What's new

[Chia sẻ] Sapa du kí - lên Fan xuống Chải

[Chuyến đi đáng nhớ nhất của em, xin phép được chia sẻ với mọi người :D rất vui nếu có thể trao đổi thêm các thông tin, kinh nghiệm du lịch bụi khắp các vùng miền của Tổ quốc!]

Sapa và Fansipan có lẽ là những địa danh đã quá quen thuộc mà người Việt Nam ai cũng biết. Chính sự nổi tiếng và phổ biến ấy, từ lâu đã gieo vào đầu tôi - một thằng bé mới bước qua tuổi đôi mươi cái sự "khó chịu", sự thúc giục và khao khát "Hai mươi tuổi đầu rồi mà chưa biết Sapa là gì sao? Bạn bè mày, người người nhà nhà leo Fan hết rồi mà sao mày vẫn cứ ngồi đây??". Động lực ấy cứ ngày một lớn dần, và cho tới hè vừa rồi, khi mọi điều kiện đã đầy đủ, thằng bé ấy quyết tâm chinh phục đỉnh cao.

Đoàn 4 thằng được thành lập. Kế hoạch được lên chi tiết kĩ càng từ đầu tháng 8, đồ đạc chuẩn bị gọn nhẹ, khách sạn và porter đã deal xong, chuyến tập dượt leo bộ 20km Ba Vì cũng đã thành công, kể cả thời tiết những ngày cuối cùng ở Hà Nội cũng ủng hộ đoàn hết sức nhiệt tình với trời xanh nắng thu vàng như rót mật.

Với sự háo hức và phấn khích đến nỗi quên cả vé tàu ở nhà trên đường ra ga, tối 5/9, tôi và 3 thằng bạn bắt đầu hành trình.
Như đã thống nhất từ trước, để đảm bảo sức khỏe, đêm đầu tiên trên tàu cả 4 thằng đều phải cố mà lăn ra ngủ sớm. Vì thế khi tàu mới tới ranh giới Yên Bái - Lào Cai lúc trời rạng sáng, cả bọn đã thức dậy trong cái lạnh của vùng cao, và cũng đủ tỉnh táo để nhận ra điều tồi tệ nhất đã xảy ra: nhìn ra cửa sổ chỉ có một màu trắng xóa của sương mù và mưa. Trao đổi với nhau những cái nhíu mày, 4 thằng lục tục xách balo ra tìm xe đò từ ga Lao Cai để lên Sapa.
Xe đò ở ga lên Sapa có rất nhiều, tất cả đều đồng giá 50k cho một chiều đi, và dĩ nhiên, giá đó là dành cho người Việt. Có một đoàn nhỏ người nước ngoài trước khi lên, đã hỏi thằng bạn em giá vé, và họ nhận được câu trả lời hết sức thật thà, hoàn toàn trái ngược với cái giá $10 mà họ bị ép. Sau đó là những lời đôi co, lời mắng thẳng thừng "if you dont pay $10, you leave!!" kèm theo những câu tiếng Việt tục tĩu của phụ xe và lái xe. Hơi shock và thất vọng về cái sàng khôn thứ nhất này.

Khởi đầu ngày thứ nhất như thế, mặc cho suốt một tiếng hy vọng trên xe, Sapa đón chào chúng tôi với thời tiết khó có thể "dễ thương" hơn, như muốn níu chân chung tôi ở Sapa "Mưa gió thế này leo làm chi cho khổ, ở lại đây ăn lẩu có phải sướng hơn không". Và thực sự, lẩu ở đây rất ngon và đầy đặn, tuyệt vời hơn nhiều so với ở Hà Nội, lại thêm một lý do nữa nhen nhóm lên những ý nghĩ nhụt chí trong đầu 4 thằng.



Thật may mắn, sau khi nồi lẩu đã được "dọn dẹp", trời đã quang hơn và chúng tôi bắt tay vào chuẩn bị những bước cuổi cùng cho hôm sau: mua thêm một số đồ ăn nhẹ và đăng kí lấy giấy phép leo Fan, sau khi đã deal tiền công và tiền chợ búa với porter trước đó.



Người Kinh, H'mong và Dao Đỏ là 3 nhóm chính sinh sống và làm ăn ở đây. Trong khi người Kinh và H'mong thì đi đâu cũng thấy, người Dao Đỏ dường như chỉ tập trung chủ yếu ở khu vực nhà thờ trung tâm và tầng 2 chợ Sapa, dọc phố Cầu Mây vào buổi tối.



Và cũng thật khó (nếu không muốn nói là không thể) để tìm được một ai đó không phải người làm dịch vụ (cò mồi du lịch) ở Sapa. Với tinh thần từ đầu của cả đoàn là không trung gian, không mua tour, tự làm tất cả mọi khâu để tiết kiệm tối đa chi phí, việc chúng tôi cần làm là tìm đến cơ quan có thẩm quyền để xin đăng kí cấp giấy phép leo núi. Mới đầu thằng nào cũng nghĩ điều đó chẳng khó khăn gì, "đường ở mồm", hỏi ra ra, nhưng thực tế nó không đơn giản như câu nói ấy. Bất cứ người nào được hỏi cũng đều hết sức nhiệt tình: "À đăng kí leo Fan hả, để anh/chị/cô giúp cho, chờ một chút/nửa tiếng nhé có giấy ngay, đoàn mấy người? 4 à, ừ thế một triệu ba trăm ngàn trọn gói!". Vậy là 4 con gà lơ ngơ, loanh quanh trong thị trấn, quay cuồng giữa sự nhiệt tình của các bạn môi giới gần nửa buổi chiều, và thật may mắn được hai anh xe ôm tốt bụng đèo lên Trạm kiểm lâm cách thị trấn hơn 1km với giá 50k/xe/kẹp ba "uh thế để anh đưa lên trạm kiểm lâm, cách đây 4km, đường dốc lắm không đi bộ được đâu". Cả bọn lên đến trạm và nhận được hướng dẫn "ở đây không nắm vấn đề này, các em xuống trung tâm du lịch sinh thái nhé, tòa nhà có chóp nhọn trên đường xuống Cát Cát ấy", không quên kèm theo lời mời "chờ chút, à rồi, đoàn 4 người thì 350k/ng trọn gói nhé, cần thì để mình làm luôn cho gọn!"
Thế là cả bọn lết xác xuống Cát Cát, cũng may là mọi chuyện đã gọn gàng ở đây.


đường về Cát Cát by PhotoKei, on Flickr
 
em cũng search khá nhiều trên 4r mình nhưng chưa thấy bài post của bác :D lần sau bọn em đi tiếp có gì sẽ nhờ bác ạ!!
---



Ngày thứ hai bắt đầu, 6h sáng dậy khấp khởi mừng thầm khi thấy không có hạt mưa nào, tranh thủ đứng ngoài hiên ks chụp tí mây mù. Nhưng đúng là niềm vui ngắn chẳng tày gang, lúc cả bọn vừa ung dung phết Nutella ăn bánh mì thì mưa đổ xuống như trút. Đến kể cả lúc bắt đầu khởi hành (8h30) mưa vẫn xối xả vào mặt, cả bọn chạy ra xe ô tô đỗ cách 5m bên ngoài mà cũng ướt hết nửa người. Thế là ông trời buộc đoàn phải đi Trạm Tôn thay vì Sín Chải như dự kiến (chú Cáng - trưởng đội porter nói đường Sín Chải trời mưa trơn trượt sình lầy vì không có nền đá sỏi, cực kì khó đi và không đảm bảo an toàn), từ Trạm Tôn chẳng chụp được ảnh xuất phát, chỉ kịp mặc áo mưa và lầm lũi bước đi, máy ảnh gói kín trong vài lớp nilon đề phòng mưa và nước suối.

Kinh nghiệm:
* Ở Sapa mọi thứ thông dụng đều có, hàng tạp hóa có nhiều và có hẳn một siêu thị to ở đường ven hồ, chỉ có bánh mì gối là không có, nên chú ý nếu các bạn có ý định ăn nhẹ bằng đồ hộp :D
* Chuẩn bị thật nhiều túi nilon không bao giờ thừa, túi to càng tốt, vừa để đồ bẩn, rác, vừa có cái bảo vệ đồ đạc khỏi ngấm nước, ai mang máy ảnh mà xót ruột quá thì dắt thêm 2, 3 lạng silicagel khô để trong vài lớp nilon kín, để chung máy ảnh vs ống kính vào để hút ẩm nhé. May mắn là mình có dắt theo một ít, lúc về rang lại thấy độ ẩm thật khủng khiếp =.= Mang dslr đi khá nặng và không an tâm (trượt ngã, dính nước), các bạn cần cân nhắc cẩn thận. Nếu có máy compact tốt thì thế là đủ.


Cả bọn cứ đội mưa lầm lũi bước đi giữa những tán cây rừng, chân giẫm lên các rễ cây đen uốn lượn như rắn, băng qua suối chảy xiết 2 lần (đeo balo máy nên không dám đi cầu khỉ (k có tay vịn đâu nhé), ai dè lội suối còn lo hơn vì nước như muốn cuốn trôi cả người đi), từ 1900 lên 2200 đi đường rừng khá bằng phẳng nên không mất nhiều sức, chỉ hơi khó chịu là trời mưa nên khá nhiều sình lầy. Sau khoảng 2 tiếng "đi bộ", tới 11h cả bọn đã ngửi thấy mùi tro bếp và mái tôn của lán 2200 đã hiện ra trước mắt. Nước lavie 1.5lit giá = 50k, khủng khiếp! Nước suối thẳng tiến!!

Thằng nào cũng sũng nước và bẩn như hủi, chỉ kịp cởi hết đồ ra và ngồi ăn để kịp lên đường đi tiếp, chứ chẳng có tâm lý đâu mà ảnh ọt (giả dụ có lôi ra chắc bọn nó cũng lao vào "hấp" mình luôn =] thằng nào cũng cởi trần, chụp cái gì =]]]]). Sau bữa trưa gọn gàng với mấy nắm xôi chấm muối vừng, trứng luộc (ngon thế!!) và mấy miếng lê mát ruột, cả bọn lại tròng một đống đồ sũng nước lên người, nai nịt gọn gàng tiếp tục chinh phục quãng đường lên 2800 mà theo A Tình và A Sang là "khủng gấp đoạn vừa rồi vài lần", vừa háo hức vừa lo lo :D
À ở 2200 có con mèo béo béo rất quấn khách, chắc quen được cho ăn rồi.
 
12h, vượt qua con suối nhỏ cuối cùng, qua những gốc cây cổ thụ cuối cùng, chúng tôi chia tay rừng già và được chào đón bởi các khoảng rừng thưa thứ sinh, còn sót lại từ một đợt cháy rừng (và dĩ nhiên, máy ảnh vẫn ngoan ngoãn nằm trong balo). Trước khi đến với những gốc cây cháy xém sừng sững giữa trời, nghỉ mệt một lát đã, chưa quen leo dốc hê hê :D

307734_525242417501327_2145050246_n.jpg


Cuối cùng cũng có mặt trong ảnh, mỗi tội bơ phờ quá =.=

269125_527375260621376_1529649313_n.jpg


229361_527375387288030_619579372_n.jpg


Hai anh porter vẫn cho thấy quãng đường vừa rồi hết sức nhẹ nhàng, chưa thấm vào đâu.

Vượt qua cánh rừng cháy là đến đoạn đường leo dốc đá trên rừng trúc lùn, quang cảnh ở đây sẽ thật đẹp và hùng vĩ, nếu không có mây mù. À trước khi lên đến đoạn dốc trúc lùn này, các bạn sẽ có một tí bất ngờ nho nhỏ :D ai hơi yếu tim thì cũng ghê răng phết đấy, nhất là lại có thêm cái đống dslr vs ống kính đằng sau lưng nữa :)) chi tiết? cứ leo thì biết ;)

Sau vài lần nghỉ mệt 30s (nhiều quá chẳng buồn đếm), đúng 15h03'cả bọn đã lết được đến 2800, quả thực quãng đường và rồi rất "trâu bò", "xôi thịt" và đốt sức.

Kinh nghiệm:
* Không nói chuyện
* Thở bụng
* Nghỉ mệt nhiều lần, ok! Nhưng mỗi lần chỉ từ 30s đến 2ph là tối đa nhé, cố gắng không ngồi mà dựa balo lên tay vịn bê tông hoặc đá tảng thôi
* Uống nước ngụm nhỏ, tiết kiệm nước (đến sát 2800 mới có một con suối nhỏ, nếu gặp nó là bạn chỉ còn cách 2800 khoảng 100m thôi, chúc mừng!!)
 


Ướt sũng,lầy lội, bẩn như hủi, mù mịt,.. là những từ dùng để diễn tả tình trạng lúc này tại 2800. Sương mù (hay mây gì đó) cộng thêm trời vẫn mưa khiến kế hoạch lên đỉnh trong ngày của chúng tôi phá sản, khi mà để lên tới 3143m cần thêm khoảng 2 giờ nữa, cả đi cả về sẽ không kịp và đi rừng ban đêm rất nguy hiểm, nhất là trong thời tiết này. Đằng nào cũng đã lên kế hoạch 2 ngày, vậy thì thôi nghỉ cho khỏe đã, mai tính!
Có vẻ như 2/9 trạm 2800 bị quá tải, có khá nhiều khung lều dựng từ trước vẫn còn trơ trọi trên trảng đất trống, cả bọn rùng mình khi nghĩ về cảnh tượng những ngày lễ mọi người đổ xô leo Fan mà dính thời tiết mưa như thế này... ngủ với bùn.. *rùng mình*

Hôm đấy chỉ có 4 thằng chúng tôi ở trong cái lán to đùng, cũng may là nhờ thế mà chúng tôi có dịp tiếp xúc với 2 anh porter và 1 anh gác trạm gần gũi hơn, chứ bình thường ít đoàn có cơ hội (và chỗ ngồi) để ngồi sưởi và chém gió cùng các anh khi các anh nấu ăn thế này. Nhưng đến tối hôm đó thì việc chỉ có 4 thằng khiến chúng tôi phải nghĩ lại

 
2/9 năm nay sapa mưa và lạnh m cùng em gái đi về cũng lạnh run người lên đến cổng trời rồi ....về nào lạnh lạnh quá vì hổng có mang áo rét đi
 
mình cũng vừa mới leo về. công nhận, con mèo ấy đáng iêu kinh lên được <3
đoàn mình có mấy bạn cũng mang máy to đi, chống ấm vất vả, mà thực ra, trên đường đi cũng ít khi bỏ ra chụp được. sợ máy ẩm nên phải bọc trong vài lớp nilon, đang đi muốn rút ra chụp cũng ngại
 
leo theo đoàn rồi thì dừng lại chụp cũng làm phiền người khác và ảnh hưởng đến tốc độ đáng kể, nên là mình cũng không chụp nhiều. Ngoài ra thì cũng không có quá nhiều thứ để chụp, nên compact là đủ để thỏa mãn khi lên đến đỉnh >:)

đợt vừa rồi mình bận quá, mình sẽ post tiếp sớm, rất cám ơn mọi người ạ! :D

Chúc mừng năm mới!!
 
Hihihihi nghe tường thuật của mấy người bạn trẻ này thú vị quá. Mình cũng leo phan hồi tháng 7 năm trước nhưng không vé không có người dẫn đường, 1 mình lang thanh vô định và sau 2 ngày leo nên và xuống đường trạm tôn mình đã hoàn thành mà ko mất 1 su nào tiền phí nghĩ lại thấy mất dạy thật
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,321
Bài viết
1,175,214
Members
192,046
Latest member
kubetjungleboss
Back
Top