xong thì thở dài : lớn thế, rộng thế, biết bao giờ ước mơ của em mới thành hiện thực??

Một năm với Phượt, em đã được quen và biết bao người bạn, người anh/ chị thú vị. Những chuyến đi và những câu chuyện thú vị. Và chuyến đi gần đây nhất của em là đến một ngôi làng cổ, đến thăm một ngôi nhà cổ , chủ nhân là một nhà văn với kiến thức uyên thâm. Một trong những câu chuyện chú kể về những câu tự của mỗi ngôi nhà cổ để răn dạy con cháu trong mỗi gia đình. Và ngôi nhà của chú khi nhìn từ trong ra có một câu chữ nho, cụ thể chữ nho là gì em quên béng rồi ( bệnh cố hữu mà :D ) nhưng ý nghĩa của câu đó là : bước chân ra cửa, mỗi người là một ngọn núi.

Và hôm nay em đã gặp một ngọn núi, lớn!

Em spam một tí, chẳng liên quan đến hồi ức của lần đầu tiên nào cả. :)
 
Ở Lý Sơn còn một món đặc sản nữa mà hẳn bác nào có ra đó cũng được nghe nói đến : đó là con Nhông và con cua đá.

Nhông hay Giông hay kỳ nhông, kỳ giông là một loại bò sát cùng họ thằn lằn, nhưng lớn hơn một chút hay sống ở những vùng cát Trung bộ, đặc biệt nhiều ở Ninh thuận, Bình thuận. Con này có thể chế biến nhiều cách nhưng tớ khoái mỗi món nướng muối ớt. Nhậu bá phát :D

Cua đá là một loại cua hay sống ở các đảo vùng Trung bộ. Tớ biết ở Cồn cỏ, Cù lao Chàm nay mới biết ở Lý sơn cũng có. Đặc thù anh cua này mới hỏi được là sống ở cả nước mặn lẫn nước ngọt. Thịt thì cũng bình thường nhưng gạch (chứ ko phải trứng nhá) có mùi vị cực đặc biệt. Hôm Cồn cỏ, trải chiếu ra trước mặt mỗi người được phát có nhõn một con + một chai rượu bàu đá. Thế mà xong chai rịu vẫn thừa nửa con cua
 
Giọng văn của bạn LGchocola rất chân thật và cuốn hút. Cảm ơn bạn vì topic rất thú vị này ^^
Tiếp tục chờ những bài viết tiếp của bạn.
 
Hizzz mọi người, e mới đăng ký member trên phượt.vn. Đọc bài này của Lgchocola thấy hay quá, trước đây e chỉ đi du lịch với công ty và gia đình, còn đi phượt thì chưa bao giờ, cũng do sợ nhiều thứ. Giờ đây, e đã quá chán với việc ngồi văn phòng từ sáng đến tối và chán ngấy với cuộc sống luẩn quẩn đi làm- ăn -ngủ (mặc dù em mới ra trường và đi làm được gần 6 tháng). He. E tham gia vào diễn đàn này mong sớm được tham gia chuyến phượt lần đầu tiên và có được những giây phút đầy ý nghĩa như (anh) LGchocola. Now, refresh my life !!!!:D:L
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,323
Bài viết
1,175,222
Members
192,048
Latest member
ussolution12
Back
Top