What's new

Phượt - Những lần đầu tiên!

Vậy là đã tròm trèm một năm đến với Phượt. Thời gian không phải là nhiều nhưng sợ trên đường phiêu du có những thứ hay thứ lạ đập vào mắt hoặc đang trên đường trekking ngã dúi vào đâu mà mất toi đi trí nhớ tạm thời thì như vậy hẳn những thứ hay ho là lý thú của những thứ lần đầu tiên qua Phượt mà biết sẽ biết đâu không còn nhớ nữa. Nay post tạm ra đây nhâm nhi chơi vừa là hồi tưởng lại 1 năm thú vị đã qua.

Em đúng là không dám nhận mình là Phuoter vì sẵn trong lòng không đầy đủ ham mê, em chỉ coi mình là kẻ a du theo thiên hạ và cũng có chút máu mê mà thôi. Sở dĩ em nói vậy bởi ở trong đây bác nào trước khi đi cung nào hẳn cũng đã biết chỗ mình đến là khu nào, đặc trưng, đường đi...abc, em không thế, em chỉ quan tâm xem thời gian ấy đi có hợp với mình và lúc ấy có muốn đi hay không thôi, còn đâu là lên đường, chẳng cần biết đi bằng gì, đi với ai, đi như thế nào, ở đó có gì... những cái đó...hậu xét! Sở dĩ có một đứa nửa nạc nửa mỡ như em lần mò vào Phượt là do những lần đầu tiên tình cờ đưa đẩy.

Em - một nhân viên văn phòng chính hiệu. Cả ngày của em là 10 tiếng trong cái box office ( gồm cả thời gian ăn trưa và thời gian chiếm dụng của công ty chát chít ngoài giờ ). Lịch trình hàng ngày của em là từ cái home box phi xe máy 30 phút hít bụi để đến được cái box office yêu quý kia. Ở tịt đó 10 tiếng rồi dành tiếp ra 30 phút để về home box../ Đúng là lịch trình hoàn hảo của H-B-O. Và trong một năm cống hiến cho công ty thì thế nào công ty cũng dành cho mình 1-2 ngày để đi nghỉ mát. Và kì nghỉ mát ở đây đúng nghĩa là nghỉ mát, tức là công ty sẽ mang chúng em đến chỗ nào đó ...mát mát và cho nghỉ, hết giờ thì về. Mới đầu thì mấy chỗ mát mát đó với em quả là thiên đường, hẳn rồi., lẽ ra là trên đường đến một cái box nào đó thì em được đưa đến nơi có nắng, có gió, có cây, có hoa...nhưng mà lâu dần em nhận thấy là em cũng chỉ được đưa đến một cái box khác đẹp đẽ hơn thôi, ở đó để ngắm nghía những thứ họ xây đắp, vẽ vời ra bởi mấy tay thiết kế, xây dựng...abc.

Thời đó ( cách đây hơn năm chứ đâu ) em cũng đã được nghe về những nhóm du lịch bụi ( thực ra thì em cũng đã nhìn thấy các chú Tây balô đi ngoài đường rồi!! ) nhưng không biết được cách thức, quy mô, lộ trình...nó như thế nào. Số lần em bước chân ra khỏi thành phố đếm trên đầu ngón tay, em chả bao giờ đi đâu một mình, thậm chí nhiều mình.. với người lạ. Em còn không có riêng cho mình một cái ..balô :D, cuộc sống của em đơn giản như em tạm gọi là cái HBO kể trên, và nó sẽ vẫn tiếp diễn như thế nếu không có lần tình cờ đầu tiên đưa đẩy để em biết ngoài kia đất nước - con người còn có bao nhiêu điều thú vị mà có lẽ dành cả đời này cũng không thể tìm hiểu hết. ( Đơn giản em nghĩvề nhà là em mở TV ra xem, hoặc Gúc gờ ra , cần gì thì có cả trong đó hết, he he )

Em rất cảm ơn các anh chị trưởng đoàn, các anh chị và các bạn đồng hành đã tạo nên những chuyến đi thật thú vị, cảm ơn những con người thân thiện nơi em đã đi qua. Nước Việt Nam quả là rất đẹp ( vì em cũng chưa bao giờ đi Tây nên em thấy VN là nhứt! )

Em cũng chưa sắm nổi cho mình một cái máy ảnh nào, toàn bộ hình ảnh là do cóp nhặt từ các anh chị/ bạn đồng hành. Mơ ước của em là sắm được một cái máy ảnh (??!!! ), đi khắp VN sau đó thò được chân ra Thế giới!
 
Last edited by a moderator:
Ngày 1.

Sau khi hoàn tất các thủ tục buổi sáng, đoàn quân kéo nhau đi ăn sáng tại một quán nằm sâu trong ngõ, thoáng đãng với ba bề là ruộng lúa :). Mặc dù đã chén hết bán bún bò nhưng do lời giới thiệu của bác trưởng em quyết tâm làm sạch sẽ bát nữa :D. Gọi là bún cá nhưng sợi bún giống như sợi bánh đa ngoài Bắc, cay nồng những ớt và hạt tiêu. Mỗi người thêm một cái nem cuốn mà trong đó gọi là gì em quên bẵng rồi. Nước canh chấm với bánh mì!
Em có cái tính xấu là nhanh quên, phải cho em ăn lại bát nữa thì mới nhớ ra mùi vị chính xác nó như thế nào. Mọi người ríu rít khen ngon và ăn sạch trơn, em thì cho vẻ có e lệ nên còn để lại toàn thứ dại thế này, khôn em vớt hết :

attachment.php


Sau khi ăn sáng đoàn lên xe và bắt đầu lên đường. Em ngồi tít tắp phía cuối xe ( xe có 16 chỗ thôi ạ :D )
Xe chạy vòng qua thành phố QB, qua cả chỗ sáng em ngồi ăn sáng đợi bạn, thăm tượng đài mẹ Suốt, cầu Nhật Lệ, nhà khu Sun Spa resort ( thực tế là chỉ dừng lại xem cái khu cổng đẹp và ngắm mấy con xe khủng với biển số độc thôi ạ ). thăm nhà thờ đổ, hải đăng Nhật Lệ và dừng chân tắm biển Nhật Lệ.
Toàn bộ hành trình em chẳng có hình minh hoạ mấy, những cái em lượm lặt được chỉ có bây nhiêu:

Thành phố ven sông Nhật Lệ nhìn từ hải đăng.
attachment.php


Một góc biển Nhật Lệ
attachment.php


Biển Nhật Lệ bãi cát dài tít tắp, nước xanh, sóng lớn, sạch sẽ không một chút rác. Điều lạ là cả một dải bờ biển dài có rất ít các hàng quán và nhà nghỉ dành cho khách nghỉ qua đêm. Chỗ chúng em dừng chân chỉ có lèo tèo vài hàng quán, khách cũng ít và hầu như không có người tắm biển. Thời tiết vẫn đang còn lạnh chăng.

Quả là nước vẫn đang còn rất lạnh mặc dù trời đã hửng nắng. Rón rén mãi em mới dũng cảm thò chân được xuống nước. Sóng rất lớn và toàn là sóng ngầm, nếu cứ đứng yên để sóng cuốn thì một lúc thôi đã thấy xa tít tắp khỏi chỗ cũ rồi. Có thể đó là lý do mà rất ít người bơi ở đây. Em không biết bơi, lại nhát chết nên chỉ dám mon men đứng bên bờ với mấy chị em nhẩy sóng. Sóng cao đập vào lưng tức cả ngực, hét hò váng trời, và cái trò nhảy sóng ở nơi sóng lớn như vậy thật thú vị, loáng cái đã chả thấy lạnh lẽo gì nữa rồi.

Chơi một hồi thì bữa sáng đúp của em cũng hết veo, lên bờ ngồi ngay cái chòi ăn trưa với một bữa no nê ( mà đến giờ em chẳng nhớ nó gồm những gì ). Căng cơ bụng thì chùng cơ mắt, bà con phải kiếm chỗ cho cái lưng nó nghỉ không nó lại ghen tị với em mắt.

Và đây là nghỉ ạ :
attachment.php
 
Last edited:
Bạn LG làm ối người ngồi hồi tưởng lại cái chuyến đầu tiên của mình, cũng lạ lẫm, cũng rụt rè... tiếp đi bạn iu!!!
 
Hí, ngồi ôn lại chuyện cũ tí bạn Cỏ ạ. Có nhiều thứ giờ không còn lạ lẫm nữa nhưng vẫn chưa đủ độ lì để thử. Vẫn nhìn bạn Cỏ là tấm gương lớn đấy:L
 
Trong khi mọi người no say và ngủ trưa tràn ra cả bờ hiên thì em lang thang một mình ngoài bờ biển. Quả là em chưa từng đến biển nơi nào với bãi cát dài, trong và xanh như vậy. Quê em cũng có biển, biển quê em cũng đẹp lắm, bên biển bên núi phong cảnh rất chi là hữu tình nhưng nước biển lại như nước sông Hồng vậy. Sau này em được biết nwớc biển miền Trung bao giờ cũng trong xanh hơn biển miền Bắc do không bị ảnh hưởng bởi nước phù sa do các sông đổ ra. Đấy! Các cụ nói cấm có sai, đi một ngày đàng...
attachment.php


Đoàn xuất phát muộn hơn so với dự tính với điểm đầu của buổi chiều là cây cầu Hiền Lương. So với tưởng tượng của em, cây cầu nhỏ và ...xấu hơn em nghĩ :D. Đó là một cây cầu nhỏ bắc qua một con sông nhỏ nước chảy hiền hoà, cảm giác đứng bờ bên này nói to bờ bên kia có thể nghe thấy, thế mà một khúc sông nhỏ như vậy đã thử thách ý chí , xương máu của bao nhiêu con người nơi đây.

Một cây cầu mới đã được xây lên với bên tông cốt thép và đường nhựa, cây cầu cũ lui vào hậu trường làm chứng tích chiến tranh:
attachment.php


attachment.php


Toàn bộ hai bên bờ Nam- Bắc đã được khoanh lại bảo tàng chiến tích
Bên bờ Nam xây một biểu tượng những lá dừa tượng trưng cho Miền Nam với người vợ và đứa con nhỏ hướng về bờ bắc :
attachment.php


Ủy ban giám sát hai bờ Nam - Bắc : Trong này có những hình nôm như người thật làm em một phen hú vía vì lang thang một mình vào đó:
attachment.php


Nhà trưng bày vỹ tuyến 17:
attachment.php


Nếu ai đó qua thăm bờ Hiên Lương nên ghé qua nhà trưng bày để thấy mảnh đất đầy cây và hoa có dòng sông hiền hòa lững lờ trôi với bọn trẻ nhảy ùm ùm bên sông này trước đây đã bị bom mìn cày xới thế nào. Nhưng bức ảnh trong nhà trưng bày cho thấy nơi đây đã từng lỗ chỗ như những miếng pho mát, không còn chỗ nào bằng phẳng, lành lặn cả! Cây cầu Hiền Lương nhỏ bé ấy đã không biết bao lần tan xương bởi bom mìn, gẫy lại dựng, lại gẫy, lại dựng. Những con người nơi đây đã oằn mình chống chọi với bom đạn " máu trộn bùn non ý chí không mòn "(?). Xem đến đâu .. gai ốc nổi đến đó! Em đã từng nghe sách giáo khoa, báo chí, truyền hình nói về những con người Việt Nam nhỏ bé dũng cảm, em nghe hàng ngày trên đó nhưng vẫn cảm giác đó là những con người ở ..đâu đó xa xôi, một hình tượng ít thực tế. Đến đây em cảm giác đã tiến gần hơn,sờ gần tới thực tế đó hơn, cảm giác rõ nét hơn và lịch sử gần hơn.

Đúng là nên cho trẻ con học lịch sử bằng việc đưa chúng đến nơi làm nên lịch sử thay vì đưa chúng quyển sách.
 
Last edited:
Lang thang ở đây khá lâu và tốn khá nhiều thời gian nên dự định cuối chiều đi thăm Thánh địa La Vang và thành cổ QUảng Trị đành hoãn lại vì trời đã tối. Ý kiến đưa ra là về Cửa Tùng nghỉ ngơi để sáng hôm sau ra cồn cỏ sớm

Vượt qua vỹ tuyến 17 sang bờ Nam tiến thẳng cửa Tùng - Quảng Trị, khách sạn Eo biển xanh. Cái khách sạn này káh đẹp, nằm ngay khúc cua sát bờ biển, trước mặt là đường quốc lộ quanh co , tiến sang bên đường là núi xanh, đằng sau khách sạn là bờ biển với bãi đá nhấp nhô sóng vỗ ì oạp ngày đêm. Tận dụng khung cảnh rất đẹp đằng sau, nhà chủ cho xây một cái bậc thềm ( hay là cái cửa sổ nhỉ?! ) rất rộng. Em nhảy phóc lên đó ngồi, với những người sợ cđộ cao thì ngồi đó quả có chóng mặt, em ở trên tầng 3, dưới đó còn có tầng hầm ăn uống, dưới tầng hầm đó còn sâu tít xuống dưới là bãi đá, nói chung nhìn xuống cứ gọi là tít tắp. Nhưng nhìn ra xa thì thật tuyệt, nhấp nhô là những hòn đa lớn nhỏ, xa xa là một dẻo đá co vào như âu thuyền, xa nữa là mặt trời đang đỏ ối chắc vì say rượu nên đang tìm đường đi ngủ, dưới chân sóng đập vào ghềnh đá bọt tung trắng xoá. Văn em thật cộc cằn chẳng thể tả hết cái nỗi thơ mộng ở đó, nhưng nếu là người lãng mạn thì có thể ngồi xuyên đêm ở đó ngắm trời đất được. Em thì em cũng ngồi đựoc một lúc!

Bữa tối có thêm một đồng chí nữa nhập nhóm, một Anh giáo - giảng viên trường ĐH Huế vừa phi xe máy xuống hội ngộ đoàn để đi Cồn Cỏ sáng hôm sau. Mãi sau này em mới để ý nhà Anh Giáo bước đi hơi tập tễnh, sau biết được trong quá trình về HN chữa trị chân bác ấy cũng tham gia đoàn vài chuyến!!! Anh giáo hiền lành ít nói, cả chuyến đi chả mấy khi anh nói được câu nào dài nhưng nhìn thái độ của bác trưởng và một số thành viên chắc đã giao lưu vài chuyến với Anh giáo này thì em có thể thấy anh được mọi người yêu mến thế nào. Anh chỉ theo mọi người ra đảo rồi về luôn.

Cơm nước xong xuôi các bác nam vẫn còn hò dô nâng lên đặt xuống, các chị em kéo nhau đi tìm chỗ giải trí! Cái khu chúng em ở cũng không đông dân cư lắm nhưng hàng quán khá sầm uất, có thể do địa điểm đẹp. Có mấy quán càe ca nhạc xập xình, 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng có cả, nhạc sống, nhạc chết đầy đủ. Nam thanh nữ tú đến quán rất đông, mấy quán lớn vậy mà gần như kín chỗ. Có một quán Karaoke ở đó, chờ mãi mới đến lượt!! Phòng riêng, 50k / tiếng hát mỏi mồm, hoa quả tươi ăn đến đâu gọt đến đó, khách tự túc. Thế là ổn rồi! đâu cần phải câu nệ, một mình chúng ta một phòng, chị hát anh nhẩy, anh hát chị múa! Có cô em út đoàn bé bé dễ thương hát bài " Ly cafe ban mê " chả khác gì chị Siu, một năm rồi mà nhớ lại vẫn còn say cafe :) !!

Hát hò chán rồi thì lại rủ nhau đi lang thang. Đi qua miền tối thui tối mò nghe thấy tiếng rì rào là biết đến gần bãi biển, tiến xa thêm chút nữa có ánh đèn leo lét và tiếng hò dô của những người uống rượu. Đoàn ta đây rồi! Nửa đoàn còn lại đang ngồi uống bia mực. Ra đó là một loạt các quán mái lá nhà sàn rất thơ mộng dưới hàng cây phi lao, võng mắc lkhắp nơi để khách có thể thoải mái ngồi chiếu uống rượu hoặc nằm võng đu đưa nhìn thẳng ra biển. Ngồi một lát thủy triều dâng cao tràn cả dưới chân quán. Thì ra đó là lý do người ta làm cái sàn cao như vậy.

Thả cho tâm hồn thư giãn một chút khi dựa lưng vào chòi nhìn ra biển. Cảm nhận những làn gió nhè nhè thổi vào mặt, đung đưa đôi chân trên những con sóng đang lan man bơi vào bờ. Bình yên quá! Biển đêm hiền hòa thế nhưng ai biết trong đêm đen mịt mù ấy những thứ tưởng như êm dịu ấy có chất chứa những gì ghê gớm bên trong??!!

Ồi, hết giờ viển vông rồi! Bác trưởng gọi em về đi nghỉ sơm để chuẩn bị mai sáng sớm lên đường. Một ngày vất vả và lý thú!
Đảo Cồn Cỏ - Lần đầu tiên em ra đảo!:)
 
Ôi LG chocola thật hạnh phúc khi còn nhớ lại lần phượt đầu tiên để mà hồi ức...ức..còn cái lần đầu tiên của mình ở đâu ta???tiếp tục đi bạn ơi...mọi người đang chờ nè....
 
Chúc mừng LGchocola với chuyến đi đầu tiên lạ lẫm, vui và nhiều thú vị! Đọc bài bạn lại nhớ về cái thời chỉ chăm chăm học hành, kiếm một cái bằng tốt tốt của một trường nổi nổi, rồi lại kiếm một công việc ổn ổn ở một công ty to to, bắt đầu nhịp sống đều đặn H-B-O và tám tiếng vàng ngọc ở công ty, để rồi đầy ngỡ ngàng trước các chuyến đi mới, với một vùng đất mới và với những người bạn mới. Đúng là "The world is a book, and those who do not travel read only one page".

Dịp 30/4 vừa rồi đoàn tớ gần 20 mạng, ấp ủ ra Cồn Cỏ mà bất thành. Đã kéo nhau ra đến Cửa Việt, nhưng biển động các tầu khác đều phải quay về nên đoàn tớ đành ngậm ngùi ngắm cảng vụ Cửa Việt vậy.
 
Last edited:
Ngày 2 - Lần đầu tiên ra đảo!

5 rưỡi, bác trưởng hò reo điện thoại đến từng phòng kêu gọi bà con dậy khởi hành. 6h mọi gương mặt vẫn còn ngaíi củ tập hợp ở dưới sảnh nghe bác trưởng thông báo rằng phải xuất phát sớm và về sớm vì có khối áp thấp đang hình thành trên biển nếu không nhanh sẽ ở lại đất liền không ra đảo nữa, hoặc ra đảo rồi thì sẽ ở lại luôn đó không về nữa.

Tự động như những những cái máy chuyên nghiệp, mọi người lo sắp đồ đạc, sắp xếp chỗ nào vào chỗ nấy. Em cũng líu ríu làm theo. Bác trưởng sắp xếp một số người đi mua thêm đồ, một ít đã được mua từ tối hôm trước, đủ cả : trà thuốc cho các chú bộ đội, bánh kẹo cho các em bé và hẳn một thùng... mì tôm được mang cho các bạn lớn nạp năng lượng ngoài đảo. Chương trình vạch ra mới thùng mì này là đến nơi sẽ nhờ dân nấu hộ bữa sáng, cơm trưa sẽ đặt trên đảo. Nhưng rốt cuộc các chương trình cũng chỉ là chương trình, còn thực tế chạy như thế nào thì còn phải căn cứ vào thiên thời, địa lợi...

6h30 những gương mặt có chút bơ phờ vì mệt và ..đói lục tục lên thuyền. Sát giờ khởi hành còn có một đồng chí phí xe máy vù vù ở đâu tới muốn nhập đoàn. Bác trưởng có phân bua tình hình là ô tô kín chỗ rồi..abc, đồng chí không hề phiền lòng và chỉ cần gia nhập chuyến đi trên đảo là được. Gì chứ đảo thì đầy chỗ và thuyền thì rộng bao la! Quả là một người nhiệt tình! Đồng chí này ngày nghỉ cũng đi công tác, tiện trên đường thấy có tin mật báo đoàn ra Cồn Cỏ thế là bắt xe máy sang đi cùng, chiều tối hôm đó đã thấy thông báo trên đường về nhà!!!!

Thuyền là một chiếc thuyền đánh cá tranh thủ chở khách đồng thời kết hợp chở đồ ra ngoài đảo. Mặc dù đã thuê trọn thuyền nhưng vẫn có vài người dân đi theo và mang rất nhiều hàng hoá ra đảo. Nhà thuyền cho biết, trước mỗi chuyến ra biển đều có thắp hương làm lễ và cúng tiến thần biển cho chuyến đi thuận buồm xuôi gió.

Tiền vàng cúng tế thần biển:
attachment.php
 
Last edited:
Thời tiết hôm đó khá mát mẻ, em vẫn còn mặc ngoài một chiếc áo thun dài tay. Mọi người bắt đầu chia nhau vài cái bánh ngọt. Do bữa sáng bị cắt bất ngờ nên không ai nghĩ sẽ chuẩn bị đồ ăn ngoài, có người còn bóc cả mì tôm sống ra ăn hòng có tí hồ trong dạ dầy để uống thuốc. Mọi người hỏi em có uống thuốc chống say không, em từ chối! Sao lại uống thuốc chống say chứ, uống xong thì ngủ xừ mất còn đâu. Đây là lần đầu tiên em được đi tàu biển, trước đó toàn đi tàu sông, đi phà.. và sang nhất là được đi ra vịnh. Tỉnh để còn biết sóng biển nó thế nào chứ ạ!

Đi chừng khoảng 30 phút thì bắt đầu xuất hiện sóng lớn, những con sóng ngày càng lớn đập vào mũi thuyền khiến nó cứ trồi lên sụt xuống. Ngồi trên đó giống như đang ngồi trên chiếc bập bênh của trẻ con vậy. Sóng càng ngày càng mạnh hơn, sóng tràn qua cả mạn thuyền, mũi thuyền, chị em bắt đầu thi nhau hét. Em cũng hét, quả là đã!!! Tại vì trước đó em đã liếc mắt sang nhà bác thuyền rồi, thấy các bác ấy và mấy người dân bản địa trên thuyền mặt mũi rất chi là bình thường như cân đường hộp sữa và đôi lúc còn bật cười khi nhìn thấy đoàn chúng em mặt mũi méo mó như vậy. A ha, như thế có nghĩa là sóng như vậy là bình thường, là chuyện thường ngày chẳng có gì đáng phải lo.Sau này em nghe đâu đó nói là trên đường ra thì chỗ đó là cửa sông, cửa biển hay luồng lạch gì đó nên cứ khoảng chỗ ấy thường có sóng to. Thế là mỗi lần có sóng to nhồi em lại hét lên thích thú. Có những con sóng lớn đẩy mũi thuyền nhô cao cảm giác như người mình bật lên hẳn so với mặt sàn và rơi bịch bịch như những bao tải vậy!

Sau vài chuyến đi biển em lỏm được rằng khi gặp sóng lớn là phải cưỡi lên nó, đâm thẳng vào nó, để nó tấp vào mũi thuyền của mình như vậy thuyền chỉ dập dềnh nhưng ít nguy hiểm. Sau này, trong một chuyến đi biển khác, chúgn em đã bị sóng tấp vào bên mạn, thuyền không dập dềnh mà chòng chành lắc lư nghiêng qua nghiêng lại. Chỉ xém một chút nữa, nghiêng thêm một chút nữa là tèn tén ten... thuyền sẽ ụp. Đó là chuyến đi biển chết hụt đáng nhớ mà sau này em sẽ lê thê kể sau.

Khoảng 20phút trôi qua, sóng bắt đầu lặng dần, mọi người bắt đầu kiếm cho mình chỗ nằm nghỉ mệt vì do đói, do say, do .. hét?? Em không nằm! vì em biết có nằm em cũng không ngủ được. Biển đẹp thế, thời tiết đẹp thế lại lăn ra cái sàn gồ ghề xấu xí ấy mà ngủ thì thật là phí! Em kiếm cho mình một chỗ trên mũi thuyền. Quả là một chỗ đắc địa! Sau lưng dựa vào cây cột phơi lưới ( thế mà lúc đầu em tưởng đó là cái cột bùa phép hay cầu thần linh gì gì !! ), trước mặt là biển bao la không có tầm chắn ở mắt, bốn bề mênh mông là biển không biết đâu là Đông, Tây.. vì lúc đó trời rất mù mịt.

attachment.php


Đứng lắm cũng mỏi chân, muốn đổi tư thế thì em nằm bò xuống mũi thuyền, đầu thò xuống mặt biển nhìn những con sứa bé tí teo bằng 2 đầu ngón tay đầy dưới biển, cả những con cá li ti kết thành từng đàn dưới đó. Nằm chán lại đnứg, mà lạ lắm, em cứ đứng thì không sao, hễ ngồi xuống lại thấy nôn nao đành phải đứng lên. Thế là em đi tàu đứng suốt hơn 2 tiếng liền đấy ạ

Nắng bắt đầu xé mây tìm biển:
attachment.php


10h kém, tàu cập bến. Thật sự là để em chịu thêm cái sự dập dình ấy khoảng 10 phút nữa là em cũng oé luôn rồi. Rất nôn nao khó chịu! may mà bụng em chẳng có gì để cho cá xơi cả. Em ngán rồi, lượt về nhứt định là em sẽ ô sin một viên thuốc chống say và kiếm cho mình chỗ ngả lưng thôi, em không muốn đứng thêm mấy tiếng nữa!!!

Tàu vừa cập bến đã thấy mấy chú áo xanh ra đến tận nơi hỏi thăm tình hình đoàn. Bến thuyền hôm nay thưa thớt ttàu, cộng cả cái tàu của chúng em thì đâu được 3 cái con con. Trong âu thuyền không có cái nào neo đậu cả, chắc chúgn túa đi bắt cá hết cả rồi.

Bác trưởng dẫn đầu đoàn quân kéo lên một gian nhà thẳng ngay đường từ bến đi lên. Đầu óc em lúc này đang lơ tơ mơ nên cũng không để ý nó là cái nhà gì. Có vài chú bộ đội ở đấy, thấy có khách các chú khoác áo ngoài tươm tất ra tiếp chuyện. Bác trưởng bắt đầu hỏi thăm, trình bày và đưa danh sách cho chú tiện thể hỏi thăm tình hình anh em bộ đội trên đảo và gửi quà biếu. Giờ em mới biết lần trước bác trưởng hỏi em cái số CMND là để làm việc này :">. Tfình báo xong xuôi các chú bắt tay bắt chân trưởng đoàn, anh chị em và chúc một chuyến tham quan vui vẻ. Vâng, ai cũng vui vẻ cả. Chuyến ma ra tông trên đảo bắt đầu.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,323
Bài viết
1,175,222
Members
192,048
Latest member
ussolution12
Back
Top