Qua khỏi Nam Neun đường lên dốc liên tục, về xem lại bản đồ mới biết vùng này có rất nhiều đỉnh núi cao 1431m, 1595m, 2079m, 2062m ... đuổi mãi mới gặp được bé Dudi nhưng lúc đấy cũng đã đi khá xa rồi.
Ngã 3 Quốc lộ 6 - Quốc lộ 1C (chạy cắt ngang bắc Lào sang Oudomsai và Luangprabang)
Chúng tôi thấy bên đường có khá nhiều xe tải đang đỗ, có lẽ tuyến đường này tấp nập hơn đoạn đường chúng tôi vừa đi từ Phonsavan lên.
(Sau đó ít hôm có một anh bạn vespa đã đi từ Pahang xuống đây rồi rẽ Quốc lộ 1C về Luangprabang, vẫn đang chờ âm thanh hình ảnh của anh bạn!)
Nghe tiếng nhạc xập xình nhìn ra là một đám tiệc dưới ánh nắng chiều ngay tại ngã 3
Mà lại quên kể một điều rất thú vị tôi ghi nhận được sau chuyến đi đó là sự yêu thích âm nhạc đến kỳ lạ của các bạn Lào. Thoạt đầu tôi chỉ hơi ngạc nhiên khi trên đường gặp rất nhiều xe ô tô mở nhạc "chát chình", sau thấy cả các xe pickup cũng hạ kính mở nhạc "chình chát chát" ... ở Pakse thậm chí các bác tuktuk 3 bánh không cửa chạy dầm dập ngoài đường cũng rộn ràng tiếng nhạc ... Sau cái đêm ở Wild West (Vientiane) thì những giai điệu pop/rock Lào hình như đã nhập tâm nên tôi mới để ý và thấy rằng ở khách sạn, quán ăn, cửa hàng điện thoại hay thậm chí là công sở ... đâu đâu cũng luôn có một ca khúc hay điệu nhạc nào đó đang réo rắt. Các bạn Lào từ cô hàng phở đến anh bán xăng hay bà chủ tiệm tạp hoá rất rất nhiều người luôn đang lẩm nhẩm hát hoặc lắc lư theo một điệu nhạc nào đó ... Nói theo kiểu của bạn anhchinhs thì "các bạn Lào mở nhạc suốt ngày nghe phát sốt ruột!"
Con đường tiếp tục lên cao, có những khúc cua muốn nhìn hết phải xoay đầu, không còn chỗ đứng để chụp ảnh
Con đường cũng vòng vèo quanh co bám theo những triền núi
Nắng sắp tắt hẳn rồi
Mặt trời chuẩn bị đi ngủ
Nhưng bé vẫn chưa về đến nhà.
Sau đó thì trời tối hẳn, chúng tôi bò chậm chạp đi nốt mấy chục kilomet còn lại trong đêm đầy sương và gió lạnh. Đến Samneua khoảng 21h chạy loạn cả thị xã nhưng chả tìm được chỗ nghỉ nào hợp lý, thú thực là tôi đã đọc thông tin, đã ghi chép ... nhưng rồi vứt đâu mất cả rồi. Thôi tốt nhất là sử dụng "đường dây nóng" cho nhanh, may quá bạn Kilotu yêu quý vẫn mở máy thế là định vị được chỗ ăn nghỉ ngay (cách chỗ tôi đứng khoảng 10m). Bữa tối diễn ra khá uể oải, đến lúc đó chỉ còn mỗi một mình tôi uống rượu, tuy không thú vị nhưng có tí doping thấy tinh thần sảng khoái hẳn và cảm thấy mình không hề mệt mỏi dù thực tế ai cũng ê ẩm và căng thẳng vì phải đi đêm!