What's new

Phượt - Những lần đầu tiên!

Vậy là đã tròm trèm một năm đến với Phượt. Thời gian không phải là nhiều nhưng sợ trên đường phiêu du có những thứ hay thứ lạ đập vào mắt hoặc đang trên đường trekking ngã dúi vào đâu mà mất toi đi trí nhớ tạm thời thì như vậy hẳn những thứ hay ho là lý thú của những thứ lần đầu tiên qua Phượt mà biết sẽ biết đâu không còn nhớ nữa. Nay post tạm ra đây nhâm nhi chơi vừa là hồi tưởng lại 1 năm thú vị đã qua.

Em đúng là không dám nhận mình là Phuoter vì sẵn trong lòng không đầy đủ ham mê, em chỉ coi mình là kẻ a du theo thiên hạ và cũng có chút máu mê mà thôi. Sở dĩ em nói vậy bởi ở trong đây bác nào trước khi đi cung nào hẳn cũng đã biết chỗ mình đến là khu nào, đặc trưng, đường đi...abc, em không thế, em chỉ quan tâm xem thời gian ấy đi có hợp với mình và lúc ấy có muốn đi hay không thôi, còn đâu là lên đường, chẳng cần biết đi bằng gì, đi với ai, đi như thế nào, ở đó có gì... những cái đó...hậu xét! Sở dĩ có một đứa nửa nạc nửa mỡ như em lần mò vào Phượt là do những lần đầu tiên tình cờ đưa đẩy.

Em - một nhân viên văn phòng chính hiệu. Cả ngày của em là 10 tiếng trong cái box office ( gồm cả thời gian ăn trưa và thời gian chiếm dụng của công ty chát chít ngoài giờ ). Lịch trình hàng ngày của em là từ cái home box phi xe máy 30 phút hít bụi để đến được cái box office yêu quý kia. Ở tịt đó 10 tiếng rồi dành tiếp ra 30 phút để về home box../ Đúng là lịch trình hoàn hảo của H-B-O. Và trong một năm cống hiến cho công ty thì thế nào công ty cũng dành cho mình 1-2 ngày để đi nghỉ mát. Và kì nghỉ mát ở đây đúng nghĩa là nghỉ mát, tức là công ty sẽ mang chúng em đến chỗ nào đó ...mát mát và cho nghỉ, hết giờ thì về. Mới đầu thì mấy chỗ mát mát đó với em quả là thiên đường, hẳn rồi., lẽ ra là trên đường đến một cái box nào đó thì em được đưa đến nơi có nắng, có gió, có cây, có hoa...nhưng mà lâu dần em nhận thấy là em cũng chỉ được đưa đến một cái box khác đẹp đẽ hơn thôi, ở đó để ngắm nghía những thứ họ xây đắp, vẽ vời ra bởi mấy tay thiết kế, xây dựng...abc.

Thời đó ( cách đây hơn năm chứ đâu ) em cũng đã được nghe về những nhóm du lịch bụi ( thực ra thì em cũng đã nhìn thấy các chú Tây balô đi ngoài đường rồi!! ) nhưng không biết được cách thức, quy mô, lộ trình...nó như thế nào. Số lần em bước chân ra khỏi thành phố đếm trên đầu ngón tay, em chả bao giờ đi đâu một mình, thậm chí nhiều mình.. với người lạ. Em còn không có riêng cho mình một cái ..balô :D, cuộc sống của em đơn giản như em tạm gọi là cái HBO kể trên, và nó sẽ vẫn tiếp diễn như thế nếu không có lần tình cờ đầu tiên đưa đẩy để em biết ngoài kia đất nước - con người còn có bao nhiêu điều thú vị mà có lẽ dành cả đời này cũng không thể tìm hiểu hết. ( Đơn giản em nghĩvề nhà là em mở TV ra xem, hoặc Gúc gờ ra , cần gì thì có cả trong đó hết, he he )

Em rất cảm ơn các anh chị trưởng đoàn, các anh chị và các bạn đồng hành đã tạo nên những chuyến đi thật thú vị, cảm ơn những con người thân thiện nơi em đã đi qua. Nước Việt Nam quả là rất đẹp ( vì em cũng chưa bao giờ đi Tây nên em thấy VN là nhứt! )

Em cũng chưa sắm nổi cho mình một cái máy ảnh nào, toàn bộ hình ảnh là do cóp nhặt từ các anh chị/ bạn đồng hành. Mơ ước của em là sắm được một cái máy ảnh (??!!! ), đi khắp VN sau đó thò được chân ra Thế giới!
 
Last edited by a moderator:
Ôi em chào bác!

Thật hiếm hoi mới gặp được đoàn mình có người trên đây!

Ra cái chỗ ăn tối của mình là cái hồ ạ? Em lại cứ nghĩ nó là cái sông! Sau một ngày sông nước thì sông, biển , hồ cứ gọi là toán loạn cả :D . Còn con cá Trình ở chỗ nhà ăn đó là con cá cỡ trung bình mà, ông chủ nhà với cả cô bé hướng dẫn viên nói có cả con lên đến chục ký. Èo, nhìn nó đen trùi trũi cứ thấy ghê ghê là!

Em cứ lan man nhẩn nha kể. Nếu bác còn theo dõi thấy chỗ nào chưa đúng bác cứ chỉnh cho em nhớ lại với nhé!
 
Chào chị LGchocola, topic của chị thú vị lắm, chị kể chuyện cũng có duyên nữa :).
Em tham gia diễn đàn đã lâu, nhưng chưa bao giờ post bài, vì thấy các anh chị đi nhiều, biết nhiều, viết hay quá, mình chưa đi, chưa biết gì, nhiều khi chỉ muốn nhấn thanks, nhưng vì chưa post bài nào nên cũng không được thanks, đành tấm tắc ngồi trước cái laptop chắc lưỡi như con thằn lằn :))
Nhưng mà đọc bài của chị LGchocola thì em thấy được khuyến khích nhiều lắm, vì em là con gái cưng nên cũng nhát, lại mắc tính hay lo, ra ngoài nhìn đâu cũng sợ, ít phóng khoáng, khép kín... Em cứ nghĩ với những đức tính ấy chắc không phượt được quá, mặc dù thích, thích lắm. Đọc topic chị xong em không lo nữa, vì thích thì cứ phượt thôi.
Chị viết tiếp đi nha, em ghiền đọc :D
 
Thế là sau bữa cơm trưa với thịt kho và tôm rang ăn với mùi vị và cách làm thịt con cá Trình 7kg đen trũi trong chậu, đoàn chúng em lại lên đường. Em không rõ là nguyên nhân bắt đầu từ đâu nhưng khi em chú ý được vào câu chuyện thì đỉnh điểm đã là cô em út đoàn bắt bác trưởng cho đi tìm cồn cát. Theo em nhớ láng máng thì trong chương trình từ đầu không thấy nhắc chuyện đi cồn cát, không hiểu lý do từ đâu mà phát sinh ra chuyện này? Cá nhân em thì thế nào cũng được, đâu em cũng đi!!

Vấn đề đặt ra là chẳng ai biết cồn cát ở đâu cả?!!! Vòng vèo một hồi cũng ra được mấy cái cồn cát lúp xúp, cây cối mọc trùm lên hết cả. Mãi sau, khi tinh thần đã bắt đầu ủ rũ thì bác tài bỗng vọt ga, hình như bác nhớ ra ở chỗ nào đó có ...cát thì phải. Sau một hồi hỏi thăm, vượt qua bao ổ gà ổ voi, đi sâu vào trong con đường đất đỏ bụi ngầu rồi cũng đến nơi. Cồn cát thuộc xã Quang Phú, huyện gì đó ( :D ), Quảng Bình. Theo bác tài nói thì đây là cồn cát lớn nhất, duy nhất còn lại của Quảng Bình. Tuy nhiên em thấy thì các bác bên trên cũng đang dự tính làm gì đó với khu này rồi thì phải, em thấy xe ủi xe xúc cũng đang xếp hàng chờ làm việc rồi. Chắc hẳn mai đây lại thêm cái Rì sọt mọc lên, và cái cồn cát này chẳng mấy chốc mà biến mất!

Lần đầu tiên em được đến một nơi có nhiều cát như thế này, hẳn rồi! Cát nhiều vô kể, càng đi càng thấy toàn cát là cát. Mà hạt cát ở đây rất đặc biệt, nó không giống như cát biển. Những hạt cát bé li ti, hình khối, không hề kết dính với nhau. Nếu cầm một nắm cát trong tay, nắm nó vào rồi thả tay ra , cát sẽ chảy ra khỏi bàn tay mình như nước chảy vậy. Cứ nắm nắm thả thả như vậy ,cái trò ngớ ngẩn này em chơi hàng giờ đồng hồ đấy, thích lắm ạ!

Mênh mông là cát :

attachment.php


Ì ạch mãi mới leo đến nơi, đang không phải biết làm gì với một đống cát to sụ này cho hết giờ, trong khi các bác khác thì tay máy tay súng đi chụp ảnh, cô em út bỗng đâu nghĩ ra cái trò đi trượt cát. Lúc đầu quả thật em còn khá e dè, đứng trên đỉnh của một cồn, nhìn xuống chân của nó đến hàng chục mét, cứ tưởng tượng không biết mình sẽ trượt thế nào, nhỡ đâu lại ngã lộn cổ xuống thì đau lắm! Thế là mấy chị em bàn tính đi lui lui xuống mé dưới sẽ trượt ở " độ cao thích hợp". Hà hà, ngờ đâu vừa ngồi xuống, chưa cảm thấy mình trượt được tí gì đã thấy mình ở bên dưới rồi. Không phê! Lên chỗ cao hơn để trượt thôi!! Cái trò trượt cát này quả thật là thích thú, và nó biến cái buổi chiều với dự kiến ngoài kế hoạch này trở nên cực kỳ vui vẻ!

Trượt nào!
attachment.php


Tụt xuống rồi lại trèo lên:

attachment.php
 
Hi Herbie!

Cảm ơn bạn đã quan tậm. Mình đã thò được chân ra khỏi cửa, hẳn là những lần sau sẽ dễ dàng hơn với mình. Nhưng so với các bác ở đây mình vẫn tự coi là phượt vặt ! Tuy nhiên nơi đến không bằng đường đi đến đó, đúng không bạn nhỉ?

Mình quan trọng là đã gặp được những người bạn đồng hành đáng tin cậy, vui vẻ và bác trưởng đoàn nhiệt tình, năng nổ thế nên những con đường mình đi qua thật đáng để đi.

Chúc bạn sớm trở thành Phượt gia!:)
 
Cafe rôm rả đến tận 11 rưỡi mới về, có anh còn nán níu lại cố ngồi xem nốt trận bóng, hình như là cúp C1, hôm đó tối thứ 7 hay sao ấy.

Oái. Sao hôm đó tớ không biết nhảy (spam tí). Em gái ơi, tối Thứ 7 thì C1 ko bao giờ đá và C1 chỉ đá vào 1h45 (summer time) và 2h45 (winter time) vào đêm thứ 3 hoặc thứ 4 thôi. Cái trận bóng các bạn ấy xem là trong khuôn khổ giải vô địch của quốc gia nào đó
 
Oái. Sao hôm đó tớ không biết nhảy (spam tí). Em gái ơi, tối Thứ 7 thì C1 ko bao giờ đá và C1 chỉ đá vào 1h45 (summer time) và 2h45 (winter time) vào đêm thứ 3 hoặc thứ 4 thôi. Cái trận bóng các bạn ấy xem là trong khuôn khổ giải vô địch của quốc gia nào đó

Oái! Em đụng đúng phải cớm rồi! hìhì. Thực ra với em đội nào với đội nào, giải nào với giải nào cũng như nhau hết! Em nhớ được mỗi mấy anh cầu thủ nổi tiếng đẹp giai." Bếc Kham " chẳng hạn - em còn chả biết viết tên anh ta thế nào nữa :D
 
Tối hôm trước đó ở Quảng Bình có mưa, mưa không lớn nhưng đủ ướt đường và ướt cồn cát. Vậy nên với chỉ một buổi sáng không mưa không nắng chỉ làm cho lớp cát mỏng bên trên khô, còn cát bên dưới vẫn còn rất ướt thành ra trượt không được "xuôi chèo mát mái " cho lắm. Em lỏm được rằng ở Mũi Né trượt cát người ta có cái miếng trượt vừa để dẽ trượt vừa giúp quần áo không bị dính cát. Nhưng mà ở đây kiếm đâu ra được mấy thứ xa xỉ ấy chứ, chúng em là cứ mài trực tiếp quần xuống đây thôi. Được cái cát ở đây sạch và không dính, xong xuôi chỉ cần quơ tay phủi phủi vài nhát là lại như mới.

Hôm đó, rõ là buổi trưa sang chiều nhưng không có nắng, trời lại còn se lạnh và phải mặc áo khoác nếu không hoạt động gì. Vậy mà cái nắng cái gió ở đây thật ghê gớm! Ai nấy đều bị cháy nắng đỏ gay! Em khi về đến nhà không còn nhận ra mình nữa, da thì chỗ đen chỗ đỏ, mặt mũi tróc hết vẩy, những chỗ nào thò ra ngoài trời là thấy rõ ngay sợ khác biệt. Nếu với cái nắng lên đến 40 độ cộng với gió Lào như mấy hôm nay thì có lẽ mang mấy quả trứng lên đó để một lúc là có thể chén được luôn khỏi phải luộc đấy ạ :(. Ở đó, ngồi trên một biển cát mênh mông như hoang mạc ấy mới cảm thấm thía sự khó khăn của dải đất miền Trung gian khó này.

Em cũng chẳng ngẫm nghĩ được lâu, cái trò trượt lên trượt xuống này lôi cuốn và thú vị quá. Nhưng mà cũng không hề đơn giản đâu! Trượt xuống thì dễ rồi, vèo một nhát là đến nơi, nhưng mà khi leo lên rất vất vả đấy. Nếu đi đường vòng, không bị dốc thì rất xa, còn leo thẳng dốc lên tiết kiệm đường thì khá là vất vì cát rất trơn và đỉnh thì khá cao. Có khi phải bò ra thế này cho tiết kiệm sức ạ:

attachment.php


Trong khi anh em vất vả lăn lê bò toài, săm soi, vật vã, cấm đoán chị em vào những vùng nguyên sơ không biij dấu chân ảnh hưởng đến chất lượng nghệ thuật , vất vả đến độ thế này :

attachment.php


Để tìm ra những thứ như thế này :
attachment.php


Thì chị em chúng em thoải mái vui vẻ thế này:

attachment.php


Hết tài nguyên rồi, những chỗ này đã bị tàn phá hết rồi, đi khai phá chỗ nào hoang sơ tiếp nào :
attachment.php


Anh em rồi cũng đến lúc hết chịu nổi và tham gia trựot, hét, hò la cũng không kém:

attachment.php


Băng qua khá xa có thêm một cái cồn khác cao hơn, đứng từ đó có thể nhìn thấy sân bay quân sự gì gì đó. Em thấy bác trưởng và mọi người í ới gọi sang xem như thế nào nhưng em bỏ cuộc rồi. Em ngồi lại một góc chờ mọi người và chơi cái trò nắm nắm thả thả cát thôi! Em đợi ở đó một lát về nghe mọi người kể về cái cồn ấy nó to thế nào, nhìn ra rộng lớn làm sao, trượt thích thú hơn lúc nãy bao nhiêu... Có những thứ gần như đạt được đến nơi, chỉ gắng một chút nữa thôi là hoàn thành, bỗng chốc mình buông xuôi và lại cảm thấy tiếc!

Bên này cồn, hướng về phía biển là một cái bãi nuôi tôm. Bác trưởng và chị phó tính sẽ qua đó tham quan và tiện thể mua một ít tôm cho buổi tối!? Nhưng lát sau được bác tài cho biết đầm tôm người ta không thích người lạ vào thăm. Vậy là thôi, đoàn lên đường về thành phố vậy! Thời gian còn lại của buổi chiều khá dư dả cho chị em tham quan chợ trung tâm Quảng Bình, ăn chè, cafe và tán chuyện chờ cơm tối.
 
Last edited:
Bữa tối cuối cùng của đoàn trong chuyến đi ấy là một nhà hàng, em chẳng nhớ tên là gì, chuyên về thịt Dê. Nhà hàng đó nằm sát sông Nhật Lệ, đứng từ đó có thể nhìn thấy cầu Nhật Lệ không xa. Quán ở vị thế khá đẹp và đồ ăn khá ngon. Em cũng phải kể thêm rằng thịt dê là món ăn truyền thống của nhóm! Chuyện này sau này em mới được vỡ lẽ. Tức là khi đi đến đâu, hễ có dịp và có thịt dê là phải chén.

Bữa ăn tối khá vui vẻ, mọi người ôn lại những kỷ niệm vui buồn trong 3 ngày qua, và tất nhiên không thể thiếu màn châm chọc lẫn nhau. Tuy nhiên nó kết thúc hơi vội vàng vì bác trưởng nhận được điện thoại của nhà xe là đang trên đường đến đón đoàn. Vậy là ngậm ngậm ngùi ngùi sắp phải chia tay nhau rồi. Mọi người rủ em hay đi cùng đoàn về HN, sáng hôm sau từ HN bắt xe về HP. Nhưng mà cái tính em nó tham cơ, em không muốn lỡ buổi sáng đi làm ngày hôm sau, em tính là theo giờ chạy của lượt đi em sẽ về HP lúc 7h sáng đủ thời gian vệ sinh buổi sáng và phi đi làm. Khổ! Tham thì thâm mà! Các cụ lại nói chả sai tí nào.

Tập kết ở vệ đường, ăn nốt quả dưa ngọt lử em mua ở chợ Quảng Bình chưa kịp tráng miệng bữa tối mà xách ra bệ rạc chén với nhau ngoài đường. Xe đến rồi! Cảm giác thật bồi hồi khi chia tay những gì rất thân thuộc với mình suốt mấy ngày vừa qua. Những con người mới đó là những người xa lạ mà giờ như đã thân quen tự bao giờ, những con người mà nếu không cùng một chuyến đi, một lý tưởng, một sở thích, một cách tình cờ hội ngộ ở nơi đây, tại chuyến đi nay thì cũng chỉ là bước qua mặt nhìn nhau như những người qua đường mà thôi.

Mọi người đi rồi tự dưng em có cảm giác trống trải vô cùng. Cô em út đoàn ở lại cùng em do đã đặt vé từ trước ở hãng xe khác. Chuyến xe của em về lại HP ngày hôm đó bị cắt chuyến nên chỉ còn chuyến 10h tối. Bây giờ mới có 7 rưỡi, biết làm gì cho hết giờ đây? Hai chị em ba lô lỉnh kỉnh vào quán cafe gần đó ngồi giết thời gian. Nhờ cô em trông đồ em tranh thủ đi gội đầu, cô bé gội đầu rất thắc mắc là sao đầu em lắm cát thế :D?? Về đến nơi một lúc cũng là lúc cô em út nhí nhảnh dễ thương ấy lên xe đi về. Vậy là còn mỗi mình em, lại giống như lúc em mới đến môt mình lang thang.

Vé xe về HP thì bác trưởng đã mua cho từ chiều hôm trước, bây giờ chỉ còn đến đó ngồi chờ xe đến thôi. Em hỏi chị chủ quán điểm Hoàng Long ở đâu, chị nói thuê xe ôm mà đi cách đó gần 2km. Mới có 9h, em cứ tà tà mà đi thế nào cũng đến nơi. Chỉ có vài ngày mà cảm giác của em đã khác hẳn, em không còn cảm thấy e dè sợ sệt như lúc đến nữa. Cứ thủng thẳng bước đi qua cả những chỗ tối tối không có đèn, qua cả những quán xá đông đúc thanh niên, mỗi mình em, dép lê đeo ba lô thong thả bước. Đôi khi có vài câu bông đùa của ai đó em mỉm cười, đôi khi có lời chèo kéo của cánh lái xe ôm em lắc đầu. Giống như đây đã là nhà của mình rồi, thân quen!

Và rồi thì em cũng đến nơi , 10 rưỡi xe mới chạy và lần này trên xe cũng không còn lạ lẫm nữa, em chén một giấc ngon lành đến sáng hôm sau. Và đúng là đáng đời quân tham lam! Về đến Ninh Bình hay Thái Bình gì đấy xe bị nổ lốp và em về đến nhà lúc 11h trưa!! Huhu...
 
Vậy là em đã về đến nhà! Chuyến đi bụi đầu tiên của em tốt đẹp ngoài dự kiến, dấu vết của nó còn in trên mặt đến vài tháng sau mới hết! Mặc cho những cái lắc đầu và chép miệng của một số người khi biết chuyến đi của em, em cũng thấy vui vui vì mình đã làm một chút gì đó bứt phá ra khỏi cái sự tẻ nhạt hàng ngày của mình, vẽ vào đó chút gì tươi mới trong cái nền xám xịt cũ xì của khói, bụi đường và những cái box.

Vậy là em đã có chuyến đi đầu tiên của mình, chuyến đi mở ra hàng loạt những ngã rẽ cho em sau này, những ngã rẽ của những con đường khác nhau. Mỗi một con đường mới đều có sự bất ngờ mới, những lạ lẫm mà lần đầu em được cảm nhận đến nó. Đó không hẳn là những gì to lớn, có thể chỉ là những trải nghiệm nho nhỏ mà không đi qua những con đường đó thì ta đâu thể biết đến, hoặc giả như có biết đến nhưng cảm nhận nó sẽ khác biệt hoàn toàn nếu ở một hoàn cảnh khác. Ví dụ như sau chuyến đi Cồn Cỏ đó ít lâu, em cũng theo chân một nhóm trên mạng ra đảo Quan Lạn - Quảng Ninh. Lần này, hẳn rồi, em đã không còn bỡ ngỡ với việc đăng ký chuyến đi và tiếp cận với những con người mới ấy nữa.

Chuyến đi đó không có nhiều ấn tượng với em lắm, tuy nhiên cũng có rất nhiều điều đáng nhớ và nhiều thứ lần đầu tiên em được trải nghiệm. Chuyến đi với bắt đầu với một mình em đi từ HP với một nhóm đi từ HN hẹn nhau ở cảng Cái Rồng - QN để bắt tàu đi Quan Lạn, các bạn đó sẽ đi tiếp Cô Tô, còn em với cái lịch làm việc khù khoằm sáng thứ 7 nên em phải về ngay ngày hôm sau mà bỏ lỡ Cô Tô. Đến phút cuối của chuyến đi thì có thêm một đôi nữa, bạn của em, đi theo. Vậy là 3 chúng em chẳng biết Cái Rồng ở chỗ nào lên đường! Đến Cái Rồng vào 11 rưỡi đêm, tránh được cái khách sạn mà sau này được bác trưởng cho biết trong đó là nơi tập kết của Kây Vờ ( tiện đây khuyến cáo các bác ra Cái Rồng tránh xa mấy cái nhà nghỉ sát cảng, các bác chịu khó thuê lui lui vào sâu bên trong một chút cho sạch sẽ. Mấy cái nhà nghỉ sát cảng toàn mấy bác buôn bán Tung Của và mấy em Kây Vờ hẹn hò thôi ạ - em được khuyên như vậy và đã mục sở thị cái sự bẩn ở đấy ! ).

Đó là một chuyến đi bình thường với gặp gỡ, làm quen, lên tàu, xuống tàu, ăn trưa, tắm biển, ăn tối, ăn sáng , lên tàu và về. Cũng hẳn là chẳng có nhiều chuyện để kể hầu các bác. Nhưng ở đó, ở một căn nhà dân thuê nhét chật cứng gần 30 con người, giữa đêm tối với cái bóng điện tù mù chẳng rõ mặt người, giữa ngổn ngang bánh mì, thịt nguội...tràn đầy ngoài sân , chúng em được nghe những bài tình ca của Trần Tiến với tiếng đàn ghi ta bập bùng. Đó là lần đầu tiên em được nghe người ta hát mộc với ghi ta hay như vậy! Chúng em cứ há hốc mồm và lặng người để nghe. Sau này hỏi ra mới biết anh này trước đã từng làm cho đoàn nghệ thuật của Công An gì đó, giờ đã chuyển ngành và em cũng chẳng hiểu lý do gì anh theo chân cái bọn tre trẻ ấy ra ngoài này chơi. Cũng với tiếng đàn, tiếng hát đấy, chúng em được một bữa cười, cười đến độ bội thực không thể nhét thêm thức ăn vào dạ dày nữa.

Cũng chuyến đi đấy, lần đầu tiên em ngồi một mình với một người lạ ở biển đêm. Biển đêm đen mịt mùng, hai con người lạ mặt, thậm chí giờ em còn không nhớ nổi mặt, tâm sự về cuộc đời, về con người, về số phận,... về những thứ có thể không nói được với người thân. Số phận em cũng được phác họa ra trong buổi tối hôm đó. Em không rõ cái sự phác họa ấy có là chính xác, nhưng em vẫn ghi nhận và đang chắp nối những mảnh ghép để so sánh.

Cứ như vậy, những chuyến đi của em điểm đến có thể chỉ là loanh quanh đây đó, không phải là những điểm nóng bỏng, không phải là những nơi kỳ vỹ với những cung khủng, những con đường đầy thử thách...Nhưng với những điểm mỗi lần em đến đều có ít nhiều những dấu ấn để lại, có thể là những điều nho nhỏ thôi nhưng mà lần đầu em được trải qua.

Và em sẽ nhâm nhi kể về những lần đầu tiên như thế!
 
Cái a beo béo, luôn dùng becberin, ôm đàn hát đúng những bài hát đã hát trong chuyến đi trước gọi là Cường béo, bạn thân của Thành béo . Thành béo đi cùng D&D Group vụ Cái Chiên - Vĩnh Thực.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,325
Bài viết
1,175,233
Members
192,049
Latest member
marketingdulich
Back
Top