Trên đường ra đón chúng tôi bạn anhchinhs quên đội mũ bảo hiểm nên đã bị các bạn CSGT Lào giữ lại hỏi thăm. Long đi bộ ra đón và đưa đến chỗ mọi người đang "lai rai" từ chiều để đợi chúng tôi. Nhóm của Long ngồi đoán phải 23h chúng tôi mới đến nơi nhưng không ngờ chúng tôi lại phi nhanh đến thế.
Anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng và nồng nàn hơn mức bình thường bởi vì cuộc hội ngộ không phải ở quán Bảo Lâm, cũng không phải bia hơi Hải Xồm hay quán bờ kè kênh Nhiêu Lộc. Chúng tôi đã gặp nhau ở chợ đêm Luang Prabang trên đất nước Lào.
(Lúc này lo dựng xe nên không kịp chụp ảnh nhưng tôi nhớ là Long và anh Quang có chụp được mấy phát liền)
Lại nói về bạn anhchinhs, sau khi ca cái điệp khúc "no money" làm cho các bạn CSGT Lào ù tai, chóng mặt phải thả cho đi cu cậu cũng được về đến quán nhậu rồi lại chạy đi tìm nhà nghỉ cho chúng tôi ngay. Tìm được chỗ ở rồi chúng tôi hẹn nhau sau 1h nữa sẽ mở đại tiệc vì lúc đó quán nướng ở chợ đã đến giờ phải đóng cửa.
Phố đêm Luang Prabang
Tắm rửa xong thì các bạn cũng thả bộ đến nơi, chúng tôi đi tìm một chỗ để ngồi hàn huyên nhưng đến đâu cũng bị mời ra vì quán đóng cửa, thật là ngạc nhiên khi một thành phố du lịch mà lại đi ngủ sớm như thế.
Thất tha thất thểu
Đi mãi về phía bờ sông cũng chả còn quán xá nào mở cửa mà toàn gặp các bạn du khách nước ngoài đang hò hét, ca hát váng trời rồi đùn đẩy nhau lên xe tuk tuk và phóng vụt đi. Tưởng như sắp phải chia tay nhau "chay" thì may quá tôi nhìn thấy một cô gái Lào đang đi bộ về hướng bờ sông. Thế là sabaidee, sabaidee rồi bắt đầu nhăn nhở trình bày ... cô gái không biết tiếng Việt, cũng không hiểu tiếng Anh thành ra cũng khá vất vả hai bên mới hiểu nhau. Cô gái chỉ tay về hướng chợ đêm lúc nãy chúng tôi ngồi nhưng tôi tại lắc đầu lắc lia lịa ... thật khổ sơ! Cuối cùng cô gái nắm lấy tay tôi kéo đi ... vâng khi không thể hiểu nhau bằng lời thì chỉ còn cách "hành động"! Tôi đi với cô gái phía trước còn các bạn đi mãi phía sau, bé Dudi và bác Quang lê bước chậm dần đều và thở dài liên tục, Khoa, Chính và Long thì vừa đi vừa tán chuyện, tôi biết bọn chúng đang nói xấu mình!
Đi bộ khoảng hơn 1km thì nhìn thấy ánh đèn sáng choang hắt ra từ một căn nhà mặt phố. Cô gái cười hiền từ và nhẹ nhàng ra dấu cho tôi ý nói "Thôi em về đây", thật lạ kỳ lúc đấy tự nhiên tôi lại ngây người ra chỉ biết lắp bắp "khợp chai lải lải" rồi gật đầu để cô gái quay lưng bước đi ... Ôi! sao tôi lại có thể hờ hững và vô tâm đến thế? Lẽ ra tôi nên mời cô gái vào quán uống 1 cốc nước rồi đưa cô về chứ nhỉ? Tôi tệ thật!
Chủ quán phở là một bác trung niên tầm U50 to béo, đầu cua nhưng nhìn hiền lành, cởi mở. Sau khi chỉ chỏ, ra dấu tôi cũng gọi được phở và 1 đĩa đuôi bò để làm mồi. Tôi quay ra thì bác Quang và bé Dudi cũng vừa đến, thì ra họ không tin là tôi sẽ tìm được quán ăn nên cố tình đi chậm lại, nếu tôi thất bại thì các bác quay lưng về cho nhanh và gần!
Bác Quang vừa bước vào là quang quác ngay "Có rượu không?"
"Rượu gì cũng có" ông chủ quán trả lời
"Trời ơi bác nói được tiếng Việt!" tôi ngớ người ra
"Tại cậu toàn nói tiếng Anh" bác hàng phở vừa cười vừa nháy mắt trả lời tôi
Hoá ra bác này là Việt kiều quê ở Thái Bình, năm vừa rồi về thăm quê tận 4 lần! Bữa tối của chúng tôi bỗng rôm rả và đầm ấm hẳn. Ăn nhậu tưng bừng đến gần 2h sáng thì hết một chai to, bác chủ quán lại múc tiếp cho một lọ rượu tỏi nữa...
Khoảng 2h30 sáng thì chúng tôi ra về, và bác hàng phở đã có một cử chỉ thật đẹp mắt khi chỉ tính tiền phở còn rượu thì "thân tặng" ôi sao trên đời lại có một ông hàng phở tử tế đến thế!