Hồi ức của một thành viên, em lười viết nên mượn tạm bài này ạ!
http://www.facebook.com/notes/vinh-nguyễn/cô-tiên-ngọn-núi-trong-thành-phố/10150478390208852
Ngày 09 tháng 10 năm 11, sáu giờ sáng.
Một ngày chủ nhật đẹp trời hiếm hoi nắng chang chang trong mùa mưa, Hội nhay – Tập hợp phong trào chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau - lại tụ họp. Lần này không đi xa mà ở ngay thành phố Nha Trang. Hội nhay quyết định chinh phục núi Cô Tiên, dãy núi sừng sững lộng lẫy trải dài từ đông sang tây, nằm ở phía bắc thành phố. Núi Cô Tiên gắn liền với một truyền thuyết về những nàng tiên xinh đẹp thường xuống khu vực Bãi Tiên – Hòn Chồng để vui đùa. Một nàng tiên do cãi luật nhà trời có tình cảm với một anh đẹp trai ở Nha Trang nên bị ổng ghen và phạt ở lại trần gian hóa thành núi Cô Tiên nằm xõa tóc.
Dưới chân núi Cô Tiên là quân trường hạ sỹ quan Đồng Đế của VNCH năm xưa giờ là Trường sỹ quan chỉ huy kỹ thuật thông tin. Nơi nhìn núi Cô Tiên đẹp nhất là khu vực Hòn Chồng. Để rồi có một câu thơ tồn tại trên bốn mươi năm:
"Anh đứng ngàn năm thao diễn nghỉ
Em nằm xõa tóc đợi chờ ai”
Sáu giờ sáng, hội bên Nha Trang đã lục tục tụ họp ở nhà bạn Nguyễn Thành Đông với ních nêm mang đậm màu sắc rocker là Flora At Dawn, phiên âm tiếng Việt biến thể thành Phọt lâu ra ắt đau, sau đây để tượng hình dễ nhớ ta quy ước gọi là Phọt). Hội bên Đồng Đế thì cà phê chờ qua rồi đi luôn.
Bảy giờ sáng, cà phê nơi cao ốc mà anh Xích Lô Đêm đang thi công nằm ở Hòn Chồng, ngó qua Cô Tiên thấy rạo rực cả người. Gởi xe ở cao ốc. Cả hội 9 tên bắt đầu xuất phát. Minh điên, Phọt, Tâm, Vân, Thú, Xích Lô Đêm, Rùa và Thống - Biển Dại khờ và mình (Vinh cọ, nick nêm từ năm 16 tuổi tới giờ); lát nữa ra đón thằng Tiên, bạn của Thống đang chờ dưới chân Hòn Một. Lẽ ra là có thêm Răng sún nhưng do mấy hôm nhậu nhiều nên đành quay bước. Lớn rồi để nhỏ nói hoài mà không chịu nghe nên đành khổ vậy đó!
Đi bộ dọc biển, rồi men theo mương thoát nước một đoạn, cả hội bắt đầu chinh phục Cô Tiên. Dù là người trời, Cô Tiên cũng có đầy đủ bộ phận như người trần, và các bộ phận đó in rõ trên nền trời xanh trong. Này dáng em xõa tóc dài tới biển. Kia là đỉnh trán, rồi đỉnh ngực, kìa là đầu gối, xa xa là gót chân. Cô Tiên đang xõa tóc nằm ngủ êm đềm, và đang chờ đợi, chờ đợi ai?
Khốn khổ, đoạn đầu chính là đoạn dốc nhất, khó đi nhất. Biết bao hăm hở đã bị vùi chôn tại 100m độ cao này. Ba lô ai cũng nặng, đoàn người vừa đi vừa thở vừa nói vừa cười bởi còn sức, dù cũng bở hơi tai. Mỗi người mang 2 lít nước với hành trang nhẹ nhất, nhưng mà vẫn thấy nặng.
Phọt với thân hình tiều tụy như con vi trùng vừa bị bệnh Penixilin lê sức tàn của đời trai chưa vợ theo anh em, vừa đi thở không ra hơi vừa tiếc lộ bí mật động trời là có tiền sử bị bệnh tim. Mình ngoái đầu dặn dò đừng cố quá kẻo thành quá cố.
Thống và Rùa với kinh nghiệm và sức khỏe của mình - dẫn đầu đoàn. Phọt cũng với … kinh nghiệm và sức khỏe của mình nên chốt đoàn. Nghỉ đâu được hai ba chặng. Cả hội bắt đầu bứt tốp, chia làm ba. Bi kịch bắt đầu từ đây. Phọt đi sau và bị mất tích với tin nhắn hết sức xúc động và ăn năn, dù vòng vo lẩn tránh – hôm qua làm khuya, giờ về tranh thủ làm hình đám cưới – vẫn không thể trốn tránh sự thật đau lòng: Anh ấy đã bỏ cuộc.
Thêm một trăm mét nữa, dù đường quanh co đã bớt dốc nhưng tin nhắn của anh đã ảnh hưởng sâu rộng đến tâm lý của toàn đoàn, nhìn chung, chỉ có một người buồn bã, mệt mỏi đòi xuống núi, số còn lại bất chợt hưng phấn tột cùng, bởi nghĩ rằng dù gì nữa mình vẫn đỡ nhục hơn được ít nhất là một thằng.
Phải công nhận rằng đường dẫn lên đỉnh Cô Tiên thật cheo leo, khúc khuỷu và nguy hiểm, nhiều tháng trước, có một đôi tình nhân đi đường mòn này và đã không quay trở về. Họ đi xuống núi bằng đường phía bên kia.
Mất nước khủng khiếp giữa núi đá, dưới cái nóng ran của ngày thiếu gió. Đồi trọc, bụi cây thấp lè tè, đá và sỏi. Vậy mà đoàn người vẫn hăng hái hớn hở. Mồ hôi ròng ròng trên áo, trên khăn rằn che đầu. Rồi cũng đến đỉnh Trán Cô Tiên.
Ngồi trên đỉnh, lâu lâu có cơn gió mồ côi tạt ngang qua, mát ơi là mát. Nhưng rồi sau đó lại nóng ơi là nóng. May mà mình có cây dù che. Mình là thành viên duy nhất mang theo dù, bởi vì mình có điều kiện. Số còn lại không có điều kiện để mua bởi cái dù trị giá bảy chục ngàn lận.
Ngồi trên đỉnh, ngó bốn phương trời mới thấy quê hương tươi đẹp. Rừng biển giao hòa Nha Trang đất lành chim đậu. Đứng trên này thấy trọn thành phố phía dưới. Ngó qua thấy ngọn đồi nơi năm xưa đặt tượng người lính Cộng hòa, sau hòa bình bức tượng đó bị giật sập.
Thống chọn nơi để giăng tấm tăng che nắng. Đó là một lùm cây nhỏ ven sườn núi. Mấy anh em bày biện mâm cổ đã đơn sơ lại còn thịnh soạn gồm lòng heo bánh hỏi, cơm nắm, sườn ram, bánh dày, chả cá, bánh mì, xúc xích. Mình cũng khoe món do chính tay mình nấu: cơm nắm, thịt heo mắm ruốc kho sả, su su xào – Ngon ơi là ngon! Và ba chai Vodka nhỏ, linh hồn không thể thiếu theo quan điểm triết học duy tâm đồng thời là phát minh vĩ đại của khoa học duy vật biện chứng.
Túp lều bác Tôm
Đời đã có những khoảnh khắc (mà thiên hạ gọi tắt là … đã đời). Nhắm chén rượu cho thơm môi và ngó xuống non sông. Bên này nhà cửa, cao ốc san sát, bên kia đồng ruộng xanh ngắt một màu. Xa xa là sông Lau uốn lượn đổ ra biển bằng hai cửa. Con sông chính của Nha Trang hôm nay nước đục ngầu. Những ngày mưa, ở cửa biển, nước phảng phất hai màu: màu xanh của biển và màu nâu đục từ nước nguồn theo sông trôi. Hai màu quyện vào nhau và mặt nước nơi cửa biển nhìn từ đỉnh núi xuống đẹp như tranh vẽ với nhiều mảng màu ngẫu nhiên trên nền xanh thẫm được pha trộn với cây cọ thiên nhiên là dòng chảy lên xuống theo mực thủy triều. Thủy triều lên, nước biển ùa vào. Thủy triều xuống, nước sông đổ ra. Dù cuộc chiến thầm lặng lẽ hay mạnh mẽ dữ dội, sóng vẫn hiền hòa xô bờ trắng xóa ngàn năm.
Vừa ăn vừa nói dóc với chén rượu chuyền tay nhau. Thống, thằng có cái cổ dài như hươu, bắt đầu bắt chuyện. Nội dung câu chuyện đại lại là nó tự hào về cái bản họng của nó. Nó nói rằng có cái bản họng dài sướng lắm, uống rượu cứ chạy từ từ trong cổ sướng dài dài, nước cứ từ từ trôi xuống cổ sao mà lâu ghê. Nhưng mà, nó bảo kinh hoàng nhất là lúc bị ói. Vừa nói, nó vừa làm một tợp.
Vân – nữ nhiếp ảnh gia chân còn bắt vít vẫn giang hồ theo đoàn làm ngụm tiếp theo. Vừa đi vừa sợ trời mưa ướt cái máy ảnh nghe nói đâu sáu bảy tám chín chục triệu gì đó. Nàng bảo mua cái máy ảnh xong hết cả tiền mua cái bao chống ướt.
Thú – Nha Trang mùa thu - ngồm ngoàm ăn không thèm bắt chuyện. 40% khối lượng chả cá, 30% lòng heo, chưa kể tỉ lệ sở hữu đáng kính nể khác từ 10 – 20% thịt, xúc xích, cơm nắm … đã trôi tuột xuống cái dạ dày không đáy của ảnh. Ảnh ít nói. Nhưng khi nói thì ảnh hay nói về ước mơ. Ước mơ duy nhất của ảnh là làm sao cao được hai mét rưỡi cho phù hợp với trọng lượng của bản thân.
Mười một giờ bốn mươi. Cả hội bắt đầu leo lên đỉnh Ngực. Đúng mười hai giờ trưa, cả hội thay cờ cũ bằng cờ mới. Lá cờ mới bay phần phật, ngạo nghễ tung mây. Đây là lá cờ cao nhất Nha Trang. Theo kế hoạch là phải đứng nghiêm hát Quốc tế ca. Tiếc rằng không ai thuộc tiếng quốc tế nên thôi. Tuy vậy, cả hội vẫn dành một phút mặc niệm cho bốn chiến sỹ xả kèo đã không còn cơ hội nhìn phút giây này: anh Phọt và anh Răng sún, chị Tờ rang và chị Ka-hôi.
Làm dáng vài kiểu ảnh xong, cả hội lại từ đỉnh Ngực qua đỉnh Trán, ngồi tám tiếp. Nhìn xa xa về phí Tây Nam, mưa giăng kín cả một khoảng trời, trên Thành đang mưa. Lát nữa Nha Trang chắc cũng mưa.
Ngồi thù lu một góc, Minh điên, từ khi lấy vợ, đằm tính hẳn, sau khi nhận tin không lấy gì làm vui từ điện thoại số rất quen, chợt suy tư và nhìn xa xăm. Dạo này nó cũng bớt thói quen cầu nguyện điều ác nhơn đối với bạn bè. Ngày xưa, biết mình là công chức, nó đã từng cầu cho mình sống suốt đời bằng đồng lương. Nó là một trong hai kẻ trai, thêm thằng Tiên gì đó không uống một giọt nào. Lát sau, cũng chính hai kẻ đó dắt tay nhau xuống núi theo đường cũ về trước giữ sức khỏe. Thật là quá đáng ngưỡng mộ quá đi!
Một giờ chiều, trừ em Vân với cái vít ở chân không thể đi đã quay về đường cũ chụp hình bằng máy khủng, cả hội xuống núi bằng đường khác. Nguy hiểm hơn, kịch tính hơn, đời hơn. Hẻm núi nằm lọt thỏm giữa hai ngọn Trán và Ngực Cô Tiên đổ dài xuống khu Nam Hòn Khô và hầu như không ai đi.