What's new

[Chia sẻ] "Sabaidee" rộn rã tiếng chào - Lào "ngàm lai lai!"

Có câu "trăm nghe không bằng một thấy" nên dù đã đọc đi đọc lại topic về Lào của bạn anhminh rồi cả bài về chuyến đi của bạn Kilotu bên TTVN và tham khảo từ nhiều nguồn khác nhưng tôi vẫn cứ lơ tơ mơ về Lào một đất nước rất gần với Việt Nam chúng ta ...

Chỉ sau khi nuốt trọn 1 cung đường hơn 3000km từ Attapeu đến Pahang, được phóng vespa vù vù trên Quốc lộ 13 rộng thênh thang, được ê ẩm với những đoạn đường xấu, được ngắm cảnh rừng Nga giữa vườn quốc gia Nakai, được uống rượu Lào nhắm với thịt trâu cay xè, được bốc "khau niêu" chấm mắm cá ở chợ Sầm Nưa và được ấy ấy ấy ... mọi cảm nhận về Lào mới thật rõ ràng.

Và chỉ có thể nói tuyệt vời
"Sabaidee" Lào ngam lai lai!
(Xin chào Lào đẹp lắm lắm!)
 
Lao_5_2009_0074.jpg


Những đoạn đường rất đẹp nhưng thực tình tôi không biết làm sao để có thể chụp được những bức ảnh rõ hơn

Lao_5_2009_0108.jpg


Dựng nhà mới

Lao_5_2009_0112.jpg


Cho những niềm hy vọng tương lai

Lúc này đoàn minsk đã qua mặt, bé Dudi cũng vừa chạy ào qua còn tôi tự dưng lại không muốn đi tiếp nữa, cảm giác lúc đó rất kỳ lạ, tôi cứ nghĩ sau khúc cua trước mặt là sẽ về đến nhà ... tay ga chùng lại, thả lỏng người và sau đấy đúng là một cảm giác thanh bình, ấm áp và gần gũi

Lao_5_2009_0123.jpg


Lao_5_2009_0122.jpg


Cười thế nào, em không biết ...

Lao_5_2009_0131.jpg


Ôi Lào ơi không thể diễn tả bằng lời!

Tôi chậm lại so với đoàn khoảng 30 phút, cũng may là mọi người chạy đến ngã 3 Phoukhoun thì dừng lại nghỉ và mua thức ăn và một số vật dụng khác ...
 
Lao_5_2009_0139.jpg


Hai bên đường là những vách núi đá nhưng vẫn tươi tắn nhờ đủ sắc hoa

Lao_5_2009_0146.jpg


"Take me home country road ..."

Lao_5_2009_0153.jpg


Đi đến đoạn này tự nhiên cứ văng vẳng trong đầu "Qua miền Tây Bắc núi vút ngàn trùng xa. Suối sâu đèo cao bao khó khăn vượt qua ..." quả thực là rất Tây Bắc

Lao_5_2009_0155.jpg


Đã đến ngã 3

Lao_5_2009_0160.jpg


Nơi có em tôi vẫn đang chờ ...
 
Lao_5_2009_0193.jpg


Rồi Phoukhoun rẽ vào QL7 chúng tôi phải gặm ngay mấy con dốc cao, nắng gió nhưng không hề nóng bức nên mọi người dường như quên cả thời gian ... Đi mãi khoảng hơn 10km thì chúng tôi hạ trại ngay sau một khúc cua.

Lao_5_2009_0299.jpg


Lao_5_2009_0199.jpg


Mỗi người một tay một chân

Lao_5_2009_0315.jpg


Thực phẩm mang theo có cơm nếp, bánh chưng, cá nướng, giò lụa, pho mát... bia Lào, rượu, trà, cà phê, táo, quýt ... nói chung là hơn cả mong đợi
Lao_5_2009_0201.jpg


Toàn đoàn làm một kiểu kỷ niệm nào

Lao_5_2009_0318.jpg


No say xong còn kềng cang ngắm trời xanh mây trắng nữa, thật là như tiên!
 
Last edited:
Sau bữa trưa giữa đèo chúng tôi lại lên đường nhằm Phonsavan thẳng tiến. Đoàn minsk lúc này đã bị chia tốp, Tuấn và các bạn Tây phóng vượt lên đầu còn tôi và Long cùng bé Dudi và anh Phùng bác sĩ của đoàn đi tụt lại phía sau. Đi tiếp một đoạn nữa thì ông chốt đoàn minsk tụt hẳn lại sau, bé Dudi chạy lên bảo "ông ấy buồn ngủ quá nên kềnh một tẹo, bảo tôi cứ chạy trước". Tôi dừng lại ngay giữa đỉnh dốc nán lại chờ anh Phùng.

Lao_5_2009_0210.jpg


Và ngay chỗ tôi dừng xe là một doanh trại bộ đội, trong sân một trận cầu mây đang diễn ra tưng bừng.

Tính tôi vốn ham vui nên không thể bỏ qua những khoảnh khắc vui tươi đầm ấm thế này. Rượu được rót ra và làm liền 2 cái 100% theo đúng luật, sau đó đến màn chào hỏi giới thiệu. Sang đến ngày thứ 7 trên đất Lào khả năng giao tiếp của tôi đã khá hơn nhiều nên chẳng mấy chốc không ai còn nhìn tôi như một vị khách lạ nữa.

Lao_5_2009_0334.jpg


Món thịt trâu cay nồng khó nhìn nhưng ăn rất ngon

Lao_5_2009_0335.jpg


Còn kia là món dồi được nhồi rất khéo y như giảm xóc chiếc xe minsk. Tôi ngồi cách đấy khá xa mà mùi thơm cứ gọi là ngào ngạt

Lao_5_2009_0338.jpg


Đang bô lô ba la thì bạn Phùng chạy đến thế là kéo bàn vào tham gia luôn. Hai anh em đang nhồm nhoàm nhai thịt trâu và khà khà khen rượu Lào "sẹp lai" (ngon lắm) thì có 2 chú lính chạy từ trong nhà ra chỉ vào tôi rồi ra hiệu vào trong nhà có người cần gặp. Tôi cũng hơi chột dạ nhưng chỉ là thoáng qua thôi nên tôi đứng dậy ngay và theo 2 cậu chiến sĩ trẻ vào ngôi nhà gần đó.

Lao_5_2009_0339.jpg


Lao_5_2009_0343.jpg


Tôi sững người lại khi bước vào. Một căn buồng tối om, ngột ngạt hơi người và nóng như nung, mất một lúc sau tôi mới quen mắt nhận ra một đống bộ đội trẻ đang ngồi chen chúc trên một tấm phản. Thì ra họ đang có một cái lễ gì đó, có cả ông thầy cúng đang lầm rầm đọc chú, đồng chí đại úy trưởng đồn muốn mời tôi vào để chụp ảnh.
 
Last edited:
Chả biết là lễ gì nhưng thấy ông thầy lầm rầm đọc rất lâu, các chú bộ đội ngồi xung quanh vẻ mặt rất thành kính nhưng không khí vẫn vui vẻ, gần gũi mà không hề căng thẳng. Trong lúc hành lễ thì tất cả mọi người đều thò 1 tay vào bát gạo đặt giữa phản.

Lao_5_2009_0224.jpg


Lao_5_2009_0225.jpg


Hết phần đọc "chú" là đến màn buộc chỉ vào cổ tay. Ông thầy lần lượt buộc chỉ cho các cán bộ, chiến sĩ sau đó đến đồng chí đại úy buộc cho các chú lính trẻ rồi các cô gái chàng trai buộc cho nhau vừa buộc vừa lầm rầm cầu chúc cho nhau những điều nguyện ước tốt đẹp nhất (là tôi đoán thế)

Lao_5_2009_0231.jpg


Thấy tôi hòa nhập rất nhanh lại tham gia nhiệt tình từ bàn nhậu cho đến việc lễ nghi đồng chí đồn trưởng tỏ ý vui lắm và ra hiệu chuẩn bị sắp mâm làm một trận lớn. Lúc này anh Phùng đứng đằng sau thi thoảng lại kéo áo tôi và nhắc muộn rồi đấy Mì ơi!

Lao_5_2009_0233.jpg


Ra ngoài sân thì trận cầu mây đã kết thúc và bây giờ là món bi sắt

Lao_5_2009_0236.jpg


Một số bạn vẫn tiếp tục buộc chỉ

Dù thâm tâm rất muốn ở lại đồn bù khú rượu chè và nếm thử cái món giảm xóc xe Minsk đang thơm phức trên bếp kia nhưng lại nghĩ cả đoàn phía trước đang chờ mình, rồi anh Phùng còn nhiệm vụ chốt đoàn, rồi ... vv nên chúng tôi đành tạm biệt các anh bộ đội Lào dễ mến và rất hiếu khách.
 
Lao_5_2009_0256.jpg


Cũng đi trong chiều tà nhưng tôi có cảm nhận cái nắng ở Lào khác với ở VN

Lao_5_2009_0253.jpg


Bản làng cũng vàng đượm dưới ánh nắng mặt trời

Lao_5_2009_0261.jpg


Bọn trẻ thì dù ở đâu nhìn cũng kháu và thân thiện

Lao_5_2009_0259.jpg


Nhìn bụi bụi nhưng rất oai. Chụp xong mấy kiểu ảnh này tôi vọt lên trước nhưng cũng giữ khoảng cách để còn nhìn thấy bạn mình qua gương chiếu hậu. Đi một ọoạn nữa bỗng thấy anh bạn vẫy tay lia lịa ... phanh kít lại thì nghe anh hổn hển cấp báo "Đi chậm chậm thôi, xe tớ sắp hết xăng rồi, tớ không có tiền, không biết tiếng". Thấy vẻ mặt anh căng thẳng quá tôi suýt phì cười nhưng cũng nén lại. "Bác yên tâm em có xăng dự trữ, có tiền và biết tiếng mà". Bác Phùng thở phào rồi moi đồ nghề chỉnh lại cái bình xăng con. Đến lúc đó chúng tôi đi được gần 200km mà xe minsk đã uống cạn bình xăng 10 lít còn chiếc vespa của tôi thì sắp cạn 9 lít (lúc nghỉ trưa tôi có đổ thêm 1 lít vào xe), đường đèo dốc liên tục thêm vào chúng tôi thường xuyên dừng lại chụp ảnh cho nên tốn xăng ghê gớm! Chạy được vài cây số nữa thì tịt hẳn và phải dùng đến bình xăng dự trữ cuối cùng nhưng cũng may là đi một ọoạn nữa là có cây xăng ở bản.

Lao_5_2009_0265.jpg


Thêm một hoàng hôn nữa trên đất Lào

Lao_5_2009_0279.jpg


Cách Phonsavan khoảng hơn 20km thì thèm thuốc quá buộc phải tháo hành lý ra lấy hàng

Lao_5_2009_0282.jpg


Hơn 19h thì hai anh em mới về đến khách sạn, mọi người về trước chúng tôi khoảng 1h.
 
Lao_5_2009_0283.jpg


Đường phố Phonsavan toàn biển hiệu tiếng Việt

Chúng tôi ăn tối ở một quán ăn Việt cách khách sạn khoảng 10 phút đi bộ. Sau một tuần ăn uống linh tinh chủ yếu cho xong bữa đến tối hôm đó nhờ có bạn Tuấn mà chúng tôi được ăn một bữa thịnh soạn và đàng hoàng. Thực đơn gồm rau bắp cải luộc, thịt gà nướng, thịt lợn nướng, canh rau cải, cá kho và súp lơ xào. Bữa ăn muộn nên mọi người hơi uể oải lại thêm việc bạn Long tự dưng đau bụng, chóng mặt đắp chăn nằm trong phòng nên cả òoàn cũng hơi kém vui. Khoảng 30' sau Long lò dò ra quán với vẻ mặt hồng hào và tươi tỉnh hơn thì cả đoàn mới có khí thế để oánh chén nốt bữa cơm.

Lao_5_2009_0285.jpg


Diễn xong tăng 1 chúng tôi về khách sạn bày tiếp trện thứ hai, thoạt đầu có 3 bạn Đức, anh Quang, bé Dudi, anh Phùng, Tuấn và tôi nhưng về các bạn nước ngoài và Tuấn xin ngủ trước để lấy sức cho ngày mai. 4 anh em chúng tôi ngồi tiếp cà kê đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất, bé Dudi và anh Quang có vẻ rất hợp cạ nên cứ chúc nhau liên tục can hết rượu chuyển sang uống bia. Anh Phùng thì liên tục động viên tôi thay đổi lộ trình đừng về Việt Nam vội mà nhập với đoàn minsk xuôi phương nam ... Lúc ấy nghe các bạn phân tích rủ rê tôi cũng xuôi xuôi còn bé Dudi thì hưng phấn lắm rồi nhưng may là vẫn còn nhớ câu "khi say người ta thường làm những điều dại dột" nên tôi không dám tuyên bố gì mà chỉ nói để sáng mai tỉnh táo em sẽ quyết là đi theo đường nào. Ngồi đến 2h30 sáng thì tạch không còn gì để uống nữa, không ai say xỉn nhưng đều cảm thấy cần phải ngả lưng một tẹo vì ngày mai còn cả một chặng đường dài nên anh em mới chia tay về nghỉ.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,670
Bài viết
1,171,090
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top