@ (gái) giangho : gọi là Thái Phong Đà Phượt đau mồm quá, hay đổi thành Đà Phong Thái Phượt nghe cho nó ... mượt, mà lại có thể dịch ra một cái nghĩa đấy ... phong thái nhỉ?
Đây, mới tìm lại được bản nhật ký hôm đi bão đây (bị nói là chém gió, hựn quá nguyên cả trưa lục ra cho bằng được rồi gõ lại post lên, không lại bị bảo là ... chém gió nhé)
CHƠI GIỖ TỔ TÌNH CỜ VÀO TÂM BÃO
Đi Phú Quý dịp mừng Giỗ Tổ
Ngờ đâu gặp bão tố phong ba
Đã mua vé trước từ Đà
Nên kệ thời tiết, “đoàn” ta lên đường
Nhiều khách khứa cũng nương theo bão
Đến giờ chót đành bảo “không đi”
Nhưng Pô gia chẳng ngại gì
“Đông vui cũng tốt, không thì … vẫn hay”
Tới thành Phan trúng ngày chuyển bão
Hành trình nó trúng đảo mới đau
Lắc đầu, cả bọn bảo nhau :
“Không ra đảo được, oánh nhầu thành Phan”
Kéo ra đồi cát vàng Mũi Né
Choạch tơi bời, lắm kẻ phải thèm
(Con con, bố bố tèm lem
Gái rượu Pô lão, ôi, em tuyệt dzời)
Chụp choạch chán, xong rồi về nhậu
Có gì ngon là bẩu nhau ăn
Nửa đêm, từ ở Sài Gòn
Lãnh chúa xuất phát, bon bon nhập đoàn
Tuy bão đến, trời còn khô ráo
Bèn rủ nhau ra đảo Kê Gà
Sáng dậy, vào chợ mua quà
Tình cờ Lãnh chúa gặp qua bạn hiền
Gần hai chục năm liền không gặp
Kể từ thời xách cặp Phổ thông
Nào ngờ đâu, sắp bão giông
Tình cờ gặp lại giữa lòng thành Phan
Mít-tờ Ích rẽ ngang đường học
Đã từ lâu lóc cóc đăng trình
Hồi đầu còn ở Công binh
Hơn chục năm trước, sang ngành Hải quân
Vốn hai người chơi thân hồi nhỏ
(Vì cả hai ông bố cũng thân)
Lớn lên, đời mới chia phân
Mỗi thằng một nẻo, tin dần bặt tin
Nay gặp lại nơi miền duyên hải
Góc trời Nam, tưởng mãi là mơ
Bá vai bá cổ hơ hơ
Ô a hỏi chuyện líu lô một hồi
Thật trùng hợp, hai người một nỗi
Cùng vì bão mà nổi cơ duyên
Người hậm hực ở đất liền
Người thì chuẩn bị tới miền phong ba
Chợt nảy ra : hay là … liều mạng
Tàu đúng 3 giờ sáng lên đường
Nửa đêm hẹn ở bãi dương
Lủi vào cơn bão bất thường một phen?
Hỏi Pô lão, lão liền gật phắt
“Nhằm nhò gì, gió vặt ngoài khơi
Hải quân sóng gió quen rồi
Nếu thực nguy hiểm, ai đời cho đi?”
Mít-tò Ích tức thì đính chính
“Tuy bọn em là lính biển khơi
Nhưng cũng vẫn chỉ là người
Nhận lệnh thì phải đi thôi ấy mà
Nhiệm vụ là tuần tra, cứu hộ
Nhưng cũng tùy bão tố thế nào
Nếu quá sức của con tàu
Thì trên lại lệnh quay vào cảng thôi
Hiện thì lệnh ra khơi đã có
Cập nhật tình hình gió bão qua
Cố gắng đến được đảo xa
Chuẩn bị hỗ trợ dân ta mấy phần”
Cả đoàn bền rần rần biểu quyết
Có cơ duyên thật tuyệt thế này
Liều ư? Xin sẵn sàng ngay
Cả cô Thanh nữa, sợ say vẫn liều.
Mít-tơ Ích dặn điều cơ mật
Chốt phương án để dắt xuống tàu
(Điện thoại, máy ảnh … tịch thâu
Chuyện này đổ bể, trưởng tàu đi tong)
Đám phượt Đà trong lòng phơi phới
Gọi taxi phóng tới Kê Gà
Lên cano chạy vọt ra
Ngồi dưới rừng sứ cài hoa lên đầu
)
Ăn nhậu, rồi theo cầu thang xoắn
Hì hục leo lên tận đỉnh đèn
Chụp choạch tứ phía một phen
Đến nửa chiều mới rời đèn, về Phan
Lúc sang đi, nghênh ngang thét lác
Giờ chiều về, mặt bạc bắt xe
May có xe bus mà về
(Bus chạy xé gió cứ nghe vù vù)
)
Cô Thanh liền đứ đừ say buyt
Lúc xuống cứ sịt sịt “Huệ ơi”
Bảo ở Phan, cứ gào :
"Thôi
Lên tàu vào bão, cả đời mấy khi?
Dù say bét cũng đi cho tới
Chứ nằm Phan mà đợi mọi người
Thà về Đà Nẵng cho rồi”
Tóm lại, nhất quyết là đòi được đi
“Con gái ông Pô” thì hơi kẹt
Không cách gì được duyệt cho theo
Thế là nét mặt ỉu xìu
(Thêm nữa, vào lúc sẩm chiều đã mưa)
Tắm xong, kéo ra bờ kè nhậu
Gỏi cá mai bóp thấu ngon ghê
Cá lồi xối mỡ khỏi chê
Vodka, bia bọt tràn trề vô tư
Pô lão bảo :
"Uống đừ ra sẵn
Tí lên tàu ngủ hẳn, khỏi say
Anh bảo thật cho chúng mày
Nghe theo thì khỏe, thích say thì tùy”
Rồi nửa đêm thì đi ra biển
“Con ông Pô” không tiễn, vì khuya
Mit-tơ Ích lén đưa về
Máy ảnh, điện thoại tạm chia tay rồi
Mọi thông tin tạm thời bị cắt
Mit-tơ Ích bèn dắt xuống hầm
Nghe máy thủy chạy rầm rầm
Hai cabin nhỏ cuối tầm hành lang
Đèn áp trần ánh vàng ánh vọt
Mit-tơ Ích tắt nốt, tối thui
Hắn dặn trước lúc trở lui :
“Ở yên, có chuyện thì tui tới tìm”
Tàu trong cảng sóng im gió lặng
Cả bọn bèn tằng hắng bảo nhau
Nên tranh thủ ngủ cho mau
Vài tiếng nữa sẽ bắt đầu tả tơi
Cả bọn ngủ một hồi say tít
Tàu rời cảng chẳng biết lúc nào
Bỗng nhiên nghe máy rú gào
Sóng xô nhồi lắc đè nhào phải nhau
Cả bọn bèn bắt đầu tỉnh dậy
Chả ai biết là mấy giờ rồi
Khoang hầm vẫn tối thui thui
Con tàu trồi sụt, sóng nhồi liên miên
Cô Thanh tỉnh là liền gọi “Huệ’
Dần, cả bọn cứ thế … gọi theo
May, bịch nilon đem nhiều
Sau cùng, Pô lão cũng iêu Huệ nào
Con tàu cứ chồm, nhào liên tục
Cả bọn liều đã gục hết rồi
Nhưng mà vẫn phải cố ngồi
Tựa tường, đạp vách giữ người khỏi va
Cứ như thế, tưởng là sắp tuyệt
Kéo dài dài, chả biết bao lâu
Bỗng tay thuyền trưởng ló vào
Ngó gã bạn học hồi nào đang … đơ
Gã quay sang lão Pô, ngắn gọn :
“Sóng to quá, bão đón giữa đường
Lệnh trên, về lại hậu phương
Chờ lúc có thể, lên đường chuyến sau”
Rồi con tàu quay đầu trở lại
Sóng gió vẫn nhồi mãi không thôi
Nhưng cường độ đã giảm rồi
Đúng lúc mệt quá, mọi người lăn ra
Mệt vì … Huệ, quân ta ngủ sạch
Cho tới khi sáng bạch mới thôi
Hỏi giờ, sắp 8 giờ rồi
Tàu vừa về cảng, ngoài khơi gió dồn
Mit-tơ Ích vẫn còn lo lắng
Canh cơ hội cho bạn rút lui
Bây giờ trời sáng bạch rồi
Khó khăn gấp bộ với hồi đêm qua
Rình mãi rồi cũng ra cơ hội
Cả bọn liền quơ vội bàn tay
Chào xong liền vọt ra ngay
Lên bờ, mừng giống như ngày Phục sinh
Bật điện thoại, toàn tin nhắn hỏi
Từ đêm qua, dồn lại một chùm
Lão Pô nhảy mũi um sùm
“Bạn bè tốt quá, lo giùm đoàn ta”
Rồi gọi “con gái” ra ăn sáng
Nó mừng quá, la quáng la quàng :
“Kon đang buồn nhớ cả đoàn
Thôi, về vì bão, cả làng đều vui”