Mặc dù là một trong những người biết tin đầu tiên nhưng mình không nghĩ là đó là bạn Sa_ku_ra, cô bé mình có thoáng gặp trong 1 chuyến leo phan. Ngồi đọc lại những bài viết của em trong phượt và trong face book của em mà lòng thấy nặng trĩu , ngồi đọc note của trinhthusatthep thì mắt hoe hoe. Xin phép được trích dẫn
"Chị ơi,
Em vẫn biết tự trách mình là một điều ngu ngốc nhưng em chỉ biết giận mình thôi.
Em vẫn nhớ ngày chúng ta cùng nhau trèo lên đỉnh núi ấy, trong thời khắc giao thừa,giữa cái đêm đông giá buốt ấy.
Em vẫn nhớ những ngày chúng mình tập luyện cùng nhau, cùng chạy, cùng cuời.
Em vẫn nhớ và vẫn giữ chiếc găng tay chị đưa cho em lúc cái của e bị bẩn và thấm nuớc
Em vẫn nhớ đợt chị ko biết khoá wall thế nào rồi chị remove hết mọi nguời,e chẳng lien lạc đuợc với chị e đã giận chị biết bao.
Em còn nhớ lần gần đây nhất ngoài hôm chúng ta đi chùa Bồ Đề, chị đi chơi với nhóm FanHN, không ngờ đó là lần gặp mặt cuối
Em còn nhớ hôm đó về chúng mình chat với nhau
Em đã nói với chị rằng, chị có vui ko, e cảm giác mỗi lúc chị cuời vẫn ẩn giấu một nỗi buồn nào đó, tự em, e biết chị cảm thấy lạc long biết bao, chị cuời đó nhưng lúc ở một mình hoặc với những nguời bạn của chị, chắc hẳn chị buồn nhiều lắm. Chị đã an ủi em rằng, không, chị vui mà, hôm nay mọi nguời rất sung, rất vui.
Em nhớ chị, em chẳng phải là nguời bạn than nhất với chị như bạn Thảo, chị ơi
Yên lành nhé, là bởi vì chị quá tốt, quá trong lành, bởi chị luôn nghĩ cho nguời khác, vui cho niềm vui nguời khác, mà ông Trời bắt chị về sớm đấy.
Nếu có kiếp sau, nhớ phải thật hạnh phúc, chị ơi."
Chỉ ước rằng một điều giá như điều đó đừng xảy ra