What's new

Phượt - Những lần đầu tiên!

Vậy là đã tròm trèm một năm đến với Phượt. Thời gian không phải là nhiều nhưng sợ trên đường phiêu du có những thứ hay thứ lạ đập vào mắt hoặc đang trên đường trekking ngã dúi vào đâu mà mất toi đi trí nhớ tạm thời thì như vậy hẳn những thứ hay ho là lý thú của những thứ lần đầu tiên qua Phượt mà biết sẽ biết đâu không còn nhớ nữa. Nay post tạm ra đây nhâm nhi chơi vừa là hồi tưởng lại 1 năm thú vị đã qua.

Em đúng là không dám nhận mình là Phuoter vì sẵn trong lòng không đầy đủ ham mê, em chỉ coi mình là kẻ a du theo thiên hạ và cũng có chút máu mê mà thôi. Sở dĩ em nói vậy bởi ở trong đây bác nào trước khi đi cung nào hẳn cũng đã biết chỗ mình đến là khu nào, đặc trưng, đường đi...abc, em không thế, em chỉ quan tâm xem thời gian ấy đi có hợp với mình và lúc ấy có muốn đi hay không thôi, còn đâu là lên đường, chẳng cần biết đi bằng gì, đi với ai, đi như thế nào, ở đó có gì... những cái đó...hậu xét! Sở dĩ có một đứa nửa nạc nửa mỡ như em lần mò vào Phượt là do những lần đầu tiên tình cờ đưa đẩy.

Em - một nhân viên văn phòng chính hiệu. Cả ngày của em là 10 tiếng trong cái box office ( gồm cả thời gian ăn trưa và thời gian chiếm dụng của công ty chát chít ngoài giờ ). Lịch trình hàng ngày của em là từ cái home box phi xe máy 30 phút hít bụi để đến được cái box office yêu quý kia. Ở tịt đó 10 tiếng rồi dành tiếp ra 30 phút để về home box../ Đúng là lịch trình hoàn hảo của H-B-O. Và trong một năm cống hiến cho công ty thì thế nào công ty cũng dành cho mình 1-2 ngày để đi nghỉ mát. Và kì nghỉ mát ở đây đúng nghĩa là nghỉ mát, tức là công ty sẽ mang chúng em đến chỗ nào đó ...mát mát và cho nghỉ, hết giờ thì về. Mới đầu thì mấy chỗ mát mát đó với em quả là thiên đường, hẳn rồi., lẽ ra là trên đường đến một cái box nào đó thì em được đưa đến nơi có nắng, có gió, có cây, có hoa...nhưng mà lâu dần em nhận thấy là em cũng chỉ được đưa đến một cái box khác đẹp đẽ hơn thôi, ở đó để ngắm nghía những thứ họ xây đắp, vẽ vời ra bởi mấy tay thiết kế, xây dựng...abc.

Thời đó ( cách đây hơn năm chứ đâu ) em cũng đã được nghe về những nhóm du lịch bụi ( thực ra thì em cũng đã nhìn thấy các chú Tây balô đi ngoài đường rồi!! ) nhưng không biết được cách thức, quy mô, lộ trình...nó như thế nào. Số lần em bước chân ra khỏi thành phố đếm trên đầu ngón tay, em chả bao giờ đi đâu một mình, thậm chí nhiều mình.. với người lạ. Em còn không có riêng cho mình một cái ..balô :D, cuộc sống của em đơn giản như em tạm gọi là cái HBO kể trên, và nó sẽ vẫn tiếp diễn như thế nếu không có lần tình cờ đầu tiên đưa đẩy để em biết ngoài kia đất nước - con người còn có bao nhiêu điều thú vị mà có lẽ dành cả đời này cũng không thể tìm hiểu hết. ( Đơn giản em nghĩvề nhà là em mở TV ra xem, hoặc Gúc gờ ra , cần gì thì có cả trong đó hết, he he )

Em rất cảm ơn các anh chị trưởng đoàn, các anh chị và các bạn đồng hành đã tạo nên những chuyến đi thật thú vị, cảm ơn những con người thân thiện nơi em đã đi qua. Nước Việt Nam quả là rất đẹp ( vì em cũng chưa bao giờ đi Tây nên em thấy VN là nhứt! )

Em cũng chưa sắm nổi cho mình một cái máy ảnh nào, toàn bộ hình ảnh là do cóp nhặt từ các anh chị/ bạn đồng hành. Mơ ước của em là sắm được một cái máy ảnh (??!!! ), đi khắp VN sau đó thò được chân ra Thế giới!
 
Last edited by a moderator:
Đoàn dừng chân trước cửa đồn biên phòng 214 chụp ảnh tập thể. Theo lời bác trưởng là nếu còn thời gian sẽ vào đây giao lưu với cán bộ chiến sỹ trên đảo, nhưng các chú bộ đội chắc cũng thông cảm vì đoàn còn phải đi chạy áp thấp nên không đủ thời gian.

attachment.php


Còn đây hẳn là " Đồi nghinh phong" mà bác Thik_di_choi đồng hương với em đã có lần ghé thăm đảo mô tả lại. ĐÓ là một khoảnh đất rộng, thoáng đạt ngay trước cửa đồn biên phòng. Ở đó có vài chiếc ghế đá chắc là để chiều chiều các chú bộ đội ra đây ngồi thư giãn nhìn về đất liền quê nhà. Bác Thik mô tả lại đã dành trọn nguyên đêm trên đồi nghinh phong này đón gió lồng lộng từ biển thổi vào. Lúc em đến là trưa trời mới hửng nắng và gió nhẹ, đứng trên đồi nhìn thấy toàn cảnh bến thuyền ngay dưới chân

attachment.php


Cồn Cỏ là một huyện đảo đã được phong anh hùng. Chuyện làm sao được phong anh hùng em đã nghe kể trên đường ra đảo nhưng giờ em quên béng rồi. Em đã bảo là em rất đãng trí rồi mà! Bây giờ người ta gọi là đảo Thanh niên vì rất nhiều thanh niên xung phong ra ngoài đảo ở, mỗi gia đình được cấp một ngôi nhà khá khang trang với 2 phòng ngủ, một bếp và khu phụ đằng sau. Nghề chính, tất nhiên, là đánh cá.
Toàn bộ đường quanh đảo đã được bê tông hoá, tuy số nhà dân còn khiêm tốn nhưng những dịch vụ ngoài đảo không thua kém gì đất liền

Cafe nhé! Bia trong nhà thì cứ gọi là chồng lên nhau. Karaoke đủ cả.
attachment.php

Chỗ ngủ của anh trong 2 đêm ở Cồn cỏ đới. Tuyệt đối không được nằm ghế đá vì gió luồn lưng sẽ không chịu được. thôi cứ về với mẹ đất. Muỗi con nào chịu được cái gió này thì cho liên hoan thoải mái
 
Hải đăng là do Công ty bảo đảm an toàn Hàng hải và Biển đông quản lý cô nhá. Đến Cồn cỏ không tắm cũng phí. Cái bãi trong ảnh là nơi duy nhất ở đảo có cát còn toàn đá thôi nên tắm biển phải đi xăng đan. Ngược lại ở các bãi đá thì có rất nhiều ốc nón và cá. Cá ở đây rất dạn người và cả đàn cá bơi quanh mình là hết sức phình phường. Đến Cồn cỏ với thời gian ngắn vậy nên ko có cua đá mà chén là dễ hiểu. Một món nữa là canh cua nấu theo kiểu Quảng trị: rau không thái nhỏ mà để nguyên cây đồng thời có đến 5, 6 loại rau cho vao trong đó có hai loại rau rừng là rau muối và 1 loại khác quên mất rồi. Nhớ gió Cồn cỏ quá. Chắc phải làm chuyến nữa thôi

Hi hi, cái vụ hải đăng đèn biển đấy mới hôm vừa rồi đi Cô Tô em mới biết nó không thuộc của quân đội mà cũng chỉ nhớ loáng thoáng nó thuộc cái gì đó về Hàng hải.
Còn vụ cua đá ngoài Cồn Cỏ, sau khi bác đi về có viết topic về Cồn cỏ, đến lúc đó em mới biết là ngoài đó có món đặc sản cua. Hôm đó đi như chạy giặc, đến hột cơm cũng không có để ăn nói gì đến đặc sản bác ạ.
Ngoài đó, theo lời bác trưởng còn có cây bàng vuông, một loại cây giống như cây bàng thường ở nhà mình nhưng quả thì cực độc, ăn vào là chết luôn. Khi quả bàng đó khô rụng xuống bung mấy cái cánh ra như bông hoa, đẹp lắm ( là em nghe mô tả thế ). Đi vội vội vàng vàng nên cũng không đủ thời gian đi tìm cái thứ cây ấy nó nằm ở đâu. Cô em út đoàn đến tận lúc về vẫn ấm ức về chuyện đấy!
 
Mình thích cách kể chuyện của bạn. Cảm xúc trong trẻo lắm. Cái trẻ trung của bạn cuốn hút người đọc.
Viết thêm nhiều vào để lưu giữ những cảm xúc " Khi ta 20" của mình.
Sau này khi cơm áo gạo tiền mưu sinh làm mình tỉnh táo ra nhiều. đọc lại mới thấy quý. lúc đó mới thấy cái hình ảnh mắt tròn to chớp chớp, miệng ô..., a...của mình sao yêu thế.
 
ấy chết, xin lỗi bạn. ý mình chỉ muốn nói với một cái đầu quá tỉnh táo thì văn thơ không cất lên được. " Cơm áo không đùa với khách thơ" mà. "Ai cũng một thời trẻ trai. cũng tự nghĩ về đời mình... đơn giản là mình thấy cái trẻ trung trong lời kể của bạn và tiếc rằng mình đã "già". thế thôi.
 
ấy chết, xin lỗi bạn. ý mình chỉ muốn nói với một cái đầu quá tỉnh táo thì văn thơ không cất lên được. " Cơm áo không đùa với khách thơ" mà. "Ai cũng một thời trẻ trai. cũng tự nghĩ về đời mình... đơn giản là mình thấy cái trẻ trung trong lời kể của bạn và tiếc rằng mình đã "già". thế thôi.

Ấy bác! Em vui một chút thôi mà!

Em nghĩ là cái sự trẻ trung của mình nó không bị mất đi đâu đâu, có chăng là nó tạm lánh vào đâu đó để nhường cho những thứ khác ngó ra thôi. Nếu bác chịu để ý đến nó thì sẽ tự tìm lại ra nó ngay thôi ạ.
 
Theo kế hoạch ngày thứ 2 là ngày dành trọn cho Cồn Cỏ, tuy nhiên do có sự chuyển biến của thời tiết mà kế hoạch phải thay đổi. Đành vậy thôi, nắng mưa là việc của trời, mà trời không chiều lòng người thì người phải chịu trời vậy! Đoàn chúng em ra về có đôi chút tiếc nuối với chuyến đi vội vàng của mình để lại nhiều dang dở.

Kế hoạch đưa ra với thời gian phát sinh dư thừa của buổi chiều là sẽ đi đâu? Bác trưởng đưa ra 2 ý kiến : một là sẽ đi tắm biển Cửa Tùng , nơi này theo lời bác là Nữ hoàng của các bãi biển, hai là sẽ đi thăm địa đạo Vịnh Mốc cách đó cũng không xa. Đi biển mà, vậy nên ý kiến đi tắm biển có vẻ được các anh chị em nhất trí cao. Nhưng có vẻ ông trời không hài lòng với chúng em lắm! Thời tiết khá lạnh, gió rất to. Ngày hôm trước tắm biển Nhật Lệ vào thời gian gần trưa và có nắng nhưng đã khá lạnh rồi, còn lúc này khi lên bờ đã là tầm 4h chiều, nắng đã sắp tàn đến nơi rồi!! Vậy thì thôi, sẽ theo phương án 2 : địa đạo Vịnh Mốc!

Em quả thật là rất thích thú với cái món này : thăm thú những gì thuộc về lịch sử. Cũng không phải là ham mê hay yêu thích gì gì đâu ạ. Có thể chỉ là do tò mò hoặc là em nghe về nó nhiều nhưng chưa được tận mắt chứng kiến nên thích ngó nghiêng xem sao. Em cũng chẳng rõ cụ thể nó là thế nào nhưng mà rõ ràng là em thích đi thăm Vịnh Mốc hơn là đi tắm biển . Và có thể ông trời không làm mọi người hài lòng là chỉ để vừa lòng em :D.

Trên đường ra Vịnh Mốc chúng em cũng có lướt qua biển Cửa Tùng. Em ngồi tít dưới cùng lại ngồi bên trong nên tầm nhìn bị vướng không quan sát được hết được bờ biển. Em đúng là chưa được gặp Nữ hoàng bao giờ nhưng hẳn bà ấy rất đẹp. Bãi biển ở đây cũng thế! Dài, cát phẳng mịn, sóng lớn, nước xanh bọt tung trắng xoá, đi lên phía trên bãi cát là hàng phi lao vun vút. Bãi cứ thế, dài tít tắp! Mọi người tạm thời tập trung cả sang phía bờ biển để ngắm nhìn.

Lại nói chuyện mọi người lâu lâu mới có dịp tập trung ra ngoài cửa ngắm nhìn cảnh vât!! Là những chuyến đi của bác trưởng bao giờ cũng đi bằng ô tô, xa hay gần đều thế. Và những câu chuyện trong ô tô thì chẳng bao giờ dứt. Thôi thì đủ các loại chuyện thượng vàng hạ cám, mỗi chủ điểm được lôi ra là lại được dẫn dắt theo những hình tượng gây cười. Chị phó đoàn sợ-béc-giê là người hay khơi mào nhất, bác trưởng là người hay bị trêu và hay bật trêu lại mọi người, cô em út đoàn mới đầu còn bị bắt nạt sau chuyển sang trêu lại tất cả mọi người. Một chủ điểm chỉ được dứt khi có ai đó ối à về một thứ gì đó mới lạ, và thế là cuộc tranh luận mới lại nổ ra và chủ điểm mới lại bắt đầu. Bất cứ thứ gì cũng có thể bị lôi ra. Ngay cả cái thân em, hiền lành ít nói thế, lại ngồi ở một chỗ tối tăm như thế rồi cũng bị lôi ra hành hạ!!

Loáng cái đã đến nơi, tiền ăn ở của đoàn thì chi chung, riêng khoản vé này bác trưởng kêu mọi người tự túc, ai muốn vào tham quan thì mua, không thì thôi cho nó công bằng. Vé tham quan có cả hướng dẫn : 20k/ người. Chính từ cái vụ mua vé này mà em cứ bị trêu mãi đến tận về sau này!!

Hướng dẫn đoàn là một em gái rất duyên dáng, nói năng thì cực kỳ dễ thương và truyền cảm. Khu địa đạo nằm trong một khuôn viên rộng lớn với nhiều cây xanh, cây cối đã mọc xanh phủ kín những hố bom mìn lỗ chỗ ở đây. Lối vào bắt đầu bằng một hàng tre thanh bình như ở miền quê Bắc.

attachment.php


Khu đia đạo được chia ra làm 3 tầng với những chức năng và nhiệm vụ rõ rệt. Tầng 1 dành cho sinh hoạt và các hoạt động thường ngày, tầng 2 là khu bệnh xá và là nơi trú ẩn khi có nguy hiểm. Mỗi khi có báo động từ tầng một sẽ có những nhánh như nhánh thoát hiểm chạy xuống các tầng tiếp theo. Tầng 3 là dành cho các tình huống khẩn cấp và là nơi dự trữ súng đạn. Em cũng không nhớ rõ được vị trí của các tầng có chính xác không nữa, có bác nào đã qua Vịnh Mốc mô tả lại giúp em với!

Đường đi xuống :
attachment.php


Một căn hộ gia đình với hình nộm miêu tả :
attachment.php


Mỗi căn hộ gia đình rộng khoảng 2~3m vuông đủ để kê một chiếc chõng làm giường. Mọi sinh hoạt dưới lòng đất đủ cả từ nhà bếp, nhà hội họp, bệnh viện, khu vệ sinh và cả ... nhà hộ sinh. Đã có rất nhiều đứa trẻ được ...tạo nên và sinh ra trong lòng đất như vậy. Những con người đó đã sống, học tập và chiến đấu ở trong lòng đất! Họ vận chuyển lương thực, vận chuyển vũ khí, vận chuyển người và tiếp tục đào những mê cung trong lòng đất.

Đã không biết bao nhiêu bom mìn dội xuống vùng đất này hòng xóa sổ vùng địa đạo. Mọi phương thức đã được thực hiện như bơm khí độc vào địa đạo, rải thảm - cách này không mang lại nhiều hiệu quả vì đất ở đây là đất sét , bom thường chỉ khoan được bề mặt nông bên trên trong khi địa đạo của chúng ta khá sâu. Sau chúng dùng bom khoan, khi thả xuống bom khoan một lỗ khá sâu dưới lòng đất rồi mới phát nổ, chính vì loại bom này mà địa đạo mới có tầng thứ 3, tầng để tránh bom khoan.

Nói chung là em rất thích nghe về những thứ này , tuy nhiên trình độ năng lực nhớ của em rất chi là có hạn nên em chẳng dám bàn tán sâu e rằng lại có gì thất thố.
 
Last edited:
Trong cái mê cung này còn có cả những ngách thông ra bờ biển, đó vừa là nơi thoát hiểm khi có tình huống khẩn cấp ( như có khí độc chẳng hạn ) vừa là đường vào nơi tập kết lương thực vũ khí. Bên trong khu địa đạo khá thấp, nếu ai cao một chút là phải lom khom. Đường đi ngoằn nghèo dốc lên dốc xuống và thỉnh thoảng có một ngã rẽ bất ngờ. Em thỉnh thoảng cứ hình dung nếu thả em một mình vào trong này thì chẳng khác nào thả một con chuột trong mê cung mà nó cứ chạy lung tung vòng vèo mãi không tìm thấy lối ra như mấy chương trình thí nghiệm trên Ti vi vậy. Tuy sâu và dài bên trong như vậy nhưng hoàn toàn không thiếu không khí vì được bố trí những lô thông hơi rất kín đáo.

Em thích thú, ngạc nhiên và thán phục quá đỗi đến nỗi em quyết tâm có dịp phải vào thăm địa đạo Củ Chi xem nó thể nào. Nơi đó ( tất nhiên là em nghe trên Ti vi rồi ) là nơi đất thép, là nơi kinh hoàng và tốn bao tâm tài trí lực của quân đội Mỹ với người dân nhỏ bé Việt Nam.

Và đúng là em cũng có cơ hội để đến đó. Nhưng so với trí tưởng tượng của em khi còn ở Vịnh Mốc thì em hơi thất vọng. Với những khu khách được tham quan ở đó thì sơ sài và ít được " đi sâu vào lòng đất" hơn ở đây. Bữa e đi nguyên cả trên chuyến xe hơn 50 khách và em để ý cả mấy chuyến xe sau như vậy có mỗi mình em là người Việt(!!). còn lại toàn khách Tây. Có vẻ như người Việt Nam không còn hứng thú với những chuyện như thế này nữa? hoặc do em là một trong số ít những người còn lại chưa biết đến với Củ Chi?? Chú hướng dẫn viên nói giờ chỉ thỉnh thoảng những ngày lễ có một vài đoàn Cựu chiến binh đến tham quan thôi. Em cảm thấy hơi thất vọng với lịch trình khá sơ sài này. Vé tham quan là 20k với khách Ta và 150k với khách Tây!! Hướng dẫn viên chủ yếu kể mấy câu chuyện Tiếu lâm làm quà cho Tây, hướng dẫn và khuyến khích bắn súng bùm bùm. Và điểm nhấn cuối chương trình là được chui vào một đoạn địa đạo khoảng vài chục mét! Tuy nhiên quả là địa đạo ở Củ Chi có hiểm, sâu và nhỏ hơn rất nhiều so với Vịnh Mốc. Em không hiểu các bạn Tây chui qua cái địa đạo ấy kiểu gì, riêng cái thân em phải khó nhọc lắm mới thoát ra khỏi đó được!!! Chỉ có vài chục mét mà khi chui ra ai nấy đều thở phì phò :D.

Em không bàn đến vấn đề này nữa. Em thêm mấy cái hình về Vịnh Mốc :

Nhà hộ sinh :

attachment.php


Một vài thành viên thắc mắc là trong cái địa đạo bé xíu chật chội như vậy thì sao có thể ...tạo ra được em bé:D. Cô bé hướng dẫn khúc khích " Dạ, cái ni chúng em chưa được tập huấn !!! "

Giếng nước :

attachment.php


Chuyến tham quan kết thúc khá vui vẻ, mọi người tản ra ghế đá xung quanh chờ một số anh chị không đi thăm địa đạo mà ghé qua làng chài gần đó. Chờ cho mọi người tập hợp đủ là đoàn quân lại lên đường trở về Quảng Bình với bờ biển Nhật Lệ sóng vỗ rì rào, gió thổi vi vu!!
 
Hôm qua có một bạn thắc mắc với em là: chuyến đi này đã đi được một năm rồi sao cậu vẫn còn nhớ những chi tiết và cảm xúc vậy?! Ừ nhỉ?! Em cũng không rõ! Có thể đấy là chuyến đi đầu tiên của em nên em vẫn còn nhớ rõ như vậy chăng? Mà cũng không hẳn thế, cả những chuyến đi sau này em vẫn còn nhớ rõ như in. Phải chăng kỷ niệm nó sẽ còn ở lại khi chúng ta muốn nó ở lại, chúng sẽ ra đi nếu chúng ta cố tình lãng quên! Phỏng các bác??!! :)

Cũng không hẳn là em nhớ được tất tận mọi thứ đâu ạ. Tỉ như bữa tối hôm sau khi từ Vịnh Mốc về, chúng em dừng lại dọc đường ăn bữa cơm quá ngon. Ngon là vì từ sáng tới đó mới có cơm vào bụng, mà hình như tối đó là ăn cháo. Ngon nữa là ở đó có món cá quá tuyệt! Em chẳng nhớ là cá gì, hình như cá chép, họ nhồi vào bụng con cái những thứ gi gỉ gì ấy rồi cho vào hấp ( hay luộc ? ) ăn rất thơm. Cả bữa cơm rất ngon lành ấy em nhớ có mỗi con cá, he he, còn lại là chỉ nhớ nó rất ngon thôi, phải cho em ăn lại thì em mới nhớ ra được ngon như nào để tả lại.

Quán nằm bên dọc đường quốc lộ, là một quán lá nhà sàn nằm trên sông. Mấy chị em sau khi đánh chén no nê bèn mượn chiếu mượn gối nằm ngay tại sàn của nhà hàng. Sàn của nhà hàng không phải là những tấm gỗ kín mà là những thanh tre thanh nứa nhỏ, ghé mắt nhìn xuống dưới là nước đang tí tách đập vào nhau cột gỗ. Anh lái xe trong lúc rút ra rút vào thế nào mà lại chiếc chìa khoá xe ô tô của đoàn lại rơi xuống lọt qua mấy kẽ nữa ấy và chui xuống sông , may nhờ được cậu bé làm trong nhà lặn xuống mò thấy không thì cả đoàn khéo phải cuốc bộ về QUảng Bình.

Sau bữa tối, đồng chí, người mà cuối cùng lên thuyền đi Cồn Cỏ, từ giã đoàn để về. Trước đó khi đoàn kết thúc lịch trình thăm Vịnh Mốc thì anh Giáo từ biệt đoàn về trước. Thêm Tulipman trong đoàn do biết được kế hoạch sáng hôm sau sẽ đi Phong Nha Kẻ Bàng thay vì đi tiếp Nghĩa trang Trường Sơn và thành cổ Quảng Trị cũng đã tự tách để bắt xe đi Quảng Trị một mình. Đồng chí này sẽ gặp lại ngày hôm sau để nhập đoàn trở về HN.

Khi về đến khách sạn ở Quảng Bình cũng đã khá muộn rồi, chân tay, mắt mũi và cả người đều chùng xuống và rã rời, em có cảm giác nếu thả mình xuống giường thì em sẽ ngủ khi em còn lơ lửng trên không trước khi lưng chạm giường. Ấy thế mà khi mấy anh chị nhắt nhé rủ nhau đi cafe là em lại tỉnh như sáo! Chả mấy khi uống cafe phố biển như vậy. Cafe rôm rả đến tận 11 rưỡi mới về, có anh còn nán níu lại cố ngồi xem nốt trận bóng, hình như là cúp C1, hôm đó tối thứ 7 hay sao ấy. Em thì đó cũng là lần đầu tiên đi cafe muộn thế, hí hí, giờ này mà ở nhà là em ngủ lâu rồi. Phố xá ở đó cũng sớm tắt đèn, lúc chúng em về chẳng còn hàng quán nào sáng đèn cả. Quán và khách sạn nằm sát bờ biển Nhật Lệ, sóng biển rì rào.

Sáng hôm sau, đoàn dậy sớm đi Phong Nha Kẻ Bàng. Em khá là háo hứng với địa danh này, vì nó là địa điểm du lịch có tiếng mỗi khi nhắc đến Quảng Bình. Nhưng rốt cuộc nó lại là điểm em có ít ấn tượng nhất trong chuyến đi này. Không phải vì ở đó không đẹp, không có thứ đáng để xem mà ngược lại. Em có hình minh hoạ nhé, tuyệt đẹp luôn:

Đường vào động trải qua khoảng 30 phút đi đò máy, qua một con sông rất thơ mộng với ruộng ngô xanh rì hai bên bờ và những con đò nhỏ lãng đãng chèo qua :

attachment.php


Khung cảnh yên bình với bò & cỏ :

attachment.php


Nếu bỏ tiếng đò máy đi, thả hết vải trùm trên ghe ra, nằm xoài người thư giãn ngắm mây trời non nước ở chốn này thì quả là thiên đường :)

Trong động thì nhũ thạch kỳ vỹ, đủ mầu sắc hình dáng. Em cảm giác nhũ ở đây còn đẹp và long lanh hơn mấy động ở Hạ Long:

attachment.php


Thêm một bức nữa để thấy sự hùng vỹ của các khối thạch nhũ được hình thành hàng triệu năm từ sự tỉ mẩn của những giọt nước ở đây:
attachment.php


Cô em gái thuyết mình cho đoàn là cũng là người Quảng Bình, rất xinh xắn và dễ thương, giọng kể cũng rất truyền cảm. Trùi, mấy em gái Quảng Bình- Quảng Trị sao mà đáng yêu quá!! :)

Chuyến đi kết thúc với bữa trưa tại Phong Nha và ấn tượng với những con cá Trình bắt tại Phong Nha nặng tới hàng chục ký và sẵn sàng cắn người khi chạm vào nó. Em không được ăn xịt con này, nhưng bác nào có dịp qua Phong Nha nhớ oánh chén xịt con này và miêu tả giúp em nó thơm ngon thế nào với. Những con cá Trình to như vậy chỉ có ở đây mới có.
 
Bổ xung với Mai oái chút:
Quán cá trên ở Bàu Sen, trên Quốc lộ 1, giáp ranh giữa Quảng Binh - Quảng Trị.
Anh lái xe đánh rơi chìa khóa lúc vào quán, dưới quán là hồ chứ không phải sông. May mà chìa không chập mạch, sấy 1 lúc lại dùng được.
Cá Chình đó bắt ở sông Son, sông đi vào động Phong Nha ấy
Cá đen trũi và có hình dạng giống giống trê. Hôm đó có 1 con khoảng 7kg, 1 con cỡ 4kg, chứ mấy chục ký thì ng đọc lại nhầm sang "món khác" rùi. Hihi Hôm đó lúc đặt đồ để trưa ra có cơm ăn ngay, mình k biết sớm, chứ bít đã gọi 1 con ăn rùi. Giờ nghĩ lại vẫn thấy tiếc. Chẹp chẹp. Mong có dịp nào quay lại thịt nó, hihi, chắc h e nó nhớn đến mâys chục cân rùi nhỉ, chẹp chẹp, thịt thơm phải biết
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,325
Bài viết
1,175,233
Members
192,049
Latest member
marketingdulich
Back
Top