What's new

Phượt - Những lần đầu tiên!

Vậy là đã tròm trèm một năm đến với Phượt. Thời gian không phải là nhiều nhưng sợ trên đường phiêu du có những thứ hay thứ lạ đập vào mắt hoặc đang trên đường trekking ngã dúi vào đâu mà mất toi đi trí nhớ tạm thời thì như vậy hẳn những thứ hay ho là lý thú của những thứ lần đầu tiên qua Phượt mà biết sẽ biết đâu không còn nhớ nữa. Nay post tạm ra đây nhâm nhi chơi vừa là hồi tưởng lại 1 năm thú vị đã qua.

Em đúng là không dám nhận mình là Phuoter vì sẵn trong lòng không đầy đủ ham mê, em chỉ coi mình là kẻ a du theo thiên hạ và cũng có chút máu mê mà thôi. Sở dĩ em nói vậy bởi ở trong đây bác nào trước khi đi cung nào hẳn cũng đã biết chỗ mình đến là khu nào, đặc trưng, đường đi...abc, em không thế, em chỉ quan tâm xem thời gian ấy đi có hợp với mình và lúc ấy có muốn đi hay không thôi, còn đâu là lên đường, chẳng cần biết đi bằng gì, đi với ai, đi như thế nào, ở đó có gì... những cái đó...hậu xét! Sở dĩ có một đứa nửa nạc nửa mỡ như em lần mò vào Phượt là do những lần đầu tiên tình cờ đưa đẩy.

Em - một nhân viên văn phòng chính hiệu. Cả ngày của em là 10 tiếng trong cái box office ( gồm cả thời gian ăn trưa và thời gian chiếm dụng của công ty chát chít ngoài giờ ). Lịch trình hàng ngày của em là từ cái home box phi xe máy 30 phút hít bụi để đến được cái box office yêu quý kia. Ở tịt đó 10 tiếng rồi dành tiếp ra 30 phút để về home box../ Đúng là lịch trình hoàn hảo của H-B-O. Và trong một năm cống hiến cho công ty thì thế nào công ty cũng dành cho mình 1-2 ngày để đi nghỉ mát. Và kì nghỉ mát ở đây đúng nghĩa là nghỉ mát, tức là công ty sẽ mang chúng em đến chỗ nào đó ...mát mát và cho nghỉ, hết giờ thì về. Mới đầu thì mấy chỗ mát mát đó với em quả là thiên đường, hẳn rồi., lẽ ra là trên đường đến một cái box nào đó thì em được đưa đến nơi có nắng, có gió, có cây, có hoa...nhưng mà lâu dần em nhận thấy là em cũng chỉ được đưa đến một cái box khác đẹp đẽ hơn thôi, ở đó để ngắm nghía những thứ họ xây đắp, vẽ vời ra bởi mấy tay thiết kế, xây dựng...abc.

Thời đó ( cách đây hơn năm chứ đâu ) em cũng đã được nghe về những nhóm du lịch bụi ( thực ra thì em cũng đã nhìn thấy các chú Tây balô đi ngoài đường rồi!! ) nhưng không biết được cách thức, quy mô, lộ trình...nó như thế nào. Số lần em bước chân ra khỏi thành phố đếm trên đầu ngón tay, em chả bao giờ đi đâu một mình, thậm chí nhiều mình.. với người lạ. Em còn không có riêng cho mình một cái ..balô :D, cuộc sống của em đơn giản như em tạm gọi là cái HBO kể trên, và nó sẽ vẫn tiếp diễn như thế nếu không có lần tình cờ đầu tiên đưa đẩy để em biết ngoài kia đất nước - con người còn có bao nhiêu điều thú vị mà có lẽ dành cả đời này cũng không thể tìm hiểu hết. ( Đơn giản em nghĩvề nhà là em mở TV ra xem, hoặc Gúc gờ ra , cần gì thì có cả trong đó hết, he he )

Em rất cảm ơn các anh chị trưởng đoàn, các anh chị và các bạn đồng hành đã tạo nên những chuyến đi thật thú vị, cảm ơn những con người thân thiện nơi em đã đi qua. Nước Việt Nam quả là rất đẹp ( vì em cũng chưa bao giờ đi Tây nên em thấy VN là nhứt! )

Em cũng chưa sắm nổi cho mình một cái máy ảnh nào, toàn bộ hình ảnh là do cóp nhặt từ các anh chị/ bạn đồng hành. Mơ ước của em là sắm được một cái máy ảnh (??!!! ), đi khắp VN sau đó thò được chân ra Thế giới!
 
Last edited by a moderator:
Đoàn dừng chân trước cửa đồn biên phòng 214 chụp ảnh tập thể. Theo lời bác trưởng là nếu còn thời gian sẽ vào đây giao lưu với cán bộ chiến sỹ trên đảo, nhưng các chú bộ đội chắc cũng thông cảm vì đoàn còn phải đi chạy áp thấp nên không đủ thời gian.

attachment.php


Còn đây hẳn là " Đồi nghinh phong" mà bác Thik_di_choi đồng hương với em đã có lần ghé thăm đảo mô tả lại. ĐÓ là một khoảnh đất rộng, thoáng đạt ngay trước cửa đồn biên phòng. Ở đó có vài chiếc ghế đá chắc là để chiều chiều các chú bộ đội ra đây ngồi thư giãn nhìn về đất liền quê nhà. Bác Thik mô tả lại đã dành trọn nguyên đêm trên đồi nghinh phong này đón gió lồng lộng từ biển thổi vào. Lúc em đến là trưa trời mới hửng nắng và gió nhẹ, đứng trên đồi nhìn thấy toàn cảnh bến thuyền ngay dưới chân

attachment.php


Cồn Cỏ là một huyện đảo đã được phong anh hùng. Chuyện làm sao được phong anh hùng em đã nghe kể trên đường ra đảo nhưng giờ em quên béng rồi. Em đã bảo là em rất đãng trí rồi mà! Bây giờ người ta gọi là đảo Thanh niên vì rất nhiều thanh niên xung phong ra ngoài đảo ở, mỗi gia đình được cấp một ngôi nhà khá khang trang với 2 phòng ngủ, một bếp và khu phụ đằng sau. Nghề chính, tất nhiên, là đánh cá.
Toàn bộ đường quanh đảo đã được bê tông hoá, tuy số nhà dân còn khiêm tốn nhưng những dịch vụ ngoài đảo không thua kém gì đất liền

Cafe nhé! Bia trong nhà thì cứ gọi là chồng lên nhau. Karaoke đủ cả.
attachment.php
 
Last edited:
Oài. Đi Cồn cỏ sáng đi chiều về chưa thành con cá mắm đã là may. Từ Cửa Tùng hay Cửa Việt ra đảo phải mất 2h30-3h nên đi về mất hơn 5h. Được cái Quảng trị cũng mát hồi tớ đi có 41 độ thôi. Vĩnh Mốc ngay gần Cửa tùng nên thêm 2 hoặc 3 tiếng là Ok. Tớ chẳng khóa mấy cái địa đạo lứm vì vừa bé, vừa nóng mặc dù cũng cảm phục dân và quân ta lắm

Bác ạ! Đúng là hôm đó sắp có áp thấp nên trời rất dịu mát, chứ như thân em treo ở cái cột buồm đấy vừa hong nắng, hong gió, vừa lắc cho mau khô thì chả mấy chốc thành con cá ruội :D ( em chưa nhìn thấy con cá mắm nó thế nào ).
 
Chẹp, viết hay thế mà bây giờ mới tung ra (c)

PHP nhiều nhân tài nhỉ? (Khoe hàng tí) :))

Tiếp đê, hôm ọp sẽ có quà, lờ đờ quyết rồi.
 
Trong trí tưởng tượng của em, Đảo là một nơi nào đó xa xôi, hoang vu, rậm rạp toàn cây cối, giống như trong mấy bộ phim và chương trình Discovery trên Ti vi ấy. Thì ngoài HBO ra, Ti vi là người bạn lớn của em mà, em được ( bị ) nhội nhét khá nhiều những mớ lý thuyết ở trong đấy, và khi thò chân ra em mới thấy lý thuyết nó khác thực tế thế nào, và phải đi thực tế mình mới cảm nhận hết được. Đúng là : trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một ... sờ. Em không chỉ đã được sờ, em còn được nhảy tưng tưng trên đó và có hình cho các bác xem :)

Cơ sở hạ tầng trên đảo đang trên con đường hoàn thiện : điện, đường, trường, trạm

Trường của các bé, những mầm non của tương lai trên đảo:

attachment.php


Mặc dù có chuẩn bị chút ít bánh kẹo cho các cháu trên đảo, nhưng mà do ngày nghỉ nên lớp học cũng nghỉ, bánh kẹo không biết các cháu ở đâu mà chia thành ra trong lúc đói kém các cô chú xử lý sạch :D

Không chỉ lo về cơ sở vật chất, những giá trị tinh thần cũng được các lãnh đạo bên trên chú ý dành cho đảo.
attachment.php


Em cũng hơi ghen tị và chạnh lòng một tí, nhà văn hoá ở quê em không được to và đẹp như thế này!

Hôm chúng em lên đảo, cũng có một đoàn cán bộ nào đó cũng lên làm việc và thăm đảo. Là em đoán đó là đoàn cán bộ vì chắc họ không phải dân du lịch bụi ăn mặc lếch thếch như chúng em. Toàn là các bác áo cổ cồn trắng sơ vin xách ca táp thôi ạ. Nhờ các bác ấy mà đoàn chúng em được một bữa đói vàng mắt!!! Là do các hàng quán trên đảo, thậm chí huy động cả nhà dân đã tập trung phục vụ các bác ấy chè chén linh đình say sưa mà bỏ mặc cái bọn thừa hơi, thừa sức không có việc làm đi lăng quăng trên đảo là bọn em đây! Sau này, tức là buổi trưa ấy, khi mà chúng em đang bơ phờ vì đói và mệt thì các bác ấy cứ ở bên cạnh mà hò dô bia hơi với gà luộc, vịt quay...:(

Nói đến ăn là em nghĩ ngay đến thùng mì tôm! Ngay khi lên đảo bác trưởng đã kiếm ngay nhà quán để đặt ăn. Em không tò tò đi theo các bác ấy vì lúc ấy em vẫn còn đang đơ đơ vì sóng. Lát sau thấy các bác mặt buồn thiu đi ra là biết không ổn rồi, hình như là quán không nhận đặt ăn nữa vì có khách, chính là các bác cán bộ ấy ạ! Phương án 2 là đi tìm nhà dân nhờ nấu hộ, tìm ra một nhà chị nhanh nhẹn, khoẻ mạnh và quan trọng là...ít bận thì nhà chị ấy cũng báo phải chờ! Hix, giờ là 10h rồi, chờ ăn sáng xong thì đến trưa mất rồi còn đâu!!

Bàn đi tính lại cuối cùng thống nhất là sẽ ...nhịn! "Chúng ta phải đi khẩn trương thăm thú kẻo không kịp về"!! Mì tôm sẽ gửi lại ở đó nhờ chị chủ nhà nấu giúp cộng với xịt 2 con ngan béo mẫm có sẵn trong vườn nhà chị để làm bữa trưa. Chị chủ nhà cũng không làm gì được hơn vì toàn bộ nhân lực đã chuyển sang phụ giúp bữa trưa... nhà hàng xóm có khách cán bộ rồi. Đành vậy! Vậy là chúng em tung tăng chơi trên đảo với cái bụng trống rỗng nhưng bù lại là sự háo hức khám phá còn đầy.
 
Chu vi trên đảo theo đường bê tông là khoảng vài cây số. Có ý kiến là thuê xe đi vòng vòng cho đỡ mệt nhưng ý kiến bị gạt bỏ bởi đường ngắn và phương tiện đi lại khó kiếm. Một chị trong đoàn đã nhanh miệng hê lô một chú lính trẻ và mượn được chiếc xe đạp của chú ấy tung tăng đạp đi trước, hậu quả là chị bị một đàn chó béc giê của bộ đội nuôi rượt theo và phải núp ở đâu đó rõ lâu chờ chồng đến đón :D.

Trước đây, Cồn Cỏ là đảo quân sự, là vị trí phòng vệ trọng yếu trong thời kì chiến tranh, vậy nên xung quanh đảo thỉnh thoảng em lại bắt gặp một hốc ( hay gọi là cái hầm em chẳng biết gọi cái nào là đúng ) để pháo. Có những hốc đã bị bỏ trống, những hốc được bịt kín lại gọn gàng, nhưng có những hốc trưng hẳn khẩu pháo to oành ra ngoài.

Em không biết đưa hình như vậy có vi phạm an ninh quốc gia không nữa nhưng em cứ úp lên trình các bác:

attachment.php


Em chẳng biết súng ống pháo phiếc nó như thế nào, đây là khẩu gì, em thấy anh chị em trong đoàn bán tán xôn xao nhưng em cũng không vào tai được mấy chỉ ước chừng nòng pháo dài hơn 2m, khẩu nào to thì hơn 3m, bán kính thì em chịu vì toàn bộ pháo được bọc trong một khung thép, đặt trên một rãnh trượt để đẩy vào hốc chắc để tránh nắng mưa và nguỵ trang.

Một bức hình khác để các bác so sánh kích thước của khẩu pháo với người thật, còn một khẩu lớn hơn trưng ở chỗ khác nhưng em không tiện up lên đây

attachment.php
 
Last edited:
Vòng vèo một hồi sau khi đã xem pháo và đọ súng, cả đoàn hành quân leo núi thăm hải đăng, một nơi không thể không đến khi thăm đảo. Ngọn hải đăng khá lớn và đẹp chia hẳn ra hai tầng rõ rệt, tầng dưới là gồm : phòng tiếp khách, khu giải trí, thể thao, bếp. Leo lên một cầu thang xoắn bằng gỗ khá đẹp lên tầng 2 là khu phòng ngủ của mọi người, ngoài ra còn một cái ban công rộng và thoáng nhìn ra toàn đảo. Ngày trước mỗi khi có khách du lịch đến thăm hải đăng luôn được đưa dẫn lên đến tận nơi cao nhất, thậm chí em đã đọc một tờ giống như tờ quảng cáo về hải đăng đại loại đó là nơi du khách không thể không ghé qua mỗi khi thăm đảo. Nhưng đợt chúng em đến không hiểu vì lý do tu sửa hay lý do nào khác mà bọn em chỉ dừng lại ở tầng 2 đó thôi. Thật tiếc! đến đó mới được hơn 1/3 quãng đường lên đến ngọn.

Em post lại hình đã để ở bài đầu :
attachment.php


Đó cũng là lần đầu tiên em được trèo lên một cái hải đăng. Lúc đó, và đến tận gần đây em vẫn cứ nghĩ những ngọn hải đăng là do quân đội quản lý, tất cả những thứ này là của bộ đội hết. Sau em được biết nó là do Cục quản lý hàng hải quản lý những ngọn đèn biển như vậy,và có hẳn một công ty về đèn biển họ cử người ra trông đèn. Chẹp, làm cho lúc đi vào em líu lô chào rõ to : các chú bộ đội :">

Trong khi bác trưởng và một số anh em ngồi trò chuyện cùng bác giữ hải đăng ở đó, chị em chúng em ra thăm vườn! Đó là khu vườn khá rộng trồng một số rau phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội bộ, đặc biệt cây cà chua bi rất nhiều, chúng mọc lan man khắp vườn, cả vào lối đi, ngoài cửa....loại cà chua bi bé bằng đầu ngón tay cái tròn vo, bỏ vào miệng ngọt lừ không một chút ngai ngái của vị cà chua thường. Chúng nhiều đến nỗi các chú ở hải đăng nhặt chúng bỏ vào những cái lọ to như lọ ngâm rượu ở nhà em và mang ra phơi nắng! Hỏi thì các chú bảo nhiều quá chả biết để làm gì, nhặt bỏ vào đó làm gì thì làm!! Chả biết các chú nói chơi hay nói thật, cơ mà lúc đầu vào em tưởng lọ rượu thuốc! ha.

Ngó nghiêng một lúc chị nhanh nhẹn trong đoàn nảy ra sáng kiến ( chính là chị bị bọn chó béc giê rượt đấy ạ, chồng chị ấy phải mượn xe máy của dân để đuổi theo đưa chị ấy về đây :D ), chị vào thỏ thẻ với nhà bác hải đăng xin ít rau tươi về cho đoàn cải thiện :D!! Bác chủ nhà tốt bụng chép miệng : thích hái bao nhiêu thì hái! He he, thế là chị em được phân công đi hái rau và cà chua. Loáng cái, ruộng rau khoai và những chấm đỏ li ti trên những cây cà chua đã sạch trơn, chị này suýt nữa còn tính xin luôn cả quả bí ngô đang lăn lốc ngoài vườn nữa chứ, chị cười ha ha:" Các chú ấy ăn suốt ngày rồi, mình lấy một chút có sao đâu"

Tranh thủ tận diệt nào:

attachment.php


Tạm biệt ngọn hải đăng, đoàn chúng em xuống núi mang theo chiến lợi phẩm cho bữa trưa. Quả là quãng đường xa khi mà cái bụng đang sôi réo. Về đến nơi, trong khi nhà hàng xóm đang hò dô ầm ào thì nhà mình ngan mới đang vặt lông và nước vẫn chưa sôi!! Ôi, em đói rồi! Mà ngồi ở đây chờ thì đến bao giờ? Chờ trong khi thiên hạ cứ trêu tức mình thế kia cơ chứ!

Thế là chúng em lại lên đường! Còn bao nhiêu thứ phải khám phá, cứ ngồi đây mà chờ thì héo mòn mất thôi! Rẽ ngược lên hướng đối diện là tượng đài liệt sỹ trên đảo đang sửa chữa dang dở. Đó không phải là nơi cao nhất trên đảo ( cao nhất là nơi ngọn hải đăng chiếm giữ ), nhưng nó là nơi đẹp nhất, thoáng đãng nhất trên đảo, đứng trên đây cây cối , hoa lá xanh tươi, gió mát vi vu. Các anh chị em tha hồ chụp ảnh , tạo mẫu.

Tượng đài đang tu sửa nhìn từ dưới bãi biển lên

attachment.php


Từ đây có thể thấy được ngọn hải đăng xa xa:
attachment.php
 
Last edited:
Ngay bên dưới chân tượng đài, đi tắt khoảng 50m là một bãi nhỏ rất đẹp, phong cảnh cực kỳ nên thơ. Một bãi nhỏ cong cong ,sóng êm, nước trong vắt. Mé bên này là vách núi sừng sững, mé bên kia là bãi đá cuội lớn, cong vào giữa là bãi cát mịn trắng xoá.

attachment.php


Cát ở đây cũng ngộ lắm, chỉ có một chút xíu cát ở chỗ cong cong gần mép nước là mịn, còn lại nó cứ tròn tròn to bằng cái đũa xe đạp ,hạt đen hạt trắng nhìn rất hay. Bác trưởng bảo đó là những vụn san hô còn chưa vụn hết. Chị phó đoàn sợ-béc-giê kia còn lấy hẳn một chai Lavie đổ vào đó tính mang về cho vào bể cá. Em không rõ số phận của cái chai đó thế nào, có về được đến HN không, nhưng quả là trên đường về ngày cuối em vẫn còn thấy nó lăn lốc trên sàn xe :D

Trên bờ là hàng cây phong ba cổ thụ, cạnh đó là một khoảng trống , rộng đặt vài ba chiếc ghế đá trên đó. Vào sâu bên trong một chút là vài ba chiếc nhà sàn còn có vẻ rất mới nhưng có vẻ đều không có người! Em có tò mò ngó thử vào một căn nhà lớn và gần đó nhất thì thấy bên trong trống rỗng, hơi ẩm mốc và không có dấu hiệu của người ở!! Không hiểu các bác bên trên đang định quy hoạch cái gì ở đây ?? Cạnh nhà sàn còn cột một con bò ở đó đang gặm cỏ, em tiện thể ngồi chơi với nó một lúc mà không có cách nào lấy đủ can đảm để sờ vào mũi nó!! Hì :D

Trời đất đẹp thế nhưng không ai nghĩ đến tắm, có lẽ là do còn có cái gì đó lớn lao hơn đang đợi ở nhà chị chủ. 12 rưỡi đến nơi rồi, về thôi!!! Trên đường về chúng em lại gặp một đoàn chó! Chó ở đâu ra mà lắm thế không biết! Nhà chị sợ-chó-béc-giê kia cứ gọi là cuống hết cả lên, chị cứ túm lấy người gần nhất với chị mà hét! Chị vốn nhát chó mà! Em thì em chả sợ chó mặc dù hồi bé cũng bị chúng khợp cho mấy nhát để đời. Cái bọn chó đến lạ! Cái người sợ chúng như vậy thì chúng cứ túm lấy mà gâu, còn em thì rõ là em tặc lưỡi gọi chúng, lại còn mỉm cười với chúng nữa chứ! thế mà chúng bỏ em đi không cười lại với em một tiếng!

Về đến nhà chị chủ thì cơm canh đã tươm tất. Ý em là mì tôm đã nấu xong! Hai con ngan một nửa cho vào nồi mì, một nửa rang. Cà chua bi cho hết vào cho ngọt nước. Rau khoai lang luộc được 3 đĩa con con. Mì đây rồi!! Nóng hôi hổi và thơm phức. Mì được để nguyên trênmột nồi gang, số khác được đổ ra 2 cái chậu thau to!!! Em thật tiếc vì không có hình của bữa cơm ấn tượng nhất trong chuyến đi này. Một anh trong đoàn đã quay được cảnh xì xụp của cả đoàn với mấy chậu mì mà không biết anh ở đâu mà đòi!

Các bác cứ tưởng tượng nhịn đói từ 6h sáng, bị sóng biển dần cho hơn 2 tiếng, cuốc bộ vòng quanh đảo, leo lên và lại lộn xuống núi, rồi lại trèo lên núi và lại vòng xuống biển đến lúc đó là gần 1h! Em quả thật chưa bao giờ ăn mì ngon như vậy, một phần là do đói, một phần là bản thân bữa mì ấy quá ngon. 2 con ngan vườn thịt dẻo, thơm, cà chua bi hái tại vườn ngọt lịm bỏ vào từng vốc ăn với rau khoai lang mát mát bùi bùi. Nói thật là ngoài những thứ có hình như trên ra em còn nhớ, những thứ không có trong hình em có thể quên nhưng không thể quên bữa mì ngon lành ấy được.

Vừa buông đũa bát thì bác trưởng được nhà tàu thông báo là phải về gấp vì có thể áp thấp sẽ đến nhanh. Chúng em ba chân bốn cẳng tạm biệt chị chủ nhà tốt bụng và lục tục xuống tàu. Em không quên xin viên thuốc chống say của chị cùng đoàn uống đề phòng luôn. Lúc ra đến tàu, trong khi cả nhà tàu và mọi người trong đoàn nhấp nhổm thì bác trưởng đi đâu mất hút, mãi sau mới thấy ra kể lể : các chú bộ đội giữ lại bắt uống mấy chén mới cho về!

Lên tàu, em nhanh chóng tìm cho mình một chỗ trong buồng lái. Em chả cần ngắm biển nữa, gác đầu lên trên cái máy nổ bịch bịch đó suốt hơn 2 tiếng và lim dim ngủ. Quay lại với Cửa Tùng, nơi được mệnh danh là Nữ hoàng của các bãi biển ( bác trưởng bảo thế! )

Tam biệt Cồn Cỏ! Em biết là em còn bỏ lỡ nhiều thứ hay ho ở trên đó. Nếu còn có dịp quay lại, em sẽ tìm hiểu những thứ hay ho ấy sau.
 
Hải đăng là do Công ty bảo đảm an toàn Hàng hải và Biển đông quản lý cô nhá. Đến Cồn cỏ không tắm cũng phí. Cái bãi trong ảnh là nơi duy nhất ở đảo có cát còn toàn đá thôi nên tắm biển phải đi xăng đan. Ngược lại ở các bãi đá thì có rất nhiều ốc nón và cá. Cá ở đây rất dạn người và cả đàn cá bơi quanh mình là hết sức phình phường. Đến Cồn cỏ với thời gian ngắn vậy nên ko có cua đá mà chén là dễ hiểu. Một món nữa là canh cua nấu theo kiểu Quảng trị: rau không thái nhỏ mà để nguyên cây đồng thời có đến 5, 6 loại rau cho vao trong đó có hai loại rau rừng là rau muối và 1 loại khác quên mất rồi. Nhớ gió Cồn cỏ quá. Chắc phải làm chuyến nữa thôi
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,323
Bài viết
1,175,222
Members
192,046
Latest member
kubetjungleboss
Back
Top