What's new

[Chia sẻ] "Sabaidee" rộn rã tiếng chào - Lào "ngàm lai lai!"

Có câu "trăm nghe không bằng một thấy" nên dù đã đọc đi đọc lại topic về Lào của bạn anhminh rồi cả bài về chuyến đi của bạn Kilotu bên TTVN và tham khảo từ nhiều nguồn khác nhưng tôi vẫn cứ lơ tơ mơ về Lào một đất nước rất gần với Việt Nam chúng ta ...

Chỉ sau khi nuốt trọn 1 cung đường hơn 3000km từ Attapeu đến Pahang, được phóng vespa vù vù trên Quốc lộ 13 rộng thênh thang, được ê ẩm với những đoạn đường xấu, được ngắm cảnh rừng Nga giữa vườn quốc gia Nakai, được uống rượu Lào nhắm với thịt trâu cay xè, được bốc "khau niêu" chấm mắm cá ở chợ Sầm Nưa và được ấy ấy ấy ... mọi cảm nhận về Lào mới thật rõ ràng.

Và chỉ có thể nói tuyệt vời
"Sabaidee" Lào ngam lai lai!
(Xin chào Lào đẹp lắm lắm!)
 
7h30 như thường lệ tôi là người mở mắt và bật dậy đầu tiên, chợt nhớ lại tối qua bạn Tuấn dặn dò các bạn trong đoàn rất kỹ là 6h tập trung, 7h xuất phát vì hôm nay là ngày đầu tiên bước vào đường rừng ... Thế là cái cảm giác đồng hành với các bạn đã không có ngay từ yếu tố đầu tiên là giờ giấc.

Hỏi khách sạn thì được biết đoàn bạn cũng vừa rời khỏi nhà thôi, tôi nhắc Khoa chạy ra quán để thanh toán tiền nong với đoàn bạn còn mình tranh thủ vừa làm vệ sinh vừa cố ép não để cân nhắc xem mình có nên đi cùng các bạn xuôi phương nam theo con đường HCM trên đất Lào huyện thoại hay không. Nói về độ hấp dẫn thì đây là một cung khủng, tuyến đường này chỉ là những đoạn rời rạc, chấm chấm trên bản đồ (mà phải là bản đồ xịn nhé), sẽ có 4-5 đêm ngủ trong rừng, sẽ có rất nhiều đoạn phải lội suối và vượt sông, kinh nhất là đoạn thuộc địa phần Bolikhamxai nước tới cổ phải khiêng xe qua sông ... nói chung có thể gọi đây là cung đường mơ ước của những ai thích khám phá và chinh phục thử thách. Một lợi thế nữa là bạn Tuấn trưởng đoàn là một người giỏi nghề và rất chuyên nghiệp, cung này đã có người đi tiền trạm và hôm nay tất cả mọi thứ cần thiết cho một chuyến đi từ tinh thần đến kỹ năng và trang thiết bị chuyên dùng ... Về phần mình đoàn chúng tôi (3 người) vốn chỉ chuẩn bị cho một chuyến đi rong ruổi trên quốc lộ cho nên xe cộ cũng không phù hợp (1 xe vespa 1 xe Honda Future) quần áo cũng thiếu, giày tất cũng không phải để đi rừng, ngoài ra chả túi ngủ, không chăn màn, quỹ thời gian cũng không đủ ... nói chung là rất không phù hợp. Điều duy nhất chúng tôi có đó là tinh thần thi đấu rất cao, thật ra nói chính xác phải gọi là tính "ham vui" và ngẫu hứng! Sau khi điểm lại tất cả các chi tiết, xem xét, đánh răng và đánh giá tôi quyết định không đi cùng các bạn mà sẽ tuân thủ đúng lộ trình vạch ra trong kế hoạch ban đầu.

Khi nghe tôi trình bày bé Dudi có vẻ hơi thất vọng nhưng cũng không phản đối hay bàn ra bàn vào thêm tẹo nào vì từ trước khi lên đường mọi người đã nhất trí trao cho tôi toàn quyền quyết định về lộ trình và kế hoạch đi lại. Nghe tưởng oai hơn cóc dưng trong một chuyến đi dài và có nhiều người việc quyết định lúc nào đi, lúc nào nghỉ, ăn chơi nhảy múa ra sao... cũng chả đơn giản tí nào.

Mê, máu và thích thật đấy nhưng rõ ràng là không nên chinh phục một cung đường chỉ bằng ý thích và sự hung hăng nhất thời! Và thế là chúng tôi đành hẹn Đường HCM trên đất Lào vào một dịp khác!
 
Last edited:
Lao_2009_6_0003.jpg


Chúng tôi ra đến quán hơi muộn nhưng vẫn còn kịp ngồi ăn sáng và uống càphê cùng mọi người. Do đợi lấy thêm lương thực, thực phẩm nên đoàn của Long cũng chậm hơn kế hoạch.

Lào là một trong những quốc gia hứng nhiều bom nất tính theo đầu người, trong thời gian từ 1963 đến 1974 đã có khoảng hơn 2 triệu tấn bom được thả trên toàn lãnh thổ với 30% chưa phát nổ. Và Xieng Khoang và Houaphan lại là 2 tỉnh hứng nhiều bom đạn nhất trong thời kỳ chiến tranh. Các bạn đi trước đã chụp rất nhiều ảnh vỏ bom, đạn được trưng bày khắp sân, được sử dụng làm nhà, làm vật dụng sinh hoạt và để trang trí. Tôi lại liên tưởng đến VN, vỏ bom mảnh đạn chỉ còn trong viện bảo tàng chứ ra đồng hay lên núi cũng chẳng còn tìm thấy mảnh sắt thép nào vì bà con ta đã khai thác, thu gom sạch mang bán phế liệu cả rồi! Cũng là một điểm khác biệt giữa Lào và Việt Nam

Lao_2009_6add_0003.jpg


Đường vào Cánh đồng Chum

Khoảng 8h chúng tôi cùng nhau tiến về Cánh đồng Chum, địa danh nổi tiếng nhất của tỉnh Xiengkhoang cách Phonsavan 15km. Ở đây có rất nhiều chum vại bằng đá được đục, đẽo rất vuông vức như đúc bằng khuôn với đủ kích cỡ vứt ngổn ngang giữa những quả đồi thoai thoải đầy cỏ dại... Điều làm cho địa danh này nổi tiếng chính là sự bí ẩn của những khối đá có niên đại khoảng 1500 - 2000 năm. Rất nhiều truyền thuyết, giả thiết khoa học khác nhau về sự tồn tại của những cục đá như là cổ nhân dùng để chứa hài cốt, rồi từng là nơi cư trú của những người khổng lồ hay là vò ủ rượu để ăn mừng chiến thắng (tôi rất thích giả thiết này) ... nhưng tất cả vẫn chỉ là giả thiết. Và cũng chính vì sự hấp dẫn nằm ở chỗ "truyền thuyết" cho nên bạn Chính đã từ chối vào tham quan Cánh đồng Chum để ở lại ngoài quán buôn chuyện với mấy bác già trong Ban quản lý khu di tích.

Lao_2009_6_0011.jpg


Lao_2009_6add_0010.jpg


Lao_2009_6add_0006.jpg


Cánh đồng Chum cũng là trong điểm bom mìn trong thời chiến. Việc khai phá bom mìn được chính quyền và MAG (Mines Advisory Group) tiến hành làm 2 đợt vào các năm 1994 và 2004 nhưng người ta cho rằng vẫn còn rất nhiều bom mìn nằm sâu dưới lòng đất do đó việc tham quan Cánh đồng Chum vẫn còn giới hạn ở một số khu vực nhất định ngoài ra du khách được khuyến cáo là nên tuân thủ nghiêm các biển báo chỉ đường trong lúc tham quan.

Lao_2009_6_0030.jpg


Khám phá Cánh đồng Chum xong chúng tôi chính thức chia tay với đoàn Long, lúc đó nắng gắt mọi người lại tản mạn lo chuẩn bị xe cộ nên cũng chẳng kịp chụp ảnh lưu niệm, hơn nữa tôi vốn rất sợ không khí bịn rịn lúc chia tay cho nên chỉ bắt tay các bạn và chúc mọi người thượng lộ bình an, hẹn ngày tái ngộ rồi leo lên xe chạy thẳng.

Lao_2009_6_0039.jpg


Xin chào đội Minsk
 
Last edited:
Chia tay các bạn minsk buồn não nề nên chúng tôi chẳng còn tâm trí nào nán lại Phonsavan nữa chỉ ghé vào đổ xăng xong là phóng thẳng phải đến 20km mới dừng lại hút thuốc và mặc thêm áo

Lao_2009_6_0065.jpg


Đi chợ

Lao_2009_6_0073.jpg


Đi học

Lao_2009_6_0083.jpg


Và đi chơi

Lao_2009_6_0084.jpg


Một cảnh bất chợt trên đường

Lao_2009_6_0103.jpg


Lao_2009_6_0107.jpg


Đã thấy hoa đào, hoa mận và tiết trời mùa xuân của miền bắc Việt Nam

Lao_2009_6_0114.jpg


Lại thêm một cảnh thường gặp trên đường, sau thùng xe là chú bộ đội với AK gác ngay bên cạnh
 
Chảo bác Ali,

Bác có thấy con dân nha phượt có ai đi xe hai bánh xuyên đông dương chưa. Mấy năm trước có cúp truyền hình xuyên đông dương không biết lộ trình thế nào. Một số anh em Hà Nội đang định tổ chức một chuyến Hà Nội-Sài Gòn-Mộc Bài-Campodia-ngược lên phí bắc sang Lào và về lại Hà Nội qua Tây Trang. Bác có lời khuyên giúp anh em với nhé.

Cam ơn bác,

HM
 
Lao_2009_6add_0012.jpg


Rẽ trái đi Sam Neua, chạy thẳng là về Nậm Cắn

Chạy đến Muang Kham thì đã quá trưa thế là chúng tôi quyết định ăn trưa tại lề đường

XuyenLao_0985.jpg


Và đích thực là "Ăn bờ ..."

XuyenLao_0988.jpg


..."Ngủ bụi"

Bé Dudi còn bảo ở nhà cứ tưởng mình sung sướng thực ra khổ lắm chứ, các ông cứ chụp cho tôi mấy kiểu liền để về tôi chứng minh cho mọi người thấy cái sự khổ sở vất vả khi đi chơi! Bữa trưa hôm đó các món thực phẩm mang theo mới được giải quyết dứt điểm.

XuyenLao_0987.jpg


Có chăng chỉ là ăn xong nằm hút thuốc ngửa mặt lên trời nhìn ngắm hoa lá ... một lúc rồi lại đi

Lao_2009_6_0121.jpg


Dân làng đang cần cù lao động

Lao_2009_6_0119.jpg


Lao_2009_6_0123.jpg


Thật thong thả, nhẹ nhàng, cuộc sống ở đây như không hề xao động kể cả khi có tiếng xe vespa pành pành nhả khói mù mịt rồi dừng lại chụp ảnh, có chăng tôi chỉ nhìn thấy những ánh mắt nheo nheo vẻ thích thú và những nụ cười hiền hậu trên khuôn mặt tất cả mọi người tôi gặp trên đường. Lào đúng là một xứ sở thật kỳ lạ!
 
Last edited:
Chảo bác Ali,

Bác có thấy con dân nha phượt có ai đi xe hai bánh xuyên đông dương chưa. Mấy năm trước có cúp truyền hình xuyên đông dương không biết lộ trình thế nào. Một số anh em Hà Nội đang định tổ chức một chuyến Hà Nội-Sài Gòn-Mộc Bài-Campodia-ngược lên phí bắc sang Lào và về lại Hà Nội qua Tây Trang. Bác có lời khuyên giúp anh em với nhé.

Cam ơn bác,

HM

Thực tình tớ cũng không nắm rõ lắm về thủ tục mang xe qua CPC và Thái Lan. Hôm trước tết có cậu bạn cũng rủ đi vì hiện nay ở SG có các công ty du lịch tổ chức đoàn đi CPC (đi bằng xe máy của mình) nhưng phải nộp phí 20-30USD/xe (phải kiểm tra lại nhé) ngoài ra còn phải đi theo đoàn có người hướng dẫn và cảnh sát dẫn đường ...

Hôm ở Lào tớ có gặp 2 bạn người nước ngoài phi 2 con mô tô to tướng đi từ Úc qua Indonesia, Malaysia, Thailan, Lào ... Hôm vừa rồi họ có báo tin là rất muốn vào VN nhưng không được nên đành đi tiếp CPC và Thái Lan.

Sau đợt tớ đi có một anh bạn cũng đi từ bắc lào xuống đến tận Si Phan Don sát biên giới CPC nhưng cũng không mang xe qua CPC được nên đành phải quay về VN qua cửa khẩu Bờ Y ;)

Cúp truyền hình là giải đua xe đạp cho nên xe pháo đi theo đoàn này hẳn phải có giấy phép đặc biệt rồi, giống như là việc tổ chức đoàn xe máy, xe ô tô từ nước ngoài vào VN là phải thông qua cơ quan văn hóa - du lịch (tớ cũng chỉ biết đến thế vì không phải nghề du lịch :))

Bạn nên tìm hiểu thông tin thật kỹ trước khi quyết định làm chuyến xuyên ĐD bằng xe máy!

Chúc bạn thành công!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,681
Bài viết
1,171,069
Members
192,340
Latest member
xjjrc
Back
Top