What's new

Rực rỡ những ngày thu Ladakh

Tôi biết đến Ladakh từ những ngày đầu tiên đến với Phượt, khi bắt gặp “mùa thu qua khung cửa số” trong topic của Backpacker và thung lũng Nubra tuyệt đẹp mà Yilka đã mô tả. Thật sự cảm ơn hai bạn vì đã tạo cảm hứng để chúng tôi có thể lên đường. Đã hai tháng trôi qua từ ngày chúng tôi rời Ladakh, nhưng những ký ức về những ngày lang thang ở Ladakh vẫn còn đâu đó trong mỗi chúng tôi. Mọi thứ cứ như mới ngày hôm qua. Chưa bao giờ tôi “tương tư” một vùng đất nào lâu đến vậy, nó khiến tôi gỡ bỏ căn bệnh lười cố hữu , chịu khó lọ mọ ngồi gõ vi tính, sắp xếp từng con chữ và hình ảnh để chia sẻ với mọi người.

Tôi không thể quên mỗi sáng sớm thức giấc với tiếng cầu kinh vang lên trong Leh, nó nhắc tôi mình vẫn còn ở đây, ở “thiên đường” như mọi người đã từng hay gọi.

Không thể quên vẻ đẹp của thung lung Nubra những ngày thu



Những ngôi nhà nhỏ mái chất đầy rơm rạ

ddd9680e-28b9-4a20-ac55-ae0d080c32aa_zps5b81efc3.jpg
[/URL]

Và cảnh chiều buông trên thung lũng



Không thể quên những mảng màu đa sắc trên đường đến Pangong Tso



Và hồ xanh với những cánh chim tung cánh



Yên bình sao khi bắt gặp Đàn Yak thong thả gặp cỏ trên đường về



Cùng thu đã trãi dài khắp lối đi tu viện Hemis

 
Last edited:
Rồi cũng phải lên xe để trở về nhà nghỉ, cả nhóm dừng lại để mua nước uống cho ngày mai. Khi ở đây, trên đường đi dù không khát nước nhưng cũng cần phải uống nhiều vì cơ thể dễ bị mất nước ở độ cao này.

Trời đã tối, cây cỏ như ngả màu úa xám.



Gặp hai bà cháu tôi xin chụp một kiểu ảnh, bà cười móm mém rất tươi, nếu tối không nhầm thì phía sau bà là bánh xe cầu nguyện hay còn gọi là kinh luân…Bên trên là bóng đèn nhỏ leo loét sáng.



Con đường nhỏ nơi chúng tôi dừng lại để mua nước…

 
Last edited:
Khi cả nhóm đề cập đến ăn tối, bác tài ngạc nhiên. Bác cứ nghĩ bữa ăn trưa muộn đã đủ cho cả ngày, không cần phải ăn tối nữa. Nhưng mấy cái dạ dày của cả đám thì không nghĩ vậy….

Đây là khung cảnh xung quanh chỗ chúng tôi dừng lại để mua nước, là chỗ giao nhau giữa 02 con đường.





Lấp ló những màu sắc của thu sau những cành gai tím này





Bác tài quay xe chở chúng tôi trên con đường đến quán ăn cũ. Trời đã tối, xe lướt qua những con đường vắng nhưng đẹp đến nao người. Rồi cũng tới nơi đã ăn lúc trưa. Tôi vẫn con nhớ khung cảnh heo hút ở nơi này, tất cả như vắng lặng, hàng quán đã đóng cửa gần hết. Chiều đã trở lạnh, mùa đông chỉ cách nơi đây vài ngày nữa nhưng sao quá cô liêu. Dường như bốn đứa chúng tôi là những du khách cuối cùng. Chúng tôi men theo con hẻm nhỏ, tự tìm quán ăn rồi lên xe trở về. Quãng đường cũng khá dài, cả nhóm chẳng ai nói với ai câu nào, chắc là cũng đã đủ no, đủ mệt sau 1 ngày vất vả hay bởi những gì tận mắt thấy ngoài kia. Tôi nhìn ra bên ngoài xe, những bụi cây dại lượn lờ đủ màu sắc nhưng không ghi lại được vì ánh mặt trời đã tắt. Những khoảnh ruộng đã trơ gốc rạ trong khung cảnh thiên nhiên hoang sơ cứ làm tôi miên man trong suy nghĩ, hình như tôi đã nhớ nhà, nhớ những mùa đông rét mướt khi xưa….
 
Đêm xuống trời rất lạnh, ở Ladakh nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm có thể chênh lệch đến 10 độ. Nhưng chúng tôi đã ngủ một giấc yên lành và dậy khá sớm để chuẩn về lại Leh. Nhà trọ đang chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, phảng phất mùi trà sữa thơm nồng.

Dường như ai cũng hơi nuối tiếc khi phải rời thung lũng sớm như thế này, mỗi người mở cổng lang thang ra ngoài. Khu vườn trồng trọt đối diện nhà nghỉ, lúc hừng đông.



Một số bức ảnh của anh bạn đồng hành, khung cảnh xung quanh lúc nắng lên. Bò được dong ra đồng.






(Ảnh: Quang Đông)
 
Đã lâu chưa trở lại topic này nhưng Ladakh vẫn là mảnh đất chưa bao giờ mình thôi nhớ. Thỉnh thoảng trong giấc mơ lại thấy mình trở lại nơi này đứng ở Hunder với hoa mận/hoa đào nở bung trời. Có khi nào sẽ sắp xếp đi một chuyến nữa cho thỏa nỗi nhớ mong?

Nhớ một sáng Hunder mùa thu với bầu trời xanh trong vắt, ánh nắng xiên qua những tán cây hai bên đường trong không khí lành lạnh, sương vẫn còn vương vấn đâu đây. Rơm rạ đã khô như chờ ngày đông giá.



Những cánh bông đã úa tàn neo bên bờ đá làm tôi chỉ muốn thổi bung chúng đi xa.



Nhớ không gian ban mai yên tĩnh, có cảm tưởng chỉ nghe tiếng bước chân của chính mình. Chúng tôi cứ mải miết men theo con đường nhỏ, quên đi bữa sáng đang đợi chờ, thời gian ở nơi này như nhẹ nhàng trôi trong tiếng chim hót và suối róc rách. Yêu sao quá khoảnh khắc này. Trong chuyến đi có lẽ chỉ cần vài khoảnh khắc như vậy sẽ làm ta nhớ suốt sau này và mong muốn trở lại chỉ để tìm lại cảm giác như xưa.




 
Đêm xuống trời rất lạnh, ở Ladakh nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm có thể chênh lệch đến 10 độ. Nhưng chúng tôi đã ngủ một giấc yên lành và dậy khá sớm để chuẩn về lại Leh. Nhà trọ đang chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, phảng phất mùi trà sữa thơm nồng.

Dường như ai cũng hơi nuối tiếc khi phải rời thung lũng sớm như thế này, mỗi người mở cổng lang thang ra ngoài. Khu vườn trồng trọt đối diện nhà nghỉ, lúc hừng đông.



Một số bức ảnh của anh bạn đồng hành, khung cảnh xung quanh lúc nắng lên. Bò được dong ra đồng.






(Ảnh: Quang Đông)
"Anh bạn đồng hành" là bạn đại học của tui nhoen
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,666
Bài viết
1,170,969
Members
192,320
Latest member
HillaryMurphy
Back
Top