What's new

Phượt - Những lần đầu tiên!

Vậy là đã tròm trèm một năm đến với Phượt. Thời gian không phải là nhiều nhưng sợ trên đường phiêu du có những thứ hay thứ lạ đập vào mắt hoặc đang trên đường trekking ngã dúi vào đâu mà mất toi đi trí nhớ tạm thời thì như vậy hẳn những thứ hay ho là lý thú của những thứ lần đầu tiên qua Phượt mà biết sẽ biết đâu không còn nhớ nữa. Nay post tạm ra đây nhâm nhi chơi vừa là hồi tưởng lại 1 năm thú vị đã qua.

Em đúng là không dám nhận mình là Phuoter vì sẵn trong lòng không đầy đủ ham mê, em chỉ coi mình là kẻ a du theo thiên hạ và cũng có chút máu mê mà thôi. Sở dĩ em nói vậy bởi ở trong đây bác nào trước khi đi cung nào hẳn cũng đã biết chỗ mình đến là khu nào, đặc trưng, đường đi...abc, em không thế, em chỉ quan tâm xem thời gian ấy đi có hợp với mình và lúc ấy có muốn đi hay không thôi, còn đâu là lên đường, chẳng cần biết đi bằng gì, đi với ai, đi như thế nào, ở đó có gì... những cái đó...hậu xét! Sở dĩ có một đứa nửa nạc nửa mỡ như em lần mò vào Phượt là do những lần đầu tiên tình cờ đưa đẩy.

Em - một nhân viên văn phòng chính hiệu. Cả ngày của em là 10 tiếng trong cái box office ( gồm cả thời gian ăn trưa và thời gian chiếm dụng của công ty chát chít ngoài giờ ). Lịch trình hàng ngày của em là từ cái home box phi xe máy 30 phút hít bụi để đến được cái box office yêu quý kia. Ở tịt đó 10 tiếng rồi dành tiếp ra 30 phút để về home box../ Đúng là lịch trình hoàn hảo của H-B-O. Và trong một năm cống hiến cho công ty thì thế nào công ty cũng dành cho mình 1-2 ngày để đi nghỉ mát. Và kì nghỉ mát ở đây đúng nghĩa là nghỉ mát, tức là công ty sẽ mang chúng em đến chỗ nào đó ...mát mát và cho nghỉ, hết giờ thì về. Mới đầu thì mấy chỗ mát mát đó với em quả là thiên đường, hẳn rồi., lẽ ra là trên đường đến một cái box nào đó thì em được đưa đến nơi có nắng, có gió, có cây, có hoa...nhưng mà lâu dần em nhận thấy là em cũng chỉ được đưa đến một cái box khác đẹp đẽ hơn thôi, ở đó để ngắm nghía những thứ họ xây đắp, vẽ vời ra bởi mấy tay thiết kế, xây dựng...abc.

Thời đó ( cách đây hơn năm chứ đâu ) em cũng đã được nghe về những nhóm du lịch bụi ( thực ra thì em cũng đã nhìn thấy các chú Tây balô đi ngoài đường rồi!! ) nhưng không biết được cách thức, quy mô, lộ trình...nó như thế nào. Số lần em bước chân ra khỏi thành phố đếm trên đầu ngón tay, em chả bao giờ đi đâu một mình, thậm chí nhiều mình.. với người lạ. Em còn không có riêng cho mình một cái ..balô :D, cuộc sống của em đơn giản như em tạm gọi là cái HBO kể trên, và nó sẽ vẫn tiếp diễn như thế nếu không có lần tình cờ đầu tiên đưa đẩy để em biết ngoài kia đất nước - con người còn có bao nhiêu điều thú vị mà có lẽ dành cả đời này cũng không thể tìm hiểu hết. ( Đơn giản em nghĩvề nhà là em mở TV ra xem, hoặc Gúc gờ ra , cần gì thì có cả trong đó hết, he he )

Em rất cảm ơn các anh chị trưởng đoàn, các anh chị và các bạn đồng hành đã tạo nên những chuyến đi thật thú vị, cảm ơn những con người thân thiện nơi em đã đi qua. Nước Việt Nam quả là rất đẹp ( vì em cũng chưa bao giờ đi Tây nên em thấy VN là nhứt! )

Em cũng chưa sắm nổi cho mình một cái máy ảnh nào, toàn bộ hình ảnh là do cóp nhặt từ các anh chị/ bạn đồng hành. Mơ ước của em là sắm được một cái máy ảnh (??!!! ), đi khắp VN sau đó thò được chân ra Thế giới!
 
Last edited by a moderator:
Trước chuyến đi này em cũng nhận được một số mail về lịch trình của nhóm đi mấy chỗ khác nữa. Hoặc là địa điểm không hấp dẫn em, hoặc là lịch đi không phù hợp với điều kiện của em nên em bỏ qua. Nhưng với điểm đến Lý Sơn này em đã không thể bỏ qua được nữa, những bức hình của bác trưởng đưa ra quá là ấn tượng. Khi nhìn thấy những bức hình đó em nghĩ bụng: sao lại có nơi nào mà trời lại xanh thế được, bác đổ màu vào ảnh thì cũng vừa phải thôi chứ, chối quá! Đi để xem bác trưởng nói khoác bởi những bức ảnh đến đâu. :D

Vẫn là xe Hoàng Long chạy thẳng HP - Quảng Ngãi. Và lần này em không còn độc hành nữa, em có bạn đồng hành. Một đồng chí bạn lạ hoắc lạ huơ cùng xuất phát từ HP với em. Em xin phép được nói về đồng chí bạn một tí. Đồng chí bạn này hơn tuổi em nhưng em dứt khoát là không gọi bằng anh vì lúc mới gặp em trót gọi bằng bạn mất rồi, thành ra quen không sửa được. Chúng em chuyện trò với nhau rất hợp và vui vẻ trong những câu đầu, và chỉ một chốc một lát là lại hục hặc. Nhưng mà cãi nhau một lúc lát sau lại chuyện trò như chưa hề có chuyện gì xảy ra, và lại tiếp theo một lúc sau lại có vấn đề. Khắc khẩu như thế nhưng mà chúng em cũng đã có mấy chuyến với nhau rồi đấy ạ. Đồng chí này ngoài cái tính xấu hay cãi nhau với em thì nói chung làm bạn đồng hành rất được. Hơi tiếc là từ hồi đồng chí bị tóm đến giờ chúng em chưa có chuyến tiếp theo nào với nhau. Dạo này có nhiều bức xúc muốn cãi nhau quá mà đồng chí này cứ bận, muốn gặp nhau môt chuyến để cãi nhau ra trò mà chưa có dịp :D.

Chúng em lại chông chênh trên tầng 2 nhà xe anh Long. Lần này em không có cơ hội đổi xuống tầng dưới vì xe rất đông, khách nằm tràn ra cả lối đi. Nhưng lần này do có đồng chí bạn đi cùng nên cứ khi nào em chuẩn bị óe là bạn ấy lại ba hoa trên trời dưới bể làm em quên sạch. Và cũng cậy thế có bạn đồng hành nên lần này em ăn uống, đi lại, nói năng hoạt bát, năng nổ lắm. Em theo bạn ấy trèo cả xuống chỗ bác tài ngồi buôn chuyện. Mà cái bạn ấy tài lắm, đi đến đâu là lập một hội nhậu đến đó được, loáng cái đã có một hội bia bọt um sùm trên đầu xe với nhau rồi. Hình như có cả bác lôi chai rượu cất trong túi ra cùng ngồi nhậu chung!!!

Xuất phát xe từ HP 7h tối, 2h chiều đến Quảng Ngãi
 
2h chiều đã đến nơi, xe dừng lại chỗ chân cầu Trà Khúc. Chúng em vào quán và gọi 2 cốc nước mía, trong khi em làm một hơi hết sạch cốc nước thì đồng chí bạn alô cho bác trưởng. Nhăn nhó " các bác ấy vẫn ở nơi nào đó xa lắm, còn lâu mới đến ". Thế là lại ngồi bàn nhau xem đi đâu trong thời gian này, đồng chí bạn giở lịch trình của bác trưởng ra xem và thống nhất là đi núi Thiên Ấn. Ngoắc một anh taxi đang ngồi gần đó mân mê hỏi, anh nói đi Thiên Ấn là thượng sách! Gần, mát mẻ và đẹp. Thế là chúng em leo lên taxi trèo núi. Đi bụi thế này thì hơi sang nhỉ? :D

Đường lên núi Thiên Ấn quanh co khá đẹp, một bên là đồi cây, bên kia nhìn xuống dòng sông Trà Khúc đỏ ngầu lượn lờ. Nghe anh taxi vừa đi vừa buôn chuyện ở đây có món cá bống Trà Khúc kho tiêu ăn ngon thôi rồi, là đặc sản của vùng này. Em không có cơ hội thưởng thức qua món này nhưng có được nhìn hình của các bác trong đoàn ghi lại. Chẳng hiểu cá bống ở đâu mà nhiều thế! Đợt̀ vừa rồi ti vi có đưa tin cá ở sông này do ăn nhiều bã mía quá mà chết phơi xác, không hiểu mấy chú cá bống có bị ảnh hưởng gì không?!

Cá bống Trà Khúc kho đây!! Nhìn hấp dẫn quá. Mà không biết đâu là quả ớt, đâu là con cá!! Chắc là cay lắm!

attachment.php


Vòng vèo khoảng vài km, xe của chúng em cũng trèo tới đỉnh. Theo đúng như cái tên Thiên Ấn, trên đỉnh núi là một khoảng bằng rộng mênh mông, rất nhiều cây cổ thụ mát mẻ. Chiếm vị trí trung tâm đường đi vào là Đình ( Chùa ? )Thiên Ấn (?? ), rất tiếc hôm đó em không có dịp tham quan bên trong khu đình này. Ngoài ra còn rất nhiều lăng tẩm rêu phong. Một cái tháp nhiều tầng mới được dựng lên thay thế cho cái cũ với nhiều chi tiết rồng phượng, trạm trổ rất tinh xảo.

attachment.php


attachment.php


Quả là môt vị trí đắc địa! Một ngọn núi với cái chóp được gạt phẳng, bao phủ bởi con sông Trà Khúc thơ mộng, gió mát quanh năm. Khu vườn Lộc Uyển rợp cây xanh, có những gốc đa gốc đề hàng trăm năm tuổi mấy người ôm không xuể . Đây cũng là nơi mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng được đặt, bia mộ hướng ra sông, đón gió mát.

attachment.php


Rời núi Thiên Ấn mát mẻ chúng em lao ra ngoài trời nắng với cái ... taxi. Điểm hẹn của cả đoàn là bãi biển Mỹ Khê, đoàn sẽ tập trung ăn tối và nghỉ đêm tại đó, sáng hôm sau sẽ ra cảng Sa Kỳ sớm. Trên đường ra có đi qua thu thảm sát Sơn Mỹ, anh taxi nói có dừng lại vào tham quan chút không? Đồng chí bạn lắc đầu cương quyết : nhất định không xem cảnh bọn khốn ấy nó dày xéo dân mình! Lịch sử thì lịch sử, nhất định không xem lại thảm cảnh ấy!! Hơ, em mặc dù cũng muốn ngó nghiêng nhưng thấy thái độ đồng chí ấy vậy nên cũng xuôi. Xe đi qua thấy cả những căn nhà chỉ còn nền đất chỏng chơ, tàn tích còn sót lại của cuộc thảm sát, và được nghe anh tài xế kể sơ qua về sự giết chóc nơi này. Em cũng xem đâu đó những bức ảnh về cuộc thảm sát đó, một trong số đó nằm trong những bức ảnh gây chấn động thế giới. Rùng mình!! Cạnh những nền nhà đó những căn nhà mái ngói đã mọc lên san sát, ngô và lúa đã xanh rì một vùng.

Chạy thêm 20p thì xe đến bãi biển Mỹ Khê. Khổ cái thân em, lúc đó em cứ nghĩ trong bụng là "mình đã chạy sang tận Đà Nẵng rồi ư? ", tại vì em nghe đâu Đà Nẵng có biển Mỹ Khê đẹp lắm, mà em thấy cái bãi biển này cũng đẹp thật! Thì đã bảo em mù địa lý mà!! Em cũng chẳng hỏi ai để làm rõ vấn đề này, mãi sau thắc mắc quá hỏi bác trưởng mới biết Mỹ Khê Quảng Ngãi và Mỹ Khê Đà Nẵng. Hì...
 
Last edited:
Anh taxi thả chúng em xuống giữa đường với 2 cái balô trên vai. À, em phải tranh thủ khoe ngay một tí, chuyến này em đi với một cái ba lô mới, to hơn! Là của bạn em tặng SN! Chà chà, nó hại em thế chứ, làm em phải khai trương túi mới ngay :D.

Cả một dãy hàng quán san sát nhau dài tít tắp, toàn những là quán mái lá kê sát bờ biển. Lạ là chẳng có người khách nào, quán nào cũng vắng hoe. Chúng em vào đại một quán gần nhất, nghe đâu bác trưởng đã đặt bàn trước nhưng thôi kệ, khi nào nhập đoàn thì di chuyển sau.

Đồng chí bạn kêu món ngao nướng hành mỡ và chai bia lạnh, em thì em rút chai trà xanh không độ trong ba lô ra nhâm nhi!! Người ta đặt bếp nướng ngao ngay đằng sau lưng chúng em, thơm lừng lừng!! Em uống trà xanh với ngao còn đồng chí bạn uống bia ngao! Ngao ngon lắm, và rẻ nữa ạ! Ở đây còn món mực một nắng tẩm ứớp rồi nướng, cũng tuyệt cú mèo và rẻ không kém, nhưng cái này là em nghe thấy thế thôi, chưa được ăn. Là tại vì khi vừa hết đĩa ngao, đồng chí bạn bỗng nảy ra ý định tắm biển : " Chứ nếu không chứ ngồi đây chơi không đến bao giờ, mấy ông kia còn lâu mới đến, biển thì đẹp thế này, nắng thì nóng thế kia...abc..". Mới đầu em nhứt định không xuống mà ở bên trên trông đồ, mãi sau đồng chí này cứ đi đi lại lại , nói nhiều, nói mãi, mà em cũng đang nóng thật, thế là cũng lon ton xuống theo.

Ngao nướng hành mỡ đây. Rất đậm đà, thơm và ..rẻ ( em chỉ nhớ là nó rẻ thôi, còn nhiêu tiền thì em quên rồi :D )

attachment.php



Phải nói là chuyến đi này đánh dấu một bước ngoặt lớn trên con đường sông nước của em, lần đầu tiên em biết thế nào là cảm giác nổi lềnh bềnh trên mặt nước :D. Nhưng chuyện đó mãi sau này mới xảy ra, còn lúc ngụp lặn ở Mỹ Khê ấy em cũng cố bon chen thử vận may nhưng toàn là uống nước biển ừng ực, chỉm nghỉm! Mà có một điểm rất đặc biệt ở đây, tầm chiều chiều người dân xung quanh đây ra tắm biển rất đông, nhưng khi họ đến với bộ quần áo thế nào thì khi họ nhảy xuống biển với bộ quần áo y thế, không thay đồ bơi, cũng không mang bộ quần áo khô khác mặc về. Hay là họ ngồi đợi cho khô quần áo rồi về nhỉ??!! Thành ra, có vẻ em là một kẻ kỳ dị trên bãi biển hôm đấy!

Một góc biển Mỹ Khê - Quảng Ngãi

attachment.php


Lên bờ nghỉ ngơi đã gần 7h tối mà bóng dáng bác trưởng vẫn chẳng thấy đâu. Quả là nếu em đi một mình thì cũng hơi ớn thật đấy, chỗ này toàn hàng quán, chẳng thấy nhà đâu. Nhưng vì có đồng chí bạn đi cùng nên em chẳng ngại gì cả. Kệ bạn ấy với chai bia còn lại, em lang thang một mình dọc bờ biển, đi đến hết chỗ hàng quán rồi quay trở lại. Chiều tối đến, người dân quanh vùng ra nghỉ ngơi ăn uống rất đông, hàng quán rất tấp nập, những dãy quán lúc em mới đến vắng tanh thì giờ đã đấy những người rồi. Mùi mực nướng, ngao nướng, tôm nướng thơm phức. Em đói bụng lắm rồi nhưng cố nhịn để chờ đoàn đến ăn tối một thể.

Khi quay lại đã thấy đồng chí bạn nhập vào một nhóm các thanh niên bản địa đang bia bọt rôm rả rồi. Nhưng thanh niên mới lớn tầm 20, đầu tóc nhuộm vàng nhuộm đỏ và nước da cháy nắng của người đi biển. Mấy cô gái trẻ ngồi cạnh thì bẽn lẽn ít nói, cả buổi chẳng thấy mấy em ấy nói câu nào. Trước đợt chúng em ra Quảng Ngãi nổi dồn lên vụ tàu đánh cá của ngư dân Lý Sơn bị bắt ở khu quần đảo Hoàng Sa, được cả nước trông ngóng và mong tin, lúc đó đang hồi gay cấn với thông tin lõm bõm được gửi về đất liền, số phận của các ngư dân đó không biết ra sao. Em có hỏi mấy thanh niên này về vụ tàu bè bị bắt nhưng hình như các em không biết gì về việc này, em có nhắc qua vài chi tiết thì thấy có em gật gù : à, có nghe nói!

Thanh niên biển :

attachment.php


Ngồi một lúc rượu bia vào tuý luý, bá vai bá cổ hò hát vang trời, bia thì khuân ra từng két một. Anh em tay bắt mặt mừng, trao đổi cả số điện thoại, tâm sự cả về cuộc sống...!!! Em bá cổ anh hứa chắc nịch : sẽ có ngày em ra thăm anh. Bữa bia đó đồng chí bạn thanh toán, đồng chí còn quay sang em : mấy thằng em chân chất, hồn nhiên, mình quý chúng nó vì cái tính đó. Nhưng chắc tại đồng chí bạn quý hơi quá. Lát sau, một đàn em của đồng chí đã làm giá với một chị trong đoàn kiếm chút đỉnh vì đã chỉ đường và chở chị về nhà nghỉ gần đó!! Một thoáng không vui và làm gợn lên chút ấn tượng ban đầu, nhưng không sao, cả một chuyến đi dài vui vẻ còn đang chờ phía trước.

Và đoàn của bác trưởng thì đến tận 9h tối mới xuống đến nơi!! Thật là mừng mừng tủi tủi. 1,2, 3... ôi, nhiều gương mặt quen quá đi mất, có đến già nửa những người cùng đi với em chuyến trước. Tay bắt mặt mừng và nhanh chóng ... dọn bàn. Đói quá! Ai cũng đói bụng cả. Ngồi vào bàn và :" Bia đâu rồi, mở bia đi chứ !! "
 
Chuyến đi lần này tiếp nhận thêm một thành viên nhí nữa, cháu mới khoảng hơn 10 tuổi, rất hiền lành, dễ thương. Và cháu cũng là tâm điểm để bác trưởng mỗi khi buồn mồm không có gì để nói lại mang ra trêu. Một thành viên nhí đã tham gia từ chuyến trước khoảng 13 tuổi con của chị phó đoàn. Những chuyến đi như vậy các chị rất chịu khó mang con đi theo, theo chi, để chúng nó làm quen với thế giới bên ngoài, biết về cuộc sống, về gian khổ thay vì chỉ biết chỉ biết bốn bức tường trong phòng, học, game, vi tính... " chúng rất giỏi với những gì thuộc về thế giới ảo, nhưng lại lúng túng đối với thế giới thực".

Bia, cơm, chào hỏi, làm quen... đến 11h cả đoàn kéo về nhà nghỉ. Khu nhà nghỉ nằm sát bên bãi biển xây theo kiểu villa, từng căn tách nhau khá xa. Chị em về hò dô đi ngủ, còn anh em nghe đâu còn hẹn hò nhau đi tắm tiên. Sáng hôm sau nghe kể lại tắm biển đêm, nước ấm như có điều hoà, lân tinh sáng loà...nghe đâu tắm đến tận ngày hôm sau mới về!

Bình minh trên bãi biển Mỹ Khê đẹp tuyệt! Mới sáng sớm mà nắng đã xuyên xuống chói chang cả bờ biển, báo hiệu một ngày nắng nóng.

attachment.php


attachment.php


Những con đường buổi sáng tinh mơ không một bóng người

attachment.php


Dạo một vòng biển sáng sớm và đón cái nắng đầu ngày rồi ai nấy thu dọn đồ lên đường. Điểm tâm sáng bằng món cháo ngao tại quán tối hôm trước ăn tối ở đó và xem còn gì thiếu thì tranh thủ .. xin luôn! Bát cháo ngao to đùng, vàng óng màu nghệ và có lẽ ngao nhiều hơn cháo. Em cũng rón rén khuyến cáo các bác, nếu bác nào muốn đi Lý Sơn nên nghỉ đêm ở biển Mỹ Khê một chuyến: yên tĩnh, thư thả và.. rẻ!

Cháo đây ạ!

attachment.php


Bác trưởng đã tranh thủ làm công tác dân vận thuê được một chiếc xe 16 chỗ điều hoà bằng gió trời, hai bên đường là những cánh đồng nuôi tôm, cá ( ??!!). Nói thật là cứ ngồi lên ô tô là em mất phương hướng, không biết ĐÔng, Tây , Nam, Bắc ở đằng nào, từ đường nào ra đường nào, ..., giống như là đặt em lên cái đĩa rồi xoay tít ấy, không định hướng được đường đi. Vậy cho nên hôm qua anh taxi chở đi vòng vèo một hồi rồi thả xuống đấy, hôm nay lại trèo lên ô tô đi nhưng tuyệt nhiên không hiểu là đường nào với đường nào cả. Giá cứ cho em đi vài ba lần thì em nhớ ngay, chứ còn bây giờ bảo em chỉ đường thì em chịu. Chỉ biết từ chỗ ăn sáng đến bến cảng tầm 20p, lối đi hỏi anh tài xế :D

Cảng đây rồi!!!

attachment.php
 
Cảng Sa Kỳ nhỏ nhưng khá đông đúc với tàu thuyền tấp nập. Lúc chúng em mới đến người vẫn còn chưa đông lắm, lúc sát giờ tàu chạy chẳng hiểu người ở đâu ra đông lắm. Phải đi tuốt sâu vào bên trong mới đến chỗ bán vé, vé gồm 2 loại : vé tàu và vé vào cảng. Vé vào cảng là 2000/ người. Cả chuyến thì có lẽ đây là cái giá tiền em chắc chắn nhất :D. Lý do là tại vì lúc mới đến không biết là vé viếc thế nào em đã tung tăng định trèo lên thuyền rồi, lát sau bác trưởng nói phải mua vé với lại tàu chưa chạy nên em lại chạy ra. Chạy ra chạy vô mấy lượt như vậy mà chẳng thấy ai hỏi cái vé vào cảng gì cả, mà em đọc mấy topic của các bạn đi Lý Sơn về hình như cũng không ai mua vé vào cảng hay sao ấy.Nhưng bác trưởng chắt lưỡi : thôi cứ mua cho đầy đủ thủ tục. Ngay cả vé tàu thì khi mọi người lên tàu hết rồi nhà tàu mới soát vé. Cầm một xấp trên phân phát cho mỗi người một vé, mãi chẳng tìm thấy một anh nữa ở đâu mà đưa vậy mà đến nơi anh tỉnh queo : chả ai hỏi vé anh cả!! Chắc tại nhà tàu đông khách quá !

Tàu chạy đúng giờ, 8h xuất phát. Em ngồi đúng theo sơ đồ mà nhà vé phân, góc trong cùng của cái chỗ gần cuối cùng. Sóng to, tàu lắc, nhấp nha nhấp nhô. Mà cái nhấp nhô của tàu cao tốc nó khác với nhấp nhô của tàu gỗ chạy bình bịch như lần trước em đi Cồn Cỏ à. Chắc là tàu này chạy với vận tốc cao không có thời gian chơi bập bênh du dương với sóng nên nó rung, lắc, xóc.. làm cho đầu óc của em cứ gọi là lảo đảo theo, cộng với cái bí bách của tàu có cửa kính bật điều hòa nhưng không đủ mát cho hàng trăm người nên em bắt đầu choáng. Mấy bác dân địa phương có vẻ quen với nhà tàu này tay đã lăm lăm túi ni lông, đầu đã bắt đầu cúi xuống chuẩn bị tư thế rồi. Hỏng rồi, em phải tìm cách chuồn khỏi đây nếu không muốn giống các bác ấy.

Thế là em mon men lên hàng đầu tìm cách ra ngoài, bên ngoài dầy kín cả người! hành lang, mũi, nóc, chỗ để hàng... chỗ nào cũng đầy những người, toàn là thanh niên. Không có chỗ cho em, em lại phải quành vào. Nhà tàu đang mở băng hài có anh Hoài Linh mà em yêu thích, em đành nghiến răng ngắm anh ấy tạm mà quên đi cái sự khó chịu trong lòng.

Và cuối cùng thì cũng đến nơi. Cảng Lý Sơn đây rồi!

Bến cảng nhìn từ trong đảo ra.

attachment.php


Em chưa bao giờ đến một cái cảng cá nào cả. Những lần trước đến chỗ có tàu chỉ là những bến tàu, tàu neo đậu ở đấy thôi. Có đi cảng Cái Rồng rồi nhưng để ý toàn là tàu du lịch à, có vài cái tàu có cá đưa lên thì toàn mấy con linh tinh gì ấy!! Tóm lại là trong đầu em cứ nghĩ đến nơi sẽ bắt gặp cảnh tàu thuyền tấp nập, cá tôm vác vào bờ như người ta vác xi măng chất lên ô tô ấy. Nhưng lúc em đến cảng hầu như không có tàu, toàn là người đến đón người. Sau em biết là lúc em đến thì những tàu đánh bắt gần đã gỡ xong cá, những tàu xa bờ thì vẫn chưa về.

Tàu đang đứng buồn rầu nghỉ ngơi, chắc nó thích tung hoành ở biển hơn là bị xích ở trong bờ thế này :

attachment.php


Người cũng buồn rầu nghỉ ngơi, chắc các bác ấy thích vác những bao xi măng - tôm, cá hơn ngồi không thế này :

attachment.php


Vừa xuống cảng mấy chú biên phòng đã ra hỏi thăm, bác trưởng sắp xếp cho đoàn 2 xe tuk tuk đi về nhà nghỉ còn mình thì đi trình biên phòng trước. Mọi người muốn theo về đồn ngó nghiêng xem thế nào nên bảo bác tài ghé qua. Vừa ngồi xuống, chưa kịp yên vị đã đến nơi rồi! Chú biên phòng hỏi qua loa đoàn bao nhiêu người, ở bao lâu, nghỉ tại đâu,...Đồn nằm ngay ngã ba từ bến cảng đi vào, vậy là đảo mà có người lạ là không qua mặt được các chú ấy. Lại lên xe tuk tuk về nhà nghỉ, cũng chưa kịp yên vị đã lại đến nơi! Ai nấy tiếc rẻ : đi bộ cho nhanh!

Bác trưởng thông báo 30p cất đồ và nghỉ ngơi, sau đó sẽ bắt đầu tham quan đảo.
 
Có một điều trong rất nhiều đièu em để ý ở đây ngay từ khi em ở Mỹ Khê và bắt đầu lên thuyền, đó là bầu trời và nước biển. Xanh ngắt! Xanh ngăn ngắt! Em chả biết dùng từ nào mạnh hơn nhưng mà trời rất xanh, màu xanh mà cả những hôm nắng to và gay gắt nhất ở quê em cũng không xanh bằng. Và cái màu nước biển cũng đua tranh không kém gì màu trời, chẳng rõ cái nào xanh hơn.

Đây là màu nước biển em được nhìn khi đang trên tàu cao tốc. Và càng lên đảo, càng khám phá em càng thấy cái màu xanh ấy thẫm hơn, đẹp hơn.

attachment.php


Quay lại với nhà nghỉ Mỹ Linh - chúng em nghỉ tại đây. 2 chiếc xe tuk tuk lúc nãy đã chờ ở cửa để đón đoàn. Xe đi qua khu dân cư đông đúc, qua những ruộng hành ruộng tỏi đang còn trơ lại những đất nâu và cát trộn với nhau, qua cả khu tượng đài đội Hoàng Sa Bắc Hải. Lúc chúng em đi qua khu tượng đài và nhà tưởng niệm đang trong giai đoạn hoàn tất, gạch đá vôi vữa ngổn ngang, chúng em định rẽ vào tham quan nhưng tường rào và mọi thứ vẫn đang lung tung beng cả. Nghe các bác bàn tán, nhà nước đầu tư tiền tỉ vào khu này từ lâu lắm rồi mà vẫn chưa xong. Cá nhân em không am hiểu về lịch sử nói chung và lịch sử nơi đây nói riêng nên không dám lạm bàn về việc xây dựng này, em chỉ thấy cái " tổ hợp" tượng này be bé, lại nằm chắn mất chính diện gian trưng bày. Nếu ai đi ngang qua không bước sâu vào trong thì chẳng hiểu đằng sau nó là cái gì. Hơn nữa các chiến sỹ này mặt lại không hướng ra biển mà lại quay mặt vào đất liền???!!! Hay nếu quay mặt ra biển thì ai đi ngang qua đường sẽ không biết ở đó có đài tưởng niệm?? ÔI em chả dám bàn sâu, sợ lại có gì thất thố.

Vì không dừng lại chụp nên không ai có hình về khu đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải này.

Trước đợt chúng em ra đảo vẫn chưa có nhiều nhóm ra Lý Sơn, thông tin trên Phượt cũng chỉ có lác đác. Nhưng bâ giờ mọi người đã biết đến Lý Sơn nhiều hơn, các topic về Lý Sơn cũng đưa tin đầy đủ hơn về hòn đảo xinh đẹp này. . Bản thân em vì trí nhớ của em rất hạn chế, em không thể nhớ được đường đi thế nào, địa điểm đi trên đó gồm những gì, giá cả ra sao, tàu bè xe cộ thuê thế nào, vv...nên trong các chuyến đi trong hồi ức của em tuyệt nhiên không dám động đến vấn đề này. Vậy nên thông tin về cung đường của em rất ít ỏi, em chỉ có thể nhớ được mình lang thang chỗ nọ chỗ kia nó thế nào thôi. Chắc tại em có trưởng đoàn lo tuốt luốt, em chỉ mang cái thân em đi ngó nghiêng và nhớ được những gì ấn tượng còn đọng lại trong đầu. Có khi em lang thang đến tận nơi, về đến nhà rồi vẫn không biết nó là cái gì, sau này hỏi ra mới vỡ nhẽ. Ví dụ như cái đỉnh Thới Lới trên đảo ấy, đi thì cứ biết là đi thôi, sau này đọc lại topic của các bạn nói đi đỉnh Thới Lới mới hỏi đi hỏi lại sao mình k đi chỗ đó. Hê hê, mãi sau mới biét mình đã đi đến đó rồi mà không biết :">, quả rất là chán ạ.

Đường đi lên đỉnh đây ( em ăn trộm hình của các bác trong đoàn, chả hiểu sao có mấy hình có cái khung :D)

attachment.php


Đây nữa, đường và xe tuk tuk của chúng em.

attachment.php


Từ bi giờ hình ảnh rứt chi là đẹp nên em sẽ pốt nhiều nhiều hình. Trời và nước hoàn toàn xanh như trong hình luôn, không có bị đổ mực vào đâu ạ.
 
Vỗ tay khen thưởng em LG nhà ta cái nào..(c) Gớm chả mấy khi thấy viết bài hay ném đá gì trong PHP cả thế mà lại sang đây mở hẳn "thớt" riêng và đều đặn bắn mỗi ngày 2 bài dài lê thê đọc cả buổi mới hết...:D
 
Tớ cũng như LG, rất ấn tượng với màu trời và màu nước biển của Lý Sơn. (điều này tớ đã cảnh báo trước khi LG đi nhỉ!).
Nó cứ xanh ngằn ngặt kiểu gì ấy. Có người bảo tớ là nó xanh như nước biển Địa Trung Hải.
Tớ thì cũng chả biết Địa Trung Hải ở đâu, biển nó như thế nào; nhưng nếu có ai đi, tớ sẽ nổ với họ là: có gì đâu, nước biển Địa Trung Hải cũng như ở biển Lý Sơn thôi. :)
Nhỉ!
 
Em xin pốt một số hình đứng trên đỉnh Thới Lới này. Thực ra chúng em vẫn chưa lên đến chỗ cao nhất, chỗ cao nhất do các chú bộ đội thông tin đang đóng quân nên đi gần đến nơi có một chú bộ đội ra yêu cầu chỉ dừng lại ở đây và không được chụp ảnh. Thì chúng em cũng chỉ chụp trời, mây, non, nước thôi.

Đường đi lên nắng gay gắt, trời không có một chút áng mờ mờ nào của mây.

attachment.php



Do gần lên đến nơi, dốc rất cao nên xe tuk tuk không thể tải nặng lên đến nơi được mà phải giảm tải cho người xuống đi bộ, xe leo lên không. Lúc xuống đổ đèo xe lao vun vút, xóc long còng cọc, vui lắm ạ!:

Nhìn từ bên trên nhìn xuống:

attachment.php


Nhìn xuống bên dưới những ruộng hành, ruộng tỏi được chia ra từng khoanh với những mảng màu xanh trắng rất đẹp mắt.

attachment.php


Cái dải be bé xa xa chính là Lý Sơn bé :

attachment.php


Nước biển thì biêng biếc, nhìn rõ từng luồng lạch bên dưới và những rặng san hô. Nước rất trong.

attachment.php
 
Trên đường đi lên núi Thới Lới có một vách núi cao ngất, dưới chân có cát trắng và sóng vỗ rì rào. Đứng bên trên nhìn xuống dưới chóng hết cả mặt, em chỉ dám đứng xa xa bờ vách, không dám lại gần. Chắc rằng mỗi nhóm ra Lý Sơn du lịch không thể bỏ qua chỗ này :

Nhạn biển bay trên vách núi :

attachment.php


Vách cao sừng sững, rất uy nghi mà cũng không kém phần lãng mạn. Đứng đây mà pose hình thì hết sẩy, thế mà em lại không làm một cái, giờ cứ thấy tiêng tiếc :D

Từ trên nhìn xuống :

attachment.php


Từ ngang nhìn sang:

attachment.php


Ở bên dưới vách có tổ của những con nhạn biển .Những con nhạn biển dạn dĩ, chúng xà cả xuống mổ người để bảo vệ ổ của mình:

attachment.php


Em cũng phải nói lại là em không chụp một trong những tấm hình nào ở đây cả. Thỉnh thoảng trong chuyến đi của mình em cũng có máy ảnh, nhưng hiếm lắm :D. Tất cả những hình này là do các bác trong đoàn em gửi. Em cũng không rõ hình nào là của ai chụp nữa. Đủ các thể loại máy ảnh, từ máy du lịch nho nhỏ mấy chấm, bán chuyên, chuyên nghiệp, chuyên nghiệp với ống tê lê dài đùng. Em thì không am hiểu tí ti gì về máy ảnh nên cũng chả dám bàn luận gì. Cứ cái nào em thấy đẹp đẹp là em pốt lên hầu các bác.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,325
Bài viết
1,175,231
Members
192,048
Latest member
ussolution12
Back
Top