What's new

Phượt - Những lần đầu tiên!

Vậy là đã tròm trèm một năm đến với Phượt. Thời gian không phải là nhiều nhưng sợ trên đường phiêu du có những thứ hay thứ lạ đập vào mắt hoặc đang trên đường trekking ngã dúi vào đâu mà mất toi đi trí nhớ tạm thời thì như vậy hẳn những thứ hay ho là lý thú của những thứ lần đầu tiên qua Phượt mà biết sẽ biết đâu không còn nhớ nữa. Nay post tạm ra đây nhâm nhi chơi vừa là hồi tưởng lại 1 năm thú vị đã qua.

Em đúng là không dám nhận mình là Phuoter vì sẵn trong lòng không đầy đủ ham mê, em chỉ coi mình là kẻ a du theo thiên hạ và cũng có chút máu mê mà thôi. Sở dĩ em nói vậy bởi ở trong đây bác nào trước khi đi cung nào hẳn cũng đã biết chỗ mình đến là khu nào, đặc trưng, đường đi...abc, em không thế, em chỉ quan tâm xem thời gian ấy đi có hợp với mình và lúc ấy có muốn đi hay không thôi, còn đâu là lên đường, chẳng cần biết đi bằng gì, đi với ai, đi như thế nào, ở đó có gì... những cái đó...hậu xét! Sở dĩ có một đứa nửa nạc nửa mỡ như em lần mò vào Phượt là do những lần đầu tiên tình cờ đưa đẩy.

Em - một nhân viên văn phòng chính hiệu. Cả ngày của em là 10 tiếng trong cái box office ( gồm cả thời gian ăn trưa và thời gian chiếm dụng của công ty chát chít ngoài giờ ). Lịch trình hàng ngày của em là từ cái home box phi xe máy 30 phút hít bụi để đến được cái box office yêu quý kia. Ở tịt đó 10 tiếng rồi dành tiếp ra 30 phút để về home box../ Đúng là lịch trình hoàn hảo của H-B-O. Và trong một năm cống hiến cho công ty thì thế nào công ty cũng dành cho mình 1-2 ngày để đi nghỉ mát. Và kì nghỉ mát ở đây đúng nghĩa là nghỉ mát, tức là công ty sẽ mang chúng em đến chỗ nào đó ...mát mát và cho nghỉ, hết giờ thì về. Mới đầu thì mấy chỗ mát mát đó với em quả là thiên đường, hẳn rồi., lẽ ra là trên đường đến một cái box nào đó thì em được đưa đến nơi có nắng, có gió, có cây, có hoa...nhưng mà lâu dần em nhận thấy là em cũng chỉ được đưa đến một cái box khác đẹp đẽ hơn thôi, ở đó để ngắm nghía những thứ họ xây đắp, vẽ vời ra bởi mấy tay thiết kế, xây dựng...abc.

Thời đó ( cách đây hơn năm chứ đâu ) em cũng đã được nghe về những nhóm du lịch bụi ( thực ra thì em cũng đã nhìn thấy các chú Tây balô đi ngoài đường rồi!! ) nhưng không biết được cách thức, quy mô, lộ trình...nó như thế nào. Số lần em bước chân ra khỏi thành phố đếm trên đầu ngón tay, em chả bao giờ đi đâu một mình, thậm chí nhiều mình.. với người lạ. Em còn không có riêng cho mình một cái ..balô :D, cuộc sống của em đơn giản như em tạm gọi là cái HBO kể trên, và nó sẽ vẫn tiếp diễn như thế nếu không có lần tình cờ đầu tiên đưa đẩy để em biết ngoài kia đất nước - con người còn có bao nhiêu điều thú vị mà có lẽ dành cả đời này cũng không thể tìm hiểu hết. ( Đơn giản em nghĩvề nhà là em mở TV ra xem, hoặc Gúc gờ ra , cần gì thì có cả trong đó hết, he he )

Em rất cảm ơn các anh chị trưởng đoàn, các anh chị và các bạn đồng hành đã tạo nên những chuyến đi thật thú vị, cảm ơn những con người thân thiện nơi em đã đi qua. Nước Việt Nam quả là rất đẹp ( vì em cũng chưa bao giờ đi Tây nên em thấy VN là nhứt! )

Em cũng chưa sắm nổi cho mình một cái máy ảnh nào, toàn bộ hình ảnh là do cóp nhặt từ các anh chị/ bạn đồng hành. Mơ ước của em là sắm được một cái máy ảnh (??!!! ), đi khắp VN sau đó thò được chân ra Thế giới!
 
Last edited by a moderator:
Đến thời điểm sau chuyến đi Quan Lạn thì em vẫn là kẻ lông bông lang bang, chưa có "biên chế" trong Phượt. Lang thang và quần nát nhừ cái box du lịch bên ttvn em không khỏi thán phục và mở mang tầm mắt về một thế giới du lịch bụi hoành tráng đến vậy. Cũng ở đó em bắt gặp cái từ " Phượt ", và đâu như có hẳn một topic dài đến hàng chục trang bên ấy tranh cãi nhau "Phượt là gì". Và cũng từ đó em mới biết đến có hẳn một cái Phượt chấm com. Vào hỏi bác Gúc gù đi thôi chứ còn chần chờ gì nữa.

Nói thật với các bác là cho đến tận bây giờ em vẫn chưa thấm nhuần cái định nghĩa Phượt là gì đâu ạ. Cái công việc buồn tẻ hàng ngày của em nó làm em cụt đi nhiều chất xám và mang về cho em một núi xì trét, thành ra cứ hở lúc nào ra là em vào mấy cái tờ báo lá cải đọc cho vui mắt. Cho nên những thứ mà gây nhiều tranh cãi khiến em phải đau đầu phân định rạch ròi là em chịu, em không nhét nổi vào đầu. Thôi thì cứ coi là đi lang thang bụi như mấy chuyến rồi em đã đi cũng được coi là Phượt đi. Và thế là em đăng ký, đăng ký để được xem một thế giới bằng hình ảnh trong đó, đăng ký để được đăng ký đi chơi. Em đã vào " biên chế" chính thức! Và thế là em có chuyến đi chơi đầu tiên mang huy hiệu của Phượt, được gọi trong danh sách đi chơi bằng nick name của mình - LGchocola ( nói ra thật xấu hổ nhưng cái tên của em đúng là gõ nhầm mà thành :"> ).

Chuyến đi bắt đầu từ lời kêu gọi nho nhỏ của một bác trong hội đồng hương chúng em ở HP. Cái hội đấy em thường xuyên vào hóng chuyện các bác ấy, thấy có lời kêu gọi em tội gì mà không mở hàng cho cái nick của mình chứ. Chuyến đi đảo Thắng Lợi - Ngọc Vừng, Quảng Ninh. Chuyến đi này em chẳng có gì mà phải lăn tăn cả: toàn là đồng hương cả nhé, lại đi từ quê đi ra nhé. Chuyến đi đến phút cuối chốt lại còn có 6 người và có nhỡn một anh là mì chính cánh của cả đoàn!
Chuyến đi đã hoàn tất và đã có hồi ức toàn cảnh về Thắng Lợi - Ngọc Vừng trên Phượt này rồi, em chỉ kể lại những điểm nhấn ấn tượng đối với cá nhân em thôi.

Cảnh vật lúc đi ra đã không còn lạ lẫm với em nữa. Này nhé, xuất phát từ bến Bính, ô tô ra Vân Đồn, Vân Đồn ra Cái Rồng, ăn tối, nghỉ KS, tàu ra vịnh đến đảo. Trong lòng còn có chút vênh váo là mình đã đi qua những chỗ này chỗ kia rồi, hà hà..

Thắng Lợi là một hòn đảo khá đông dân, yên bình. Chúng em đến nơi đã là gần trưa, bác trưởng đoàn nhất định là phải tìm cho ra nhà anh Thành 12 con để thuê thuyền. Được cái vì anh có 12 con nên khá nổi tiếng, nhiều người biết nên dễ tìm. Ngõ vào nhà anh ngay ngoài mặt tiền là một ngôi nhà kiểu dáng biệt thự to oành chẳng khác gì mấy căn nhà to ở mặt phố quê em.

attachment.php


Bước sâu vào trong như lối vào những ngôi nhà trong làng trên đất liền, qua những luống rau, bờ tre là mấy ngôi nhà san sát nhau. Kệ cho các bác ấy vào sâu hỏi thăm, em đứng bên ngoài chờ. Lúc sau, thấy em đứng lơ ngơ ngoài cửa, cô chủ nhà ở căn nhà em đang đứng đó ra hỏi thăm và mời em vào nhà nghỉ cho đỡ mỏi chân. Em chả ngại ngần gì cả, em Vầng, cảm ơn và lẽo đẽo theo cô ngồi lên chiếc giường cô đang ngồi đan lưới. Chẳng hiểu sao em không có cảm giác ngại ngần khi vào nhà cô như vào những nhà người lạ khác, có thể do nhà không có người, hoặc có thể do cô quá nhiệt tình và vui vẻ. Em ngả lưng trên chiếc giường hơi mùi ẩm mốc vì không có người nằm nhìn ra bên ngoài sân và có cảm giác không khác gì em đang ở một làng quê nào đó chứ không phải trên đảo. Cô kể, tầm này các nhà hầu như chỉ còn đàn bà và con gái, thanh niên trai tráng đi biển hết rồi. Nhà cô có chồng và con trai cũng đi biển, nhà chỉ còn lại cô, cô con dâu và đứa cháu vừa lọt lòng mẹ.

Em đang thiu thiu với cái gió mát ở đấy và giọng nói đều đều của cô thì các bác trong đoàn đi ra báo là đã tìm được thuyền và đã đặt được cơm để ăn trưa. Em nhỏm dậy về nhà anh Thành cất đồ mà có chút tiếc nuối trong lòng. Cô lại còn giữ ở lại ăn cơm nữa chứ! Nhưng chúng em đã đặt cơm rồi, thuyền cũng đã xong xuôi chuẩn bị rời bến rồi. Đi chơi đã!
 
Anh Thành, không, phải gọi là chú Thành mới đúng, có một chiếc ghe nhỏ, chiếc ghe vừa đủ cho đoàn chúng em kẻ đứng người nằm. Chúng em bắt đầu chuyến tham quan ở khu nuôi cấy trai. Đường đi qua vịnh Bái Tử Long thật thư giãn, đung đưa chân thả xuống một hồ nước lớn trong veo, lượn vòng quanh những núi đá nhấp nhô trong hồ...Khu nuôi trai là một nhà bè được quây lại giữa vịnh. Và tất nhiên đây là lần đầu tiên em được ngó vào một khu nuôi trai. Người ta nuôi những con trai vào một cái lồng như nuôi cá bè vậy. Ở đó có cả một nhà giống như nhà xưởng để cấy ngọc trai, rất tiếc lúc đó không phải là mùa hay là ngày nghỉ gì đó nên những chẳng có ai làm việc cả, kìm kéo vất chỏng gọng, bàn ghế xếp chồng lên nhau. Lúc chúng em đến là gần trưa, nhà bè đang chuẩn bị cơm. Em thấy rõ là có món hà nấu canh chua, ngon quá! đi lại lại mấy vòng mà không được mời cơm, buồn ghê :D.

Những con trai nuôi trong cái lồng đây ạ. Em cứ nghĩ họ sẽ nuôi theo kiểu : quây một chỗ trên biển thật rộng, thả trai xuống dưới biển, cho nó sống theo kiểu tự nhiên như vùi mình xuống cát ấy ạ

attachment.php


Rời khu nuôi cấy trai chúng em vòng qua đảo Cống Tây, cá nhân em thấy chỗ này cũng không có gì đặc sắc lắm nhưng mà em thấy cũng có ke bờ rồi, trồng dừa rồi, nuôi khỉ rồi, và có cả nhà nghỉ Công Đoàn ở đó rồi! Hôm chúng em ra đấy có hẳn một con tàu to trắng tinh, động cơ lớn và hẳn là mỏ neo cũng to rồi, đậu ở vị trí trung tâm. Cái ghe của chúng em bé xíu chống sào đứng cạnh trông thật là đối lập! Chắc là một đơn vị nào đó đi nghỉ mát! Đông vui lắm ạ. Từ đảo Cống Tây này hình như có đường mòn đi thẳng ra được khu dân cư bên Thắng Lợi chỗ chúng em nghỉ trưa hay sao ấy ạ. Em có thấy có cái sơ đồ, nhưng mà những thứ lằng nhằng ấy em hơi khó hiểu :(

Chú Thành và chiếc ghe chở đoàn chúng em:
attachment.php


Em đi men men bờ ngoài của đảo một chút và vào chơi với con khỉ! Hình như hôm đấy nó đang chán cái gì đó hoặc thấy đông người quá nó sợ, gọi thế nào nó cũng không ra. Phát chán với nó em đành quay ra, gặp đoàn và mọi người cũng ngó nghiêng xong rồi nên cả đoàn đi về. Trên đường về bác trưởng đoàn có ý kiến là ghé qua nhà bè mua ít cá tươi về cải thiện bữa trưa nhưng ghé qua mấy nhà đều không có. Sau này em nghe ai đó trên đảo nói,ở trên đảo chẳng mấy khi có cá to, cá tươi của nhà thuyền đi về cả, cá đánh về đến đâu đều có thương lái đến thu mua hết đến đó. Thế là mang tiếng lên đảo mà chúng em không có cá ăn.

Thế là lúc quay trở về đảo, bác trưởng đoàn đảm đang còn ghé vào mua ít thực phẩm ở cửa hàng trên đảo. Mà ngộ lắm, rõ là họ có bán hàng nhưng họ không bày ra ngoài mà vào tận nhà để mua, có lẽ là họ cũng chẳng cần trưng ra làm gì vì cần gì trưng để cho ai ngắm chứ, toàn bà con dân trên đảo cả. Và bữa cơm giữa sự hợp tác của chủ và khách khá đầy đủ và ấm cúng với tráng miệng là quả mít chín cây vừa vặt trong vườn.

attachment.php


Trong khi các bác khác trong đoàn đang tâm sự với cô chú về chuyện đời, chuyện đảo em và đứa bạn kiếm được một chiếc xe đạp và quyết định ngó nghiêng trên đảo một chút. Quả cũng hơi ghê với cái xe đạp ấy : xịt lốp, đảo vành, long pê đan. Mỗi lần nhấn chân đạp em chỉ sợ nó tung ra mỗi chỗ một mảnh như trong phim hoạt hình vậy. Đường trục lớn vòng quanh đảo khá đông dân và đời sống của người dân nơi đây khá là khá giả. Một trường học cấp 2 đang xây dựng mới với 2 tầng bê tông chắc chắn, một xưởng đóng tàu đánh cá đang đóng dở 2 con tàu mới. Mọi người có vẻ cũng chẳng để ý đến 2 đứa em vừa đạp xe vừa cười nói hỉ hả giữa đường. Đi vòng hết khu dân cư đông đúc đến vùng thưa thớt bỗng đâu em nhớ đến lời kể của chú Thành rằng đảo này giờ thanh niên nghiện hút đông lắm, và số chết vì AIDS cũng nhiều chẳng kém!! Tự dưng 2 đứa rùng mình và quyết định quay lại, hà hà, 2 đứa nhát chết!

Đến lúc phải đi rồi, từ Thắng Lợi chúng em đón tàu đi qua Ngọc Vừng, con tàu này của con gái chú Thành làm chủ! Chà , bố tàu nhỏ, con tàu to:). Khi qua cửa biển mất khoảng 10phút sóng lớn, con tàu nhấp nhô nghiêng ngả, lần này không đùa được à, thấy anh chị chủ tàu chạy lên chạy xuống mặt mũi khá căng thẳng, đồ đạc trong tàu rơi vãi tung téo ra sàn. Nhưng chỉ một chút là hết, sóng chỉ lớn hơn mọi ngày một chút thôi. Và rồi Ngọc Vừng cũng ở ngay trớc mắt..
 
Đường từ cầu cảng Ngọc Vừng về khu nghỉ rất đẹp, con đường quanh co luợn vòng ôm vào núi với một bên là biển. Cũng chẳng phải mất nhiều thời gian để bác lái xe tuk tuk tìm được chỗ nghỉ vì hình như ở đây chỉ có một khu nghỉ này thì phải. Khu nhà nghỉ thiết kế theo kiểu từng căn hộ với tường mộc không trát, lợp mái bằng và phủ mái tranh! Khu vườn với đủ các loại hoa dại màu sắc sặc sỡ, có giếng nước ngoài trời rất thơ mộng. Mặc dù bác trưởng đoàn đã đặt trước nhưng chúng em vẫn bị dí vào căn nhà cuối cùng bị tốc mái tranh do bão và tường đã mốc xanh rêu loang lổ, nhìn xa giống như ngôi nhà hoang vậy. Nội thất bên trong độc có 4 cái giường và 4 cái màn! Cũng chả cần gì nhiều, chúng em đâu phải đến đây để ngủ và ..ngắm đồ đạc!

attachment.php


Quẳng đồ vào trong phòng chúng em ùa hết ra biển, tranh thủ chút nắng cuối ngày kẻo lạnh. Nằm thả lỏng trên cát, để cho sóng vỗ vào lưng, thật thư thái! bao nhiêu phiền muộn bị sóng cuốn đi đâu sạch.

Trước khi ăn tối, chúng em làm một vòng nho nhỏ quanh góc khu nhà nghỉ. Đây quả là một nơi rất, rất yên bình! Cá nhân em tự so sánh, ở đây không đẹp yêu kiều như Quan Lạn, không sắc nét , cá tính như Cô Tô. Ở đây có vẻ dịu dàng chân chất của cô gái thôn quê, nhẹ nhàng, bình dị. Ối, có khi em ví von hơi quá, chắc là do ít khách du lịch, hoặc là do thời điểm em đi ngó nghiêng đó rất dễ làm cho em có cảm giác đó. Chị trong đoàn nói khu biển chúng em nghỉ có thế của chiếc ngai rồng. Trước mặt là biển, sau lưng là rặng núi cao cong vào hai đầu như chiếc ngai của vua chúa.

Một góc yên bình của đảo như thế này. Em cũng không rõ ngôi nhà đằng sau kia là để làm gì, một cây cầu treo bắc qua một cái hồ nhỏ, bên trong là một ngôi nhà lá. Vắng vẻ, không có dấu hiệu của người!

attachment.php


Và trên đảo này có cả cỏ Lông chông nữa ạ. Em nhìn thấy những cái cỏ này bị khô chạy lung tung trên cát rồi, nhưng mà ở trên Ti vi cơ, lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt, mà lại là cỏ tươi. Cái gai của nó sắc lắm, đâm vào tay đau đau là..

attachment.php


Khi quay trở lại thì trời đã tối hẳn, cơm nước đã được chuẩn bị từ bao giờ. Chỉ có một nhà bếp mà phục vụ cho nhiều người quá nên người ta cứ bày trước ra đấy, ai về sớm thì ăn sớm , về muộn ăn muộn, có vài món đã nguội lạnh cả. Các bác trong đoàn rất chu đáo, chuẩn bị cả một chai vang đỏ mang ra đó nhâm nhi. Tiếc một nỗi là không có cốc thành ra uống bằng cái gì ấy, bát hay là một cốc luân phiên em chẳng nhớ.

Bữa cơm đây ạ :

attachment.php


Ngồi ở cái chòi giữa vườn, đón gió lồng lộng thổi vào từ biển, nhâm nhi chút rượu và rôm rả chuyện trò. Mọi chuyện trên trời dưới bể được đem ra buôn bán um sùm. Chúng em lại còn được nghe kể chuyện tình iu của hai anh chị trong đoàn nữa chứ. Những chuyện thú vị xung quanh ta chẳng bao giờ chấm dứt cả!

Đang đoạn chuyện trò rôm rả thì đoàn chúng em có khách. Chính là những người đã cùng đi chuyến tàu khi chúng em dừng lại ở Thắng Lợi đấy ạ. Theo lời anh đó kể mà em lõm bõm nghe được thì đó là chuyến về thăm quê sau rất nhiều năm của anh. Theo lời anh thì Ngọc Vừng bây giờ cũng phát triển hơn nhiều, đã có nhiều khách du lịch đến tham quan, nghe đâu lại có dự án xây tàu cao tốc phục vụ khách du lịch nữa chứ. Chả biết có là thật không nhưng mà nếu vậy thì chẳng mấy chốc cái vịnh Bái Tử Long yên bình này sóng lại cao như sóng thần do tàu cao tốc chạy nhằng nhịt hết cả thôi.

Ngồi một lúc thì câu chuyện lan man đến đâu đó em không để ý nữa, em đang ngó ra bên ngoài hình như có trăng lên! Trăng trên biển! Em đã từng ngắm biển đêm rồi, nhưng nó đen thui à, hôm nay biển có trăng! Mặc kệ các bác ấy đang rôm rả, em kéo chiếc ghế của em ra ngoài bãi biển. Đúng là trăng, tuy lấp ló sau mây nhưng cũng sáng bừng cả bờ biển lên rồi.
 
Thuỷ triều lúc đấy đã kéo xuống cạn để lộ ra bãi cát phẳng lì, xa tít tắp. Trời không quang mây, gió thổi những đợt mây bay vù vù qua đầu làm cho trăng lúc tỏ lúc mờ, quang cảnh lúc tối lúc sáng nhìn cũng rờn rợn bởi em ngồi có mỗi mình. Lúc sau không biết người ở đâu ra đông lắm, khách du lịch và có lẽ cả dân trên đảo cũng ra biển dạo chơi. Có một nhóm đã bắt đầu chất củi nhóm lửa trên biển rồi, có người đạp xe vòng vòng chỗ đó chơi nữa, có người đi ngang qua em rồi còn quay lại ngó xem em có bị sao không nữa :D !!! Em giá như có cái chiếu trải thẳng ra giữa trời như thế, nằm thẳng cẳng ra ngắm trăng, đón gió và ngủ một giấc đã đời như thế thì chả còn gì bằng.

Cô bạn em kéo em về nhà để đốt lửa. Chà! cũng hơi tiếc một chút nhưng mà bây giờ người cũng đông quá, với lại ngồi một mình cũng kỳ kỳ nên em lẽo đẽo theo về. Và chúng em cũng chẳng kém ai, cũng có đống lửa của riêng mình .

Thổi lửa lên em :

attachment.php


Lửa cháy lên rồi:

attachment.php


Trăng chụp lên chỉ được tối thui, mờ mờ thế này thôi. Nhưng trăng trên biển hình như sáng hơn trên đất liền. Hôm đó mới 12, 13 âm lịch, trời lại nhiều mây mà cảm giác sáng lắm. Không như trăng quê em, rõ là trăng 16 tròn dinh mà bị cái bóng điện cao áp ngoài đường làm lu mờ đi hết cả, chẳng thấy cái sự sáng của nó ở đâu.

attachment.php


Chúng em ngồi ngắm lửa cháy, ngắm trăng và nghe thấy tin tức từ trong đất liền báo ra là ở đó đang có mưa. Emhỉ hả : ôi, sao lại ở trong thành phố ngày ngắm bụi, tối ngắm mưa mà không ra ngoài này ngày ngắm biển, tối ngắm trăng kia chứ :D

Ngồi một lúc, với cái gió hiu hiu man mát và một ngày hoạt động bận rộn như vậy nên một số chị em đã buồn ngủ. Em cũng buồn ngủ lắm nhưng tiếc! Trời đẹp thế, trăng đẹp thế mà đi ngủ thì phí lắm! Thế là em với một cô em út nữa nán lại, dựa lưng vào nhau rủ rỉ rù rì chuyện đời chuyện người, chuyện trời chuyện đất cho đến lúc không thể chống chọiọi được với hai cái mí mắt đang đòi đoàn tụ mới chịu thôi.

Căn nhà không có đồ đạc, xa xôi, vắng lặng, cửa sổ không đóng được, ngó bên ngoài thối thui, tự dưng liên tưởng đến mấy câu chuyện ma là em tỉnh cả ngủ. Loay hoay hết muỗi với dĩn, mền mới mùng rồi cuối cùng em cũng ngủ được nhờ tiếng sóng biển lào rào ngay gần đó.
 
Hôm nay mới đọc 1 lèo hết mấy trang về chuyện đi phượt của LG và thấy thích lắm nhé.

Bạn kể "Những lần đầu tiên" thì Ngọc Vừng lại là lần đầu tiên tớ dám đứng ra rủ mọi người đi vì từ trước tớ toàn lẽo đẽo đi theo người khác.

Tớ đã nghe nhiều về Ngọc Vừng và rất muốn đi nhưng mà những ngừơi vẫn đi cùng đã đi rồi, không tổ chức lại; thế nên sau khi quen được một nhóm các bạn ở HP quê mình, tớ mới nảy ra ý định rủ mọi người đi.
Lần đầu tiên tớ biết phải lo về lịch trình, tàu bè, xe cộ, nhà cửa, thông tin liên lạc ở điểm đến và tất tần tật những gì mà những lần đi trước tớ phó mặc cho người khác, chỉ biết đi là cái chân mình được đi cho đến nơi được rủ đến.

Có mấy điều đầu tiên với tớ ở chuyến đi này:
Đó là lần đầu tiên tớ thấy trăng trên biển!
Vì đi ít nên tớ cũng chưa bao giờ thấy gió ở biển nào lại thổi mạnh như cái gió ù ù đã làm bùng lên đám lửa ở bãi biển Ngọc Vừng đêm hôm ấy.
Lần đầu tiên thấy mưa trên biển. Mưa rất to, ào ào trắng xóa.
Chuyến đi này cũng là lần đầu tiên tớ gặp bạn LG bằng xương bằng thịt. :)
Thôi, để bạn tiếp tục nhé, không tớ lại làm loãng mạch câu chuyện mất!
 
Vầng, cảm ơn bạn Gạo đã chia sẻ. Và cũng giống như bạn Gạo, đây cũng là lần đầu tiên em được ngắm và tắm mưa trên biển. Nhưng trước khi được ngắm mưa thì chúng em đã được ngắm bình minh trên biển và tha hồ chụp choẹt rồi ạ.

Thức dậy sau một đêm ngủ không được ngon lành lắm chúng em điểm tâm bằng bữa cháo, cháo cá thì phải! Xong xuôi rồi thì công việc đầu tiên sau đấy, tất nhiên, là đi ngắm biển. Trên đường ra ngắm biển chúng em gặp mấy cô đi cào ngao về. Ngao tươi, ngao tươi!! Bác trưởng đoàn sà xuống vơ vét hết mớ ngao và gửi dưới nhà bếp nhằm cải thiện bữa trưa. Quả là ngon, bổ rẻ! Chỉ có điều hơi thừa ...cát :D.

attachment.php


Biển sớm vắng tanh. Thủy triều vẫn chưa lên để lộ bãi cát xa tít tắp. Những con còng con cua thì cứ chạy lên chạy xuống thể dục buổi sáng nhìn rất vui mắt. Và ở đó em thấy có mấy cô đang kéo kéo cái gì đó, hỏi ra mới biết là cô đang cào ngao. Em xin cào thử và cô vui vẻ đồng ý. Công cụ cào ngao là một đoạn dây thép được căng ra hai đầu bởi 2 thanh tre. Cắm cái cây đó xuống cát chừng khoảng 10cm , tì dầu cây vào vai và kéo, cứ kéo như vậy đến khi nào chạm vào vật gì đó thì sẽ lấy một đầu gậy lật ra sẽ có ngao bên dưới cát .Ôi cái cây đấy khá nặng, khi tì vào vai đau nhói ạ. Em kéo được một đoạn lại thì "kịch". A ha, ngao đây rồi! Một con ngao vừa lọt lòng mẹ bằng ngón tay cái :D. Em hào hứng lắm, có thể kiếm cơm được rồi ạ. Nhưng đi cả quãng đường xa tít nữa mà không thấy " kịch " thêm phát nào nữa, vai em mỏi nhừ rồi. Đang nản chí thì hình như em chạm phải cái gì đó, lấy đầu gậy chọc mãi không ra đành phải cúi xuống thấy tay khều. Trời, thì ra là hòn sỏi!!!

attachment.php


Em trả lại cần câu cho cô và đứng xem cô kéo một lúc. Cây gậy đi phăm phăm giống như là chẳng có sức nặng nào ở đó vậy. Em cào mãi mà không có chạm vào con ngao nào mà sao lúc trả lai cô loáng cái lại thấy cô lấy mũi gậy gẩy một con ngao lên. Hix, đúng là kiếm cơm chẳng dễ tí nào cả!

Đi xuôi xuống đầu bên kia là một bãi đá đủ loại, đá cuội, đá tảng, sỏi. Ở đó còn có rất nhiều ốc nữa, ốc chen ở kẽ đá rất nhiều, em nhặt một loáng đã được cả vốc tay. Cứ mải lúi húi nhặt lúc ngẩng lên chị em đã ở xa tít trên mấy mỏm đá cao tạo dáng chụp hình rồi. Thôi kệ, em chịu khó chăm chỉ tí kiếm bữa ốc biển ăn chơi. Đang chắc mẩm trưa nay có bữa ốc ngon thì chợt thấy hai mẹ con nhà chị này ra nói rằng ốc này là nhà chị nuôi, không được bắt. Lúc đầu em nghĩ nhà chị này bắt nạt mình, làm gì mà có thể nuôi ốc ở đây chứ, ốc này là ốc trời sinh thôi. Lát sau về nghe anh chủ nhà nói đúng là chỗ đó là chỗ người ta nuôi ốc, loại ốc đó tên gì em quên rồi, anh còn cho ăn thử mấy con, đắng đắng, nhàn nhạt. Không ngon! Mà kỳ lạ, cả một bãi đá mênh mông, thả ốc lung tung ra đó nuôi rồi bắt lại làm sao chứ? Giờ em vẫn thắc mắc về chuyện nuôi ốc này lắm!

Và thế là từ bãi đá trở lại chúng em đã gặp mưa, mưa đến rất nhanh, mới có mấy hạt lác đác mà chỉ mấy giây sau đã rào rào đổ xuống. Em nghe có người nói mưa trên đảo rất mau đến và mau đi, vì trên đảo thoáng, gió lớn thổi mây bay nhanh. Thế mà chúng em ngồi trong nhà chờ hàng giờ mà trời đất vẫn mù mịt mưa. Mưa trên biển buồn hơn mưa trên đất liền! Mấy anh chị em lôi bài ra sát phạt, cái món này thì em chịu thành ra cứ hết hóng ra ngoài trời nhìn mưa lại hóng vào mấy quân lơ khơ.

Buổi sáng sắp qua đến nơi rồi mà mưa vẫn còn lác đác, thế là quyết định được đưa ra nhanh chóng : khoác áo mưa đội mưa đi ngắm đảo! Bác trưởng đoàn đã chuẩn bị sẵn cho mỗi người một áo mưa mỏng, mỗi người một màu. Em chọn hẳn cái màu tím!

Vì là trời mới mưa to nên đường xá vắng tanh, cây cối như tươi tắn hơn, đảo này hình như được phủ toàn một màu xanh. Điểm đến đầu tiên là hồ chứa nước ngọt lớn nhất trên đảo. Lợi dụng địa thế của mấy quả đồi người ta ngăn lại thành một cái hồ và xây một cái đập xả nước tràn ở mé đầu đằng kia. Hệ thống kênh dẫn nươc cũng được xây chằng chịt từ đó dẫn đi khắp nơi rồi. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà không hoạt động?? Em không để ý đến đoạn này.

attachment.php


Nơi đây Bác Hồ cũng đã từng đến thăm và trồng hẳn một cây đa lên đó (?!!) chỗ đó đã được gắn bia để tưởng nhớ đến Bác và để ghi danh (?!). Bác Hồ hẳn là một Phượt gia có tiếng trong làng Phượt của chúng ta :)
 
Ở đây cũng giống như trên đảo Thắng Lợi chỉ có trường cấp II, muốn học cấp III phải lên Cẩm Phả, Cửa Ông mới có trường.

attachment.php


Xe cứ tà tà chạy trên con đường chính trên đảo, mưa cũng đã dần tạnh. Những con đường tuyệt đẹp dần hiện ra. Không biết ai đó trong đoàn đã nói những con đường ở đây làm ta liên tưởng tới câu thơ " Rừng bạch dương sương trắng nắng tràn ". Đẹp và bình yên lạ.

attachment.php


Cả những đoạn đường không có nàng "Bạch Dương" bên cạnh thì vẫn có những nét đẹp thơ mộng riêng:

attachment.php


Và em đoán rằng cũng chẳng mấy chốc mà còn bình yên thế này nữa! Một dự án khu du lịch nghỉ dưỡng đang sắp triển khai, cờ quạt , biển hiệu treo xủng xoẻng đầy đường rồi. Những khu du lịch mọc lên cũng là điểm đáng mừng cho người dân nơi đây, kinh tế sẽ được cải thiện đáng kể. Và có thể, đối với những nhà thiết kế tài ba, họ sẽ khai phá hết được những vẻ đẹp còn tiềm ẩn mà nếu không sẽ rất lãng phí. Nhưng mà hệ lụy sau đó cũng không phải ít : nhà thiết kế tồi, hàng quán và các dịch vụ ăn theo, vệ sinh môi trường...Giống như là cô gái quê của em bị người ta mang ra trang điểm và váy áo ấy ạ. Cơ mà nói chung là những vấn đề vĩ mô ấy em không kham nổi, chỉ biết là có thể không còn thấy được sự mộc mạc ấy nữa.

Vòng một hồi chúng em gặp doanh trại bộ đội đóng quân trên đảo. Chú lính trẻ đang buồn rầu ngồi gác thấy chúng em liền đứng lên nghiêm chỉnh chào. Em cũng nhanh mồm nhanh miệng chạy chào chú và hỏi thăm làm quen. Chú lnhs trẻ măng mới đi nghĩa vụ chưa đầy năm trên đảo, chắc từ hồi chú có nhiệm vụ gác ở đây chưa thấy có đoàn du lịch nào chạy qua đây vào chơi thì phải. Chú lính dễ tính hay cười ấy còn chẳng phản đối khi em ngỏ ý muốn lòng vòng quanh quanh bên trong một chút. Thế là chẳng chần chờ gì nữa em chạy vào bên trong luôn. Ngay lối ra vào có một chiếc gương rất to cho các chú bộ đội đi ra đi vào chỉnh đốn trang phục, bên trong khuôn viên rộng lớn với rất nhiều cây được trông thẳng hàng ngăn nắp.

attachment.php


Chưa kịp ngó nghiêng những thứ tiếp theo thì có thêm một chú bộ đội khác lớn tuổi hơn đi vào. Nhìn thấy mọi người ngoài cửa chú ấy hiểu ngay vấn đề và vàp thì thào gì đó với chú lính trẻ. Thế là chú lính trẻ tức tốc chạy vào gọi em ra và yêu cầu không tham quan chụp ảnh trước cổng doanh trại. Chú ấy cũng không còn tươi cười thêm với chúng em nữa.

attachment.php


Ờ thì thôi, không chụp mé đằng đấy nữa chúng em quay sang mé đối diện chụp. Đối điện là một bãi cỏ khá rộng trông như một cái sân bóng lớn bao quanh bởi cây bạch dương ( em chẳng biết cây đó là cây gì, thôi thì cứ gọi là cây bạch dương ). Cảnh vật rất xanh tươi, mướt mát như...Hàn quốc :D. Chị em tha hồ chụp ảnh và cười nắc nẻ.

Lúc này trời đã tạnh hẳn, trước khi quay về chúng em hò dô chào chú bộ đội trẻ, chú cũng cười chào chúng em, lại còn giơ tay vẫy nữa hay sao ấy, em chẳng nhớ rõ. Quay về lán trại của chúng em với bữa trưa đang chờ thôi.
 
Điểm đến đầu tiên là hồ chứa nước ngọt lớn nhất trên đảo. Lợi dụng địa thế của mấy quả đồi người ta ngăn lại thành một cái hồ và xây một cái đập xả nước tràn ở mé đầu đằng kia. Hệ thống kênh dẫn nươc cũng được xây chằng chịt từ đó dẫn đi khắp nơi rồi. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà không hoạt động?? Em không để ý đến đoạn này.

attachment.php


Hệ thống kênh dẫn nước ấy, lúc mình đến là đang được xây dựng mà LG!
Có nhớ lúc trên tàu ra đảo không, mình đã gặp 1 đồng chí anh, nói là ra để kiểm tra, giám sát công trình xây dựng hệ thống nước ngọt phục vụ đảo.
Có một số bức ảnh chụp một đoạn đường kênh dẫn nước ấy ở ngay gần cái đình, rồi ảnh cả bọn nhí nhố áo mưa và che ô đi trên bờ của đường kênh ấy nữa!
Giờ chắc là công trình đã xong rồi, và bà con trên đảo đã có nước ngọt dùng.
 
Chúng em quay trở lại nhà nghỉ với bữa trưa có món ngao tươi. Nghỉ ngơi sau bữa trưa bên những chiếc võng mắc ngay dưới chân nhà sàn, nhìn ra bờ biển gần đó. Thanh bình! Một chuyến đi thanh bình ở một nơi thanh bình! Những muộn phiền đã tạm thời bị gạt bỏ hết sang một bên.

Tạm biệt Ngọc Vừng, một hòn đảo yên bình, một hòn đảo mộc mạc, đẹp giản dị! Ngọc Vừng luôn chào đón những ai muốn kiếm tìm cảm giác thư thái bình yên.

attachment.php


attachment.php


attachment.php


Và em đã mở hàng cái nick Phượt của em bằng chuyến đi như thế. Và thêm một chuyến đi là thêm một lần em được tiến gần hơn với những con người xung quanh em, những vùng đất xung quanh em. Và công bằng mà nói, mục đích ban đầu của em khi bước chân vào thế giới du lịch bụi hay Phượt này chỉ là tìm kiếm cho riêng bản thân mình những chuyến đi, những bước dịch chuyển thoát khỏi cái lịch trình muôn thuở HBO của bản thân. Và trong những chuyến đi đó thì bạn đồng hành chỉ là những người bạn đi cùng , song hành với mình trong chuyến đi đó. Khi chuyến đi kết thúc thì mọi thứ trở lại ban đâu, không ai biết ai là ai. Đó hẳn cũng là tiêu chí chung của những nhóm du lịch bụi kêu gọi nhau đi trên mạng, họ gọi nhau bằng nick chứ không bằng tên thật, không quan tâm đến những chuyện cá nhân của đối phương, chỉ tìm ở họ sự đồng chí hướng về chuyến đi đang hướng tới.

Tuy nhiên, có rất nhiều nhóm sau những chuyến đi như vậy họ tìm thấy ngoài chung chí hướng về chuyến đi đã qua mà còn tìm thấy sự đồng cảm về tính cách, hợp nhau về những câu chuyện rôm rả giữa đường, tìm thấy sự gắn kết trong mỗi chuyến đi...Và em cũng thế, hẳn là em gặp may mắn với những chuyến đi đầu tiên của mình, em đã tìm ra những người bạn, người anh/ chị mà em còn và rất muốn gặp lại ở những chuyến đi sau đó. Em đã bước nốt cái chân còn lại vào thế giới bụi bặm này rồi!

Và những chuyến đi như vậy thực sự lôi cuốn em. Thay vì nghỉ ngơi an nhàn ở nhà em lại chẳng ngần ngại lao ra những nơi xa xôi phơi nắng dầm sương. Em thì cũng chẳng phải cành vàng lá ngọc gì, cũng là nông dân cày đường nhựa thôi, nhưng quả thật là em hiểu nổi tại sao giữa mùa hè oi bức như thế được ngày nghỉ nếu muốn đi chơi không kiếm chỗ nào gần gần, mát mát để ..nghỉ mát mà lại phải lần mò vào tận miền Trung xa xôi đầy nắng và gió Lào như vậy?Là do chuyến đi bụi đầu tiên đầy ấn tượng? Là do sự gắn kết và đồng cảm với các bạn đồng hành? Là do yêu thích những chuyến đi như vậy? Là do những bức hình tuyệt đẹp được bác trưởng trưng lên mời gọi? Có thể là tất cả những lý do đó nên em đã quay lại mảnh đất miền Trung với bác trưởng và đoàn, quay lại một nơi với đặc sản là nắng! Lần đầu tiên em thấy cái nắng nó to đến thế, cái trời, cái biển nó xanh đến thế.Vầng, Lý Sơn - Quảng Ngãi!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,328
Bài viết
1,175,242
Members
192,050
Latest member
khoangsanamico
Back
Top