What's new

Phượt - Những lần đầu tiên!

Vậy là đã tròm trèm một năm đến với Phượt. Thời gian không phải là nhiều nhưng sợ trên đường phiêu du có những thứ hay thứ lạ đập vào mắt hoặc đang trên đường trekking ngã dúi vào đâu mà mất toi đi trí nhớ tạm thời thì như vậy hẳn những thứ hay ho là lý thú của những thứ lần đầu tiên qua Phượt mà biết sẽ biết đâu không còn nhớ nữa. Nay post tạm ra đây nhâm nhi chơi vừa là hồi tưởng lại 1 năm thú vị đã qua.

Em đúng là không dám nhận mình là Phuoter vì sẵn trong lòng không đầy đủ ham mê, em chỉ coi mình là kẻ a du theo thiên hạ và cũng có chút máu mê mà thôi. Sở dĩ em nói vậy bởi ở trong đây bác nào trước khi đi cung nào hẳn cũng đã biết chỗ mình đến là khu nào, đặc trưng, đường đi...abc, em không thế, em chỉ quan tâm xem thời gian ấy đi có hợp với mình và lúc ấy có muốn đi hay không thôi, còn đâu là lên đường, chẳng cần biết đi bằng gì, đi với ai, đi như thế nào, ở đó có gì... những cái đó...hậu xét! Sở dĩ có một đứa nửa nạc nửa mỡ như em lần mò vào Phượt là do những lần đầu tiên tình cờ đưa đẩy.

Em - một nhân viên văn phòng chính hiệu. Cả ngày của em là 10 tiếng trong cái box office ( gồm cả thời gian ăn trưa và thời gian chiếm dụng của công ty chát chít ngoài giờ ). Lịch trình hàng ngày của em là từ cái home box phi xe máy 30 phút hít bụi để đến được cái box office yêu quý kia. Ở tịt đó 10 tiếng rồi dành tiếp ra 30 phút để về home box../ Đúng là lịch trình hoàn hảo của H-B-O. Và trong một năm cống hiến cho công ty thì thế nào công ty cũng dành cho mình 1-2 ngày để đi nghỉ mát. Và kì nghỉ mát ở đây đúng nghĩa là nghỉ mát, tức là công ty sẽ mang chúng em đến chỗ nào đó ...mát mát và cho nghỉ, hết giờ thì về. Mới đầu thì mấy chỗ mát mát đó với em quả là thiên đường, hẳn rồi., lẽ ra là trên đường đến một cái box nào đó thì em được đưa đến nơi có nắng, có gió, có cây, có hoa...nhưng mà lâu dần em nhận thấy là em cũng chỉ được đưa đến một cái box khác đẹp đẽ hơn thôi, ở đó để ngắm nghía những thứ họ xây đắp, vẽ vời ra bởi mấy tay thiết kế, xây dựng...abc.

Thời đó ( cách đây hơn năm chứ đâu ) em cũng đã được nghe về những nhóm du lịch bụi ( thực ra thì em cũng đã nhìn thấy các chú Tây balô đi ngoài đường rồi!! ) nhưng không biết được cách thức, quy mô, lộ trình...nó như thế nào. Số lần em bước chân ra khỏi thành phố đếm trên đầu ngón tay, em chả bao giờ đi đâu một mình, thậm chí nhiều mình.. với người lạ. Em còn không có riêng cho mình một cái ..balô :D, cuộc sống của em đơn giản như em tạm gọi là cái HBO kể trên, và nó sẽ vẫn tiếp diễn như thế nếu không có lần tình cờ đầu tiên đưa đẩy để em biết ngoài kia đất nước - con người còn có bao nhiêu điều thú vị mà có lẽ dành cả đời này cũng không thể tìm hiểu hết. ( Đơn giản em nghĩvề nhà là em mở TV ra xem, hoặc Gúc gờ ra , cần gì thì có cả trong đó hết, he he )

Em rất cảm ơn các anh chị trưởng đoàn, các anh chị và các bạn đồng hành đã tạo nên những chuyến đi thật thú vị, cảm ơn những con người thân thiện nơi em đã đi qua. Nước Việt Nam quả là rất đẹp ( vì em cũng chưa bao giờ đi Tây nên em thấy VN là nhứt! )

Em cũng chưa sắm nổi cho mình một cái máy ảnh nào, toàn bộ hình ảnh là do cóp nhặt từ các anh chị/ bạn đồng hành. Mơ ước của em là sắm được một cái máy ảnh (??!!! ), đi khắp VN sau đó thò được chân ra Thế giới!
 
Last edited by a moderator:
Mấy cảnh chụp phía trên nhìn rất giống nước ngoài nhỉ, đẹp và hoang sơ..
Phải chi biển Vũng Tàu, Phan Thiết cũng trong xanh như thế ^^
 
Điểm đến tiếp theo là đình Lý Sơn. Một ngôi đình cổ ven biển. Mặt đình hướng ra biển quanh năm đón gió:

attachment.php


" Mái đình làng biển":

attachment.php


Qua một khoảng sân đình rộng là đến mé biển. Ngày trước mép biển vẫn còn xa tít tận ngoài khơi, nhưng do tình trạng sạt lún khiến biển ngày càng ăn sâu vào đất liền. Nguyên nhân chính là việc hút cát để trồng tỏi, giống tỏi nổi tiếng cả nước: nhánh nhỏ, củ bé, cay mà không hăng, thơm mà không nồng. Và do được quảng cáo rầm rộ như vậy nên lần đầu tiên em đã dám bỏ nhánh tỏi tươi vào mồm nhai sống : cay, thơm và tuyệt nhiên không có mùi dai dẳng như tỏi thường!

Để tránh hiện tượng sạt lở và việc biển ăn sâu vào đất liền, người ta đã xây một bờ kè dài chạy dọc theo bờ biiển., nhưng có vẻ cũng không cải thiện mấy. Có mấy cây phong ba đã đổ nghiêng ngả và trơ gốc rễ ngoằn ngèo.

attachment.php


Biển đã tiến sâu vào bờ kè. Sóng đánh vào bờ kè tung bọt trắng xoá. Ngồi trên đó mà ngắm sóng thì chỉ lát sau là ướt hết do bị sóng bắn vào người.

attachment.php


Từ trong sân đình nhìn ra :

attachment.php


Vừa tham quan đình vừa ăn tào phớ! Trên đường vào đình gặp một chị bán tào phớ, cả đoàn phơi nắng cả buổi đang khát nước thấy chị mừng quá gọi ríu rít, cử hẳn anh lái xe tuk tuk ra dẫn đường sợ chị lạc! Nhưng mà hóa ra ở đâu tào phớ là bán nóng chứ không có đá. Trời nóng mà ăn bát tào phớ vừa ăn vừa thổi phù phù, ăn đến đâu biết đến đấy.:D

Tiếp theo trong chuyến tham quan buổi sáng là chùa Hang, một ngôi chùa nằm sâu trong vách đá và có vẻ khá linh thiêng. Nhưng trước khi thăm chùa, bác trưởng có ghé qua quán ăn gần đó đặt bữa trưa cho đoàn. Thả đoàn xuống chỗ quán ăn, hẹn bác tuk tuk chiều đón, cả đoàn lững thững đi bộ vào chùa.
 
Từ trên đường đi xuống chùa phải đi qua cầu thang dốc mới xuống được đến nơi. Gần trưa nên chùa vắng, chỉ có mấy sãi ở đó trông chùa. Thấy chúng em đến các vãi ra chào hỏi, hướng dẫn, giới thiệu và thắp đèn cho chúng em vào tham quan, rất nhiệt tình và thân thiện.

Đường xuống chùa :

attachment.php


Ngôi chùa nằm sâu trong vách núi, là một khe nứt rông, tự nhiên của tạo hoá. Nền đã được làm bằng phẳng và xây lên các bệ thờ để đặt tượng phật. Ngoài trời đang nắng chang chang như vậy nhưng khi bước vào trong chùa cảm giác mát rượi như được phả hơi nước mát từ trong tủ lạnh ra. Nền đá hơi ẩm ướt do nước vẫn theo những kẽ đá giỏ xuống từng giọt. Trong đó khá tối nên mỗi lần có khách vào thăm chùa, nhà chùa phải bật điện mới nhìn thấy đường. Em không biết thế có là bất kính không khi vào chùa lại không thắp hương và xin xỏ gì cả. Em kiếm một góc, để cho nước giỏ lóc tóc vào người, nhắm mắt và thư giãn. Dịu hẳn những cái nóng gay gắt trong người. Chỉ còn tiếng chân, tiếng người lao xao, tiếng máy ảnh loách choách của các bác.

Sân chùa có những cây rất to, hỏi ra mới biết là cây bàng vuông! Chính là cây em út đoàn trong chuyến đi Cồn Cỏ vẫn tìm mãi. Là nó! Nhưng mùa này không có hoa có quả gì cả. Cây cao vời vợi, lá xanh phủ kín một khoảng sân chùa rộng, làm cho cái nắng oi ả giữa trưa phải đứng ngoài thèm thuồng.

attachment.php


Cây bàng vuông lá giống cây bàng thường nhưng không theo từng tán từng tầng như bàng thường. Khi quả bàng vuông khô sẽ bung ra các cánh như những bông hoa rất đẹp. Quả bàng vuông cực độc, ăn vào là chít tươi ( hoa, quả và chất độc là em mới được nghe nói, chưa nhìn, chưa thử :D )

Rợp bóng :

attachment.php


Lúc đi ra chúng em gặp sư thấy trụ trì chùa đang nghỉ trưa trong sân, thấy chúng em sư thầy dậy chào và nằm tiếp. Chúng em cũng không dám phiền giấc ngủ của thầy nên tục lục kéo nhau về định bụng sẽ quay lại đây nghỉ trưa.

Và sau bữa trưa nóng hầm hập như rang, mặc kệ các bác trai vừa hò dô vừa bàn luận về chính trị quân sự, chị em chúng em kéo nhau sang sân chùa xin giấc ngủ. Thấy chúng em các vãi và cả cô bán hàng nước ở đó nhiệt tình chỉ dẫn, thậm chí còn cho mượn chiếu, mượn gối, mượn giường xếp. Em thì không có thói quen ngủ trưa nhưng mát mẻ thế, dễ chịu thế, lại chả mấy khi được lăn lộn thế này nên cũng a dua nằm theo. Mới đầu em còn mon men bắt chuyện với một sãi và cô bán nước ở đó, nhưng giọng nói của họ quá khó nghe, hỏi lại đến lần thứ 3 rồi mà vẫn chỉ hiểu lõm bõm nên đành thôi. Sau này có thêm mấy bác dân địa phương đến nói chuyện và cùng nghỉ mát, các bác ngồi tán chuyện với nhau rôm rả lắm, em cũng tính hóng chút chuyện nhưng nằm nhắm mắt giả vờ ngủ để hóng hơn tiếng đồng hồ với sự tập trung cao độ nhưng tuyệt nhiên không lấy được chút thông tin nào :D.

Bác trưởng nói khu trước cửa chùa Hang có thể tắm được, lúc trưa đi qua em có thấy một bãi cát nhỏ, sóng cũng dập dềnh đẹp mắt. Cả đảo Lý Sơn lớn chỉ có chỗ này khả dĩ có thể tắm được, vì xung quanh đảo toàn vách đá hoặc những bãi gềnh không có cát. Nhưng chiều xuống, thủy triều rút trơ ra cả một bãi đá sắc lẻm, với một kẻ không biết bơi như em thì chào thua rồi. Nhưng tất cả mọi người đều xuống, và nghe nói còn một bãi san hô đẹp lắm ngoài xa nên em cũng hí hửng xuống theo.

Để đi được ra chỗ có san hô như vậy quả không dễ. Đá rất sắc, lại không biết chỗ nông chỗ sâu nên phải lần mò rất lâu và phải có người chỉ đường mới ra được đến nơi. Rất nhiều san hô đủ màu sắc sặc sỡ, cả những cây san hô còn sống sơ vào cứ nhơn nhớt ghê ghê, có cả những con cá đủ màu li ti lượn lờ chỗ mấy cây san hô đó. Nước rất trong, em không cần kính bơi cũng có thể đứng nhìn xuống bên dưới được. À, em còn được cho biết là ở chỗ này do khi thủy triều rút xuống nước còn rất nông nên chủ yếu là san hô đĩa (??!! ) tức là những loại san hô mỏng, dẹt. Em còn lọ mọ gỡ được một nhánh san hô nhỏ xinh màu tím rất đẹp, thế mà trên đường về mải ăn trưa em để quên mất ở quán cơm, huhu...

Dải san hô đủ màu sắc ấy nằm bên ngoài dải dá xa xa ngoài kia :

attachment.php


Không chỉ có chúng em nghịch nước ở đó, rất nhiều trẻ em địa phương cũng ra đó nô đùa.

attachment.php
 
Bọn trẻ con tầm chiều tối ra đó nô đùa rất đông. Ở cái bãi đó, lúc thủy triều xuống nước chỉ còn trên dưới đầu gối. Đá rất sắc, những tảng đá lởm chởm nhấp nhô. Chúng em ai nấy đều phải đeo thêm đôi dép vào nếu không muốn bị xẻ rách chân. Nhưng ở ngay chỗ mấy tảng đá cao nhô lên khỏi mặt nước là một cái vũng sâu, nước quá đầu người, khá rộng. Thế là đó thành chỗ chơi lý tưởng của bọn trẻ nơi đây. Chúng đứng trên những tảng đá đó và nhảy thùm thùm xuống bên dưới. Nhảy cao, nhào lộn rất đẹp mắt và quan trọng nhất là phải chính xác vào cái vũng đó. Hôm đó có em chắc mải mê biểu diễn mà nhảy chệch ra ngoài vũng đó, đầu cọ vào đá chảy máu! Nhìn bọn trẻ nhảy ùm ùm thế, em cứ gọi là ngưỡng mộ tròn mắt!

Nhảy nào :

attachment.php


Nhào lộn nào:

attachment.php



Ngoài dẻo đá xa xa kia còn những đứa trẻ không vui chơi mà đi tìm trong những kẽ đá, rong rêu để kiếm cơm. Một em bé gái rất dễ thương, học lớp 3, buổi chiều phụ mẹ ra biển tìm bắt cua, ốc. Chẳng biết em lang thang trên biển từ bao giờ nhưng cái chậu của em vẫn chỏng chơ có vài con ốc, một con cua còng be bé. Và ở đây, Lý Sơn, ốc rất rẻ. Em lang thang theo em bé một lúc, tóm được một chú ốc bổ sung vào bộ sưu tập của em, thì bị gọi về. Chiều đến rồi!


Hoàng hôn trên đảo thật đẹp! Hơi lam lũ một chút nhưng yên bình và đẹp. Loáng một cái mặt trời đã khuất núi./ EM thấy các bác trong đoàn chộp được rất nhiều hình đẹp về hoàng hôn nơi đây.

Chiều về :

attachment.php


Hoàng hôn:

attachment.php


Khuất núi:

attachment.php


Quay về nhà ăn buổi trưa rồng rắn xếp hàng tắm tráng nước ngọt và cùng các thám tử đại tài điều tra chiếc quần của một chị bị thất lạc. Những chuyện như vậy luôn được đẩy lên đỉnh điểm và lưu truyền vào những câu chuyện giật gân để khi nào hết đề tài sẽ được lôi ra chế biến nóng hổi như mới :D.

Bữa tối được bày ra ngoài trời với toàn bộ là hải sản và ốc! Hẳn các bác đã được khuyên bởi các nhóm ra Lý Sơn là đến đây phải thưởng thức ốc. Em cũng chẳng nhớ rõ những loại ốc nào với ốc nào nữa, nhưng rõ ràng là các đĩa ốc đầy ụ, ròn sần sật. Chẳng giống như những đĩa ốc em vẫn thường ăn ở quê em, một đĩa ốc toàn vỏ, lấy cái kim khêu khêu ra được mỗi tẹo ruột. Ở đây toàn con ốc to phải thái nhỏ ra cho vừa miếng, bỏ vào đầy miệng nhai nhồm nhoàm thật sướng! Hôm sau ra bến cảng em còn được nhìn thấy con ốc bàn tay to gần bằng cái mũ lưỡi trai và vẫn còn sống nhăn!! Trước em có nhìn thấy nó rồi, nhưng là cái vỏ ạ! Lần này là con sống hẳn hoi.

Chẳng hiểu thế nào bác trưởng lại bật cái điện thoại của bác lên nghe bài hát gì mà có câu " Nơi anh đến ngoài đảo xa.." thế rồi bắt nhịp cho cả đoàn hát tướng lên. Thế là cả đoàn vừa ăn vừa hát, rôm rả lắm. Hát đi lại hát lại, hết bài này đến bài khác, hết đảo này đến đảo khác..Và như là không thể kìm lại cái sự hào hứng ấy lâu hơn, một bác ở bàn bên cạnh mang cốc rượu sang bàn chúng em " giao lưu". Bác này có vẻ ngà ngà say rồi, bác sang vì thấy đoàn em rất vui và .. xin phép hát! Ôi vâng, còn gì bằng nữa. Và khi biết đoàn chúng em có người ở HP bác bày tỏ rằng rất quý HP và xin vào ngay " Tháng Năm rợp trời hoa phượng đỏ ...". Ôi tự dưng em yêu quê em hẳn lên!! Tiếc mỗi cái là do bác không nhớ hay bị rượu làm cho quên nên cứ hát được một câu bác lại dừng lại trình bày rằng yêu mến HP thế nào, rồi đến nửa bài bác lại quay lai từ đầu. Lúc sau thì bạn nhậu của bác kéo bác ấy về. :D

Chương trình của đoàn vẫn tiếp tục với tiết mục hát! Lần này thì hết biển đảo, quê hương, hết thành phố, hết làng quê, lần này là hát nhạc chế! L.A, một đồng chí quê Tây Nguyên, đứng lên độc diễn bài Chị Tôi, tất nhiên là nhạc chế ạ. Bà con được cười lót dạ đệm. Bài tiếp theo là Sơn TInh Thủy Tinh với phần trình bày vẫn của L.A và hợp xướng điệp khúc bởi cả đoàn. Hẳn là lâu lâu mới bị một bữa như vậy thì không sao, chứ cứ thường xuyên cười với cường độ đó chắc đi viện hết ạ. Cười sặc sụa! Cười đến độ những bàn bên cạnh họ không hiểu cái nhóm của chúng em bị sao nữa !! Ầm ĩ cả một góc vườn lên.
 
Khu hàng ăn này ban ngày trông xơ xác tiêu điều vậy nhưng đến tối đã thay hẳn bộ mặt mới hoàn toàn. Chúng em bước ra khỏi quán và không khỏi ngỡ ngàng với những gì đang diễn ra bên ngoài. Toàn bộ được chăng đèn nháy lung linh, bàn ghế được sắp san sát nhau đối lập hẳn với cái vắng vẻ gay gắt của ban trưa. Nhạc cũng bật xập xình những bài nhạc trẻ thịnh hành mà lúc nãy mải hò hét với nhau chúng em không để ý. Hơn thế, địa thế của quán rất hợp lý. Nằm trên một khúc cua trên đỉnh và có thêm một khoảng nhô ra bìa đường rất thoáng mát. Toàn thanh niên là thanh niên, trẻ trung , cười đùa rộn một góc đảo. Chúng em leo lên chiếc xe tuk tuk già nua, lọc tọc lao dốc về nhà nghỉ, ngược hướng với chúng em là những chiếc xe máy phóng vù vù zin 3 leo lên dốc hướng về phía đèn nháy và nhạc xập xình ấy. :(

Và cái sự ngủ ở đây cũng thật là lạ. Bỏ tiền ra thuê mấy phòng nghỉ nhưng chả ai thiết với mấy cái hộp vừa nóng, vừa bí ấy cả. Mọi người lao hết ra sân, cái sân ấy hướng thẳng ra biển và sát mép biển. Nào là võng, giường gấp, ghế đá, bàn đá, chiếu ... được tận dụng hết. La liệt hết cả ngoài sân. Đón gió biển, đón sao trời và đón ...muỗi! Em thì vừa lạ nhà, lạ cái chỗ ngủ ( trên ghế đá ) và lạ cả kiểu ngủ ( đầu trên ghế đá, chân trên bàn đá ) nên cứ loay hoay trăn trở mãi. Cuối cùng vì không chịu được ...muỗi nên đành quay vào phòng

Sáng sớm, em được phân chân lon ton đi theo chị phó đoàn đi chợ. Chợ quê buổi sớm đông lắm, hàng quán nhộn nhịp. Việc đầu tiên là tìm cái gì chén đã! Đủ thức ăn hấp dẫn : bánh cuốn, bánh xèo, bánh chuối và nhiều loại bánh rất lạ mắt, bún, phở,....chả biết ăn gì bỏ gì, cuối cùng mấy chị em chọn ăn tất! Đồ ăn rất ngon và rẻ. Cũng không có nhiều hàng quán bán đồ ăn sáng lắm so với một khu thị trấn của huyện. Thực phẩm phần lớn vẫn được chuyển từ đất liền ra, và em để ý trong chợ hình như không có mấy hàng cá??!!

Mấy chị em mua thức ăn đủ dùng cho bữa trưa sẽ được ăn ở bên Lý Sơn bé. Toàn bộ bữa trưa sẽ phải tự mang sang đó và tự chế biến vì bên đó không có hàng quán. Chị phó còn mua rất nhiều dưa hấu mang đi nữa. Dưa hấu rất nhiều, trồng tại ngay Lý Sơn này. Từng gian dưa hấu chồng chất lên nhau, những quả dưa hấu be bé còi còi nhưng ngọt lịm, dưa trồng trên cát xen canh giữa vụ hành tỏi. Dân địa phương ở đây thậm chí còn dùng dưa hấu thay cho rau. Lúc ra Lý Sơn bé em có lục nồi cơm nhà anh lái tàu và thấy có món : cá lục nấu với vỏ dưa hấu :D ( cái ruột hồng hồng đỏ đỏ mình vẫn ăn ấy người ta bỏ đi các bác ạ, chỉ lấy cái phần trăng trắng là cùi của quả dưa mang ra nấu canh ). Dưa hấu rẻ như rau!

Mấy chị em ra cầu cảng dự tính kiếm thêm ít " xi fút " cho bữa trưa, đi biển mừ! Toàn những là tàu bé mang những mẻ cá cơm về, không có mực tươi, không có tôm. Hỏi mấy anh chị ở đó được biết tàu hôm đó không về nhiều và cũng không thu hoạch được gì cả, có được một ít thì đã bị tàu buôn thu mua hết sạch rồi! Chán thế, chả lẽ lại về không? Em lần mò leo lên một cái thuyền ở đó và hỏi dò. Có cá, có bán cá! Đó là một chiếc thuyền buôn chuyên đi thu mua của các thuyền cá và bán lại cho các nhà hàng trong đất liền. Họ thấy em lên dò hỏi và biết em mua in ít ăn chơi nên chắc cũng bán cho vui!! Em trèo hẳn vào khoang và ngắm nghía, họ bảo thích loại nào thì lấy. Em chả biết con cá nào với con cá nào cả, chúng đều chết cứng đờ nằm ngay đơ trong đá cả rồi. Họ chỉ con này ngon, con kia ngon.thôi thì cứ con nào ngon nhất em mua. Em mua được mấy con cái Điếm (??!!) và cũng chỉ nhớ là thịt của nó ăn rất thơm thôi. Rán ròn lên được các anh khen " con Điếm này ( ăn ) ngon phết " ( hix ) . Lên bờ thì đã thấy chi phó mua được mấy cân cá cơm tươi rồi. 12k ở quê em mua được 1 lạng cá cơm khô, ở đây mua được 2 ký!

Cá cơm đây!!

attachment.php


Thế là đồ ăn đã được chuẩn bị xong, tất cả được đóng vào 1 hộp xốp có đá bên trong, một hộp xốp đá khác đựng bia và nước lọc. Nhưng bây giờ chưa có tàu ra đảo bé, tranh thủ bác trưởng gọi tuk tuk đến đưa đoàn đi tham quan chùa Đục và miệng núi lửa.

Đã nói là em không thể nhớ được đường đi, chỉ biết xe hướng sang mé bên kia của đảo, qua mé biển, đường phơi rất nhiều rau câu tanh tanh, phơi tràn ra bờ kè, tràn ra vỉa hè, tràn xuống lòng đường, xe đi qua nghiến bẹp dí. Xe đi qua những xưởng gỗ xưởng thép, qua những ngôi nhà đang xây dang dở, qua một bãi tha ma rất rộng. Đặc biệt những ngôi mộ ở đây xây dựng rất đẹp, sơn sửa cầu kỳ và đều hướng mặt ra biển. Xe gặp một cái đám ma! Còn một đoạn ngắn nữa, đoàn xuống đi bộ vào chùa. Từ đằng xa đi vào đã thấy một bức tượng phật rất lớn ngoài trời đang trong quá trình xây dựng, đồng chí bạn làm gì đó liên quan đến xây dựng đứng ngó nghiêng chụp choạch rồi bình phẩm nọ kia về kết cấu, em chả hiểu lắm.

attachment.php


Chùa Đục nằm trên núi cao, phải trèo những bậc thang ngoằn nghèo mới đến nơi. Chùa nhỏ, nơi thờ phụng nằm sâu trong vách đá. Bác trông chùa thấy đoàn chúng em đến bèn ra đón tiếp chào hỏi rất nhiệt tình, mang quạt ra cho chúng em phe phẩy. Em thấy cực kỳ ấn tượng với người dân nơi đây: dễ mến, hiền hòa và hiếu khách! Ngồi nghỉ ngơi một lát tránh cái nóng mới đầu ngày mà đã chang chang như thiêu đốt, chúng em bước tiếp những bậc thang trèo lên miệng núi lửa ngay sau chùa.

Nghỉ ngơi sân chùa :

attachment.php


Và rồi trèo lên đỉnh :

attachment.php



attachment.php
 
Đó là một thung lũng màu xanh đẹp mắt, giống như chiếc chảo khổng lồ võng đáy. Đáy của chảo được phủ bởi những đám cỏ mượt như nhung, xung quanh cây cối lúp xúp. Không có cây trồng mầu nào trên này cả, chắc chẳng ai hơi đâu lên tận đỉnh núi để trồng hoa màu!! nhưng cũng không có những cây cao lớn nào mọc trên này! Chúng em chẳng tóm được bác địa phương nào để hỏi thăm về nơi chốn này một tí, thành thử em cứ ngơ ngơ ngác ngác đứng ở cái thung lũng - chảo thăm thẳm này và thấy mình thật nhỏ bé trước thiên nhiên.

attachment.php


Từ trên đỉnh núi này toàn bộ tầm mắt được giải thoát. Đằng trước mặt hướng ra biển bao la, nước xanh ngăn ngắt, trong văn vắt, ...., và xa hơn nữa là Lý Sơn bé. Mé bên cạnh ( em chẳng biết hướng Đông Tây là hướng nào và cũng quên mất mặt trời ở hướng nào ) về bên tay trái nếu quay mặt ra biển, xa tít tắp ngoài đó là quần đảo Hoàng Sa, nơi các gia đình ngư dân vẫn đang bị giam giữ .Tiếp về phía bên trái nữa là khu lọc dầu Dung Quất, nơi mà buổi tối nằm ở sân nhà nghỉ vẫn thấy ánh lửa lập lòe như ma trơi. Tuy nhiên, chỉ có Lý Sơn bé là em còn nhìn thấy và lát nữa được sang chơi, những thứ còn lại đều mang tính định hướng, không nhìn thấy băng mắt. Đằng sau là vòng cua của Chảo. Em thấy các bác còn trèo tít lên cao nữa, nhưng đường đi có vẻ khó, nắng và em lười!

attachment.php


Đứng trên đây mà chụp hình giống như chỉ có ta và trời xanh, biển xanh vậy. Nơi gần với trời và sát với biển.

Đến giờ phải trở về rồi! Xuống đến nơi thì chỉ còn một anh tuk tuk chở, một anh khác trong lúc đoàn đi tham quan anh tăng cường chở vài chuyến cát kiếm thêm! Thế là mấy anh em phải cuốc bộ. Nắng há mồm! Mới sáng sớm mà nắng thế cơ chứ! Đi qua khu nghĩa địa bên dưới nắng không chịu nổi em trú vào hàng rào một chút, ngó ra đã thấy mọi người đi tuốt luốt phía trên rồi, lại đành phải lao ra nắng đuổi theo. Em không rõ đây có phải là khu nghĩa trang duy nhất trên đảo không, nhưng những ngôi mộ ở đây được xây rất ngay ngắn, kiên cố và trang hoàng rất đẹp. Hình bên trên chỗ mấy ô vuông vuông sắc màu, đó toàn bộ là những ngôi mộ đấy ạ.

Tàu ra Lý Sơn bé hôm nay xuất phát muộn. Có thể do bác trưởng đã thuê trọn tàu này ra đảo bé nên nhà bác tàu phải tranh thủ chuyến sớm để chở khách sang đảo trước? Chất đồ vào khoang, em nhanh chóng kiếm một chỗ trong buồng lái, không ham hố cảnh biển nữa. Tối hôm trước gần như thức trắng cộng với cái nắng như vầy, em say nắng mất! Nhưng quả thật là không thể cưỡng lại cảnh trời đất trong xanh đến vậy! Trời còn xanh hơn hôm qua, nước còn trong hơn hôm qua. Tàu đã ra khơi được một lúc lâu rồi mà nhìn xuống nước vẫn rõ đáy!!

attachment.php


Lý Sơn bé đã dần hiện ra. Sự kết hợp tài tình cảnh sắc của thiên nhiên. Nổi lên trên nền biển xanh thẫm là khối núi nham thạch mầu nâu sẫm được viền bởi những vụn cát trắng xóa dưới chân:

attachment.php


Ai đó trong đoàn hô lên : Tắm đê! Lúc bấy giờ đã là hơn 11h, nắng gắt gao! Nhà bác tàu đi vòng quanh đảo một lượt và kiếm chỗ đậu lý tưởng cho đoàn xuống tắm. Các bác nam nhảy ùm ùm xuống trước, các bác nữ sau một hồi cân đong đo đếm cũng ùm hết xuống theo. Còn mỗi mình em trên tàu! Em chả biết bơi, lại không còn cái áo phao nào! Thôi, ngồi trên cho đỡ nắng lại không bị ướt át , hay ho gì cái trò vùng vẫy dưới biển giữa trưa nắng thế kia chứ .. (hu hu....)

attachment.php


Các bác ạ! Em xem trên ti vi mấy phim Hô li út có mấy cảnh bơi thuyền trên biển rồi nhảy xuống tắm ở Ha Oai gì gì đó, nó cũng chỉ đẹp đến thế là cùng. Có chăng là cái tàu của nó không phải bằng gỗ mà là tàu composite và sơn trắng thôi! Đồng chí bạn cứ chui xuống nước một hồi nhoi lên lại hét tướng lên : ối giồi ôi, san hô dưới này đẹp lung linh, cá đủ màu bơi chóng cả mặt. Làm em ngồi trên này cứ nhấp nha nhấp nhổm. Chẳng ai có kính bơi cả, cứ nhìn trực tiếp qua màn ảnh rộng thôi ạ, nước trong vắt! Em chẳng biết có ai đi Lý Sơn đã nhảy xuống giữa biển mà ngắm san hô thế này chưa, nhưng khuyến cáo bác nào có ý định đi nên dừng lại nơi này, ùm xuống một chuyến mà ngắm biển. Nhớ mang theo kính bơi thì tốt hơn! Và nhớ học bơi, học lặn trước khi đi, hoặc ít ra thì cũng mang theo phao bơi. ( hu hu... ). Ai cũng hỏi em sao không xuống, dưới đó san hô đẹp lắm, toàn san hô cành còn sống, không xâu xấu như mấy cây san hô đĩa ở chỗ chùa Hang đâu!!!!! Em đã bảo là em ngồi cho đỡ nắng mà ( hu hu.. )

Minh hoạ với các bác nước trong thế nào. Nước sâu quá đầu người, chụp vẫn nhìn rõ đáy.

attachment.php
 
Em thêm mấy cái hình nữa về Lý Sơn - Ha Oai giữa biển này :

Thỉnh thoảng có những cồn cát nhỏ nằm xen kẽ trong những kẽ đá nâu :

attachment.php



attachment.php



attachment.php


attachment.php


Đây là chị - em tạm gọi là phó đoàn 2 đi- không thể thiếu trong mỗi chuyến đi của đoàn. Cực kỳ vui tính! Chị là trung tâm của tiếng cười trong đoàn, hihi..Cũng trong một chuyến đi biển, cũng neo tàu giữa biển cho cả nhà ùm xuống. Riêng chị thì mặc kệ tụi bây. Chị kiếm một mảnh ni lông mang lên bờ trải, nằm úp mặt... phơi nắng. Chị thích nước da bánh mật nhưng hình như đi biển mãi mà vẫn chưa được như ý :D

Mà rõ là.., đã có áo phao rồi lại còn phao bơi, lại còn cả bảo vệ kiêm hướng dẫn nữa mà chị cứ hét váng lên.

attachment.php


Bên mạn tàu :

attachment.php
 
Quá trưa tàu mới cập bến. Bác trưởng đã tranh thủ ngoại giao xin nấu nướng và nghỉ trưa ở nhà bác tàu. Nhà cửa bên đảo bé này cũng khá khang trang. Đảo không có nước ngọt, toàn bộ nước là do hứng nước trời và chở từ đảo lớn sang. Buổi trưa mà bọn trẻ con ra cầu cảng phi xuống nước ầm ầm. Chúng còn mang xe đạp loăng quăng nữa, một đứa bị một bác trong đoàn tóm được và mượn chiếc xe để chở đồ. Chúng em rầm rập lao lên đảo với đủ ba lô, và các loại thùng lớn thùng bé. Bà con trong đảo mắt tròn mắt dẹt không hiểu đội này đi buôn hay đi chơi.

Việc đầu tiên khi về đến nhà, nhà bác tàu vào gặp đồng chí vợ và thảo luận vấn đề ăn trưa và kêu bác nấu giúp nồi cơm. Các bác trong đoàn rồng rắn ra bể hòng kiếm chút nước ngọt dội vào đầu, mỗi người một gáo và cắt cử hẳn người ra để đong đếm nước tránh tình trạng tham ô. Và cũng do nước khan hiếm nên chỉ có mấy bác xếp hàng đầu được gáo nước vào người, số còn lại để cho muối kết tinh tự nhiên trên người. Chị em tham gia vào việc mổ xẻ cá và xào xáo cơm nước.

Nhà bác tàu là một ngôi nhà khá khang trang mái bằng với gian buồng thụt thò giống như hầu hết các gia đình mà em gặp từ ngoài cầu cảng vào đây, tuy trong nhà đồ đạc không có gì mấy. Ngoài ra bác còn một cái mái hiên lợp tôn đua ra rất rộng và mát. Quả là một nơi rất rất ổn cho đoàn chúng em nơi đây.

attachment.php


Trời rất nắng! Và trong bếp thì không đủ chỗ cho chị em chúng em xoay sở. Thế là hai cái bếp được lập lên giữa trời, dưới một tán cây bàng như vậy. Toàn bộ rau cỏ, mắm muối tương cà đã được mua từ đảo lớn mang sang. Các món ăn được lựa chọn là những món dễ nấu, dễ làm cho phù hợp với hoàn cảnh. Duy chỉ có bọn cá cơm là phiền phức, loay hoay với bọn đó cả buổi trưa mới xong và khi đưa lên thì đều được thống nhất là ngon lành nhất buổi. Đáng công!

attachment.php


attachment.php


Mâm cơm trông rất rộn ràng màu sắc, không khác gì một bữa tiệc lớn tại một bàn tiệc nhất trần đời có một này.

attachment.php


Và còn nữa, bia lạnh!! Nóng như vậy, đang vừa rang mình giữa cái nắng như thế, ngồi ở một nơi lộng gió với nắng vàng rực rỡ bao quanh thế kia, khề khà cốc bia mát lạnh ăn với cá cơm rán ròn cồng cộc...Chà! Các bác cứ tưởng tượng tiếp hộ em, em hồi tưởng đến đây thôi.

Rôm rả đến 2h thì tiệc tan. Bác trưởng thông báo nghỉ 30p rồi sẽ đi tắm, bãi tắm duy nhất trên đảo. Chúng em sẽ được tắm biển ở một nơi có cát chứ không phải đi dép ngâm nước ngắm san hô như hôm trước ở chùa Hang.


Đi bộ qua một con đường bê tông nhỏ xuyên đảo với lác đác những cây dừa còm cõi cong queo đứng vất vơ trên những ruộng hành đang xới đất dở dang. Đi qua một bãi đá gập ghềnh lô nhô. Trèo xuống những mỏm đá lởm chởm để xuống đến nơi. Đó là một bãi nhỏ cát trắng xoá, hẳn là những vụn san hô còn chưa tan hết. Bên phải là một dãy đá dài chắn sóng tít ra tận ngoài khơi, bên trái là một tảng đá lớn quây. Một bãi tắm nhỏ, kín đáo và thơ mộng. Nó vừa đủ cho đoàn chúng em, hơn mười người. Nếu đông hơn thì có khi lại chen nhau.

attachment.php


attachment.php



attachment.php


Và ở đây, lần đầu tiên em biết cái cảm giác trườn đi trong nước nó là thế nào. Em không dám gọi đó là bơi vì đó không phải là biết bơi. Đầu tiên, một bác trong đoàn chỉ cho em biết thả nổi người. Và em nổi được lềnh bềnh trên mặt nước. Em cúi xuống nước, thả lỏng, mở mắt và em ..không thấy chìm. Em nhìn rõ từng hòn đá, từng ngón chân của bác nào đó ở dưới nước. Tiếp theo bác ấy chỉ em khùa thay khùa chân thế nào, lấy một hơi tướng và khùa. Em chả hiểu mình làm thế nào nữa, nhưng mà khi hết cái hơi ấy đứng lên thì em đã thấy cách cái chỗ ban đầu dễ đến chục mét. Hố hố, và em thấy mấy bác trên bờ đang cười cười gật gật . Em bơi được rồi, à không, trườn được rồi các bác ạ. Em hét váng lên sung sướng và làm thêm vài hơi nữa. Tuy nhiên, em chỉ trườn được một hơi thôi, cứ ngẩng đầu lên lấy hơi là em uống nước và chìm . Tình hình bây giờ cũng chẳng cải thiện được tí nào so với hồi đó, nhưng đó quả là kỷ niệm đáng nhớ và em đã có sư phụ từ hôm ấy!hihi

4rưỡi, bác trưởng hô hào mọi người phải về vì thuyền chạy lúc 5h, không thể về muộn được vì nếu trời tối đường về từ đảo bé sang đảo lớn sẽ rất nguy hiểm.. Có quá ít thời gian ở đây, mọi người còn chưa kịp tham quan một vòng quanh đảo. Kế hoạch ngủ một đêm ở đảo bé đặt ra từ ban đầu của bác trưởng đã không thực hiện được. Trên đường về, đi lại con đường thơ mộng ấy chúng em thấy những bác nông dân trên đảo đã ra ruộng chăm bón, những con người nơi đây nhiệt tình thân thiện đã chào hỏi chúng em như những người hàng xóm vừa đi xuống biển về. Chúng em ra về mà có đôi chút tiếc nuối nơi đây.
 
Ở Lý Sơn còn một món đặc sản nữa mà hẳn bác nào có ra đó cũng được nghe nói đến : đó là con Nhông và con cua đá. Con cua đá thì có phải là con cua đá như ở bên Cồn Cỏ không thì em chẳng rõ vì em chẳng được ăn con nào cả, nhưng con Nhông thì em có được nếm qua. Con Nhông trông qua giống như con thằn lằn, người lại hoa văn họa tiết. Ở đảo bé nhà bác chủ tàu có hẳn một hầm để nhốt Nhông và cua. Trông nó vằn vèo xúm xít vào nhau hãi hãi là:

attachment.php


Còn đây là con cua đá ạ:

attachment.php


KHi ở trên đảo lớn chỗ mấy ngôi mộ trên đường ra chùa Đục em cũng đã được thấy người ta bắt con Nhông này. Dụng cụ rất đơn giản một đầu là một sợi dây thắt nút để ở cửa hang của bọn Nhông, đầu kia người ta hun khói. Gặp khói bọn Nhông lao ra mắc phải bẫy thế là bị trói vào dây, càng vùng vẫy sợi dây càng thít chặt.

Bẫy Nhông

attachment.php


Chú Nhông đã bị tóm :

attachment.php


Thịt Nhông chủ yếu là đem làm chả. Băm dừ, ớt tiêu cay xè, quấn lá xương xông ( viết thế này đúng k nhỉ? ). Rất thơm và đậm đà. Tuy nhiên có một bác trong đoàn theo dõi nhà bác tàu làm thịt chú Nhông này từ đầu chí cuối, bác ấy hãi quá chả dám động đến miếng nào. Bác ấy còn chụp hình nữa, nhưng mà ghê ghê em chả dám pốt lên đây.

Thành phẩm ( đoạn này chén gần xong rồi các bác ấy mới nhớ ra chụp hình ) :

attachment.php


Bữa tối cuối cùng trên Lý Sơn diễn ra muộn do bác trưởng và vài bác nữa bận chút công chuyện. Một chút chuyện ngoài lề trong chuyến đi Lý Sơn của chúng em đợt đó.

Như em đã kể lể ở mấy bài trước, trước lúc chúng em ra Lý Sơn thì một số ngư dân nơi đây đang bị bọn Tung Của giữ tàu , giữ người đòi tiền. Em không hiểu đằng sau có vấn đề chính trị hay sâu xa gì không, nhưng theo con mắt nông của em cứ tạm gọi là bắt cóc tống tiền. Nhóm chúng em trước đó có một bạn đã ra Lý Sơn trước đã được một trong những thuyền trưởng ngoài đó đón tiếp rất nhiệt tình, sau khi về đất liền bạn ấy có gọi điện ra hỏi thăm mới biết tình hình chủ nhà đó là một trong những người bị bắt nhưng đã được thả về. Bạn có nhờ bác trưởng đợt đó có ra thăm đảo xin gửi lời hỏi thăm và trao chút quà thể hiện tấm lòng.

Những hình ảnh của những con người lao động lam lũ bị bắt một cách dã man, bị dí súng vào đầu, đánh đập và trấn lột..., không biết ngày nào mới được trở lại quê hương. Căm thù bọn cướp, thương dân khổ, mọi người gom góp được chút tiền ủng hộ cho những người dân Lý Sơn,người có gia đình trên tàu bị bắt. Phưong châm là : không ủng hộ tiền vì có thể dân mình lại mang tiền cúng cho bọn Tàu, ủng hộ vật chất để giúp các gia đình qua cơn khó khăn trước mắt vì những gia đình ngư dân nơi đây nội việc người nhà không bị bắt đã rất khó khăn rồi và quan trọng là ủng hộ bằng tình cảm để cho các ngư dân biết họ không hề đơn độc, mọi người vẫn hướng theo những khó khăn của họ và giúp họ thêm vững tin.

Quả là trong thời điểm nhạy cảm ấy, việc giúp đỡ không hề đơn giản. Giả như đó là một cơn bão, một đợt lũ lụt, làm từ thiện cho những gia đình neo đơn,..., thì không sao. Nhưng đằng này, khi các ngư dân bị bắt, đàm phán giữa Ta và Tàu đang căng thẳng, các bác quan trên đang tìm cách đưa ngư dân quay về bằng con đường ngoại giao, thì việc ra thăm hỏi, trao quà ... bị nghi kỵ rất lớn. Bác chủ tịch xã sau khi nghe bác trưởng nói sơ qua đã đòi yêu cầu xuất CMND, giấy giời thiệu,v v.. nhưng sau khi được nghe trình bày rõ ngọn nguồn thì bác đã rất vui mừng, hồ hởi và cảm động. Trong khi dân đang gặp hoạn nan như vậy, mà có những con người ở đâu đó đến tận nơi này để chia sẻ, ủng hộ tinh thần.

Thuyền trưởng Dương Văn Thọ, người may mắn được thả về trong đợt bị bọn Tung Của bắt cóc tống tiền:

attachment.php


Danh sách được bác xã với bác thuyền trưởng được thả về liệt kê sớm. Những gia đình có người thân bị địch bắt có hoàn cảnh khó khăn được liệt kê chính xác. Số tiền gom góp được đủ mua 50 bao gạo cho các gia đình. Các gia đình cũng chỉ biết nghe bác xã thông báo có một nhóm du lịch xin hỗ trợ các gia đình một chút trong lúc khó khăn do người thân còn chưa về nhà, và mong các gia đình yên tâm giữ vững tinh thần. Họ cũng chẳng rõ những kẻ thừa cơm rỗi hơi đấy mặt mũi như thế nào .

attachment.php


Ít lâu sau đó, những ngư dân đã được thả về theo đường ngoại giao mà không mất tiền. Dân ta đánh cá trên ao ta bị bọn hàng xóm nhảy bổ vào cướp sạch lại còn phải nỉ non chúng để xin xỏ mang người về!!!Thật hết biết!

Chuyến đi kết thúc với một bữa tối chẳng kém phần rôm rả so với tối trước, với một màn ngủ tập thể ngoài trời không chăn chiếu, với những cái bắt tay chân tình của kẻ ở người đi . Lý Sơn, mảnh đất của trời xanh, biển xanh và những con người thân thiện dễ mến. Một nơi hiền hòa của cảnh sắc thiên nhiên và con người. Một chuyến đi với đầy đủ hương vị của trời xanh, biển xanh, nắng vàng với đầy những trải nghiệm thú vị trong suốt chuyến đi.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,325
Bài viết
1,175,231
Members
192,049
Latest member
marketingdulich
Back
Top