What's new

[Chia sẻ] Sapa du kí - lên Fan xuống Chải

[Chuyến đi đáng nhớ nhất của em, xin phép được chia sẻ với mọi người :D rất vui nếu có thể trao đổi thêm các thông tin, kinh nghiệm du lịch bụi khắp các vùng miền của Tổ quốc!]

Sapa và Fansipan có lẽ là những địa danh đã quá quen thuộc mà người Việt Nam ai cũng biết. Chính sự nổi tiếng và phổ biến ấy, từ lâu đã gieo vào đầu tôi - một thằng bé mới bước qua tuổi đôi mươi cái sự "khó chịu", sự thúc giục và khao khát "Hai mươi tuổi đầu rồi mà chưa biết Sapa là gì sao? Bạn bè mày, người người nhà nhà leo Fan hết rồi mà sao mày vẫn cứ ngồi đây??". Động lực ấy cứ ngày một lớn dần, và cho tới hè vừa rồi, khi mọi điều kiện đã đầy đủ, thằng bé ấy quyết tâm chinh phục đỉnh cao.

Đoàn 4 thằng được thành lập. Kế hoạch được lên chi tiết kĩ càng từ đầu tháng 8, đồ đạc chuẩn bị gọn nhẹ, khách sạn và porter đã deal xong, chuyến tập dượt leo bộ 20km Ba Vì cũng đã thành công, kể cả thời tiết những ngày cuối cùng ở Hà Nội cũng ủng hộ đoàn hết sức nhiệt tình với trời xanh nắng thu vàng như rót mật.

Với sự háo hức và phấn khích đến nỗi quên cả vé tàu ở nhà trên đường ra ga, tối 5/9, tôi và 3 thằng bạn bắt đầu hành trình.
Như đã thống nhất từ trước, để đảm bảo sức khỏe, đêm đầu tiên trên tàu cả 4 thằng đều phải cố mà lăn ra ngủ sớm. Vì thế khi tàu mới tới ranh giới Yên Bái - Lào Cai lúc trời rạng sáng, cả bọn đã thức dậy trong cái lạnh của vùng cao, và cũng đủ tỉnh táo để nhận ra điều tồi tệ nhất đã xảy ra: nhìn ra cửa sổ chỉ có một màu trắng xóa của sương mù và mưa. Trao đổi với nhau những cái nhíu mày, 4 thằng lục tục xách balo ra tìm xe đò từ ga Lao Cai để lên Sapa.
Xe đò ở ga lên Sapa có rất nhiều, tất cả đều đồng giá 50k cho một chiều đi, và dĩ nhiên, giá đó là dành cho người Việt. Có một đoàn nhỏ người nước ngoài trước khi lên, đã hỏi thằng bạn em giá vé, và họ nhận được câu trả lời hết sức thật thà, hoàn toàn trái ngược với cái giá $10 mà họ bị ép. Sau đó là những lời đôi co, lời mắng thẳng thừng "if you dont pay $10, you leave!!" kèm theo những câu tiếng Việt tục tĩu của phụ xe và lái xe. Hơi shock và thất vọng về cái sàng khôn thứ nhất này.

Khởi đầu ngày thứ nhất như thế, mặc cho suốt một tiếng hy vọng trên xe, Sapa đón chào chúng tôi với thời tiết khó có thể "dễ thương" hơn, như muốn níu chân chung tôi ở Sapa "Mưa gió thế này leo làm chi cho khổ, ở lại đây ăn lẩu có phải sướng hơn không". Và thực sự, lẩu ở đây rất ngon và đầy đặn, tuyệt vời hơn nhiều so với ở Hà Nội, lại thêm một lý do nữa nhen nhóm lên những ý nghĩ nhụt chí trong đầu 4 thằng.



Thật may mắn, sau khi nồi lẩu đã được "dọn dẹp", trời đã quang hơn và chúng tôi bắt tay vào chuẩn bị những bước cuổi cùng cho hôm sau: mua thêm một số đồ ăn nhẹ và đăng kí lấy giấy phép leo Fan, sau khi đã deal tiền công và tiền chợ búa với porter trước đó.



Người Kinh, H'mong và Dao Đỏ là 3 nhóm chính sinh sống và làm ăn ở đây. Trong khi người Kinh và H'mong thì đi đâu cũng thấy, người Dao Đỏ dường như chỉ tập trung chủ yếu ở khu vực nhà thờ trung tâm và tầng 2 chợ Sapa, dọc phố Cầu Mây vào buổi tối.



Và cũng thật khó (nếu không muốn nói là không thể) để tìm được một ai đó không phải người làm dịch vụ (cò mồi du lịch) ở Sapa. Với tinh thần từ đầu của cả đoàn là không trung gian, không mua tour, tự làm tất cả mọi khâu để tiết kiệm tối đa chi phí, việc chúng tôi cần làm là tìm đến cơ quan có thẩm quyền để xin đăng kí cấp giấy phép leo núi. Mới đầu thằng nào cũng nghĩ điều đó chẳng khó khăn gì, "đường ở mồm", hỏi ra ra, nhưng thực tế nó không đơn giản như câu nói ấy. Bất cứ người nào được hỏi cũng đều hết sức nhiệt tình: "À đăng kí leo Fan hả, để anh/chị/cô giúp cho, chờ một chút/nửa tiếng nhé có giấy ngay, đoàn mấy người? 4 à, ừ thế một triệu ba trăm ngàn trọn gói!". Vậy là 4 con gà lơ ngơ, loanh quanh trong thị trấn, quay cuồng giữa sự nhiệt tình của các bạn môi giới gần nửa buổi chiều, và thật may mắn được hai anh xe ôm tốt bụng đèo lên Trạm kiểm lâm cách thị trấn hơn 1km với giá 50k/xe/kẹp ba "uh thế để anh đưa lên trạm kiểm lâm, cách đây 4km, đường dốc lắm không đi bộ được đâu". Cả bọn lên đến trạm và nhận được hướng dẫn "ở đây không nắm vấn đề này, các em xuống trung tâm du lịch sinh thái nhé, tòa nhà có chóp nhọn trên đường xuống Cát Cát ấy", không quên kèm theo lời mời "chờ chút, à rồi, đoàn 4 người thì 350k/ng trọn gói nhé, cần thì để mình làm luôn cho gọn!"
Thế là cả bọn lết xác xuống Cát Cát, cũng may là mọi chuyện đã gọn gàng ở đây.


đường về Cát Cát by PhotoKei, on Flickr
 
Tiếng nói chuyện ở lều bên kia nhỏ dần rồi tắt, từ trong lán nhìn ra cánh cửa khép 1 bên chỉ thấy một màu xám nhờ nhờ tương phản với màn đêm đen kịt phía trong, không hiểu ánh sáng đó từ đâu tới, và cũng không biết lều porter đã ngủ hết chưa.

Túi ngủ thuê của porter cũng không đến nỗi nào, dày dặn, không mùi, trừ vụ.. phẹc mơ tuya lởm quá =.= Quay đi quay lại tay kéo tay giữ cái khóa vài lần, tự dưng một tiếng va chạm lạ, như có cái gì đó va vào mái tôn của lán, khiến tôi ngừng lại, mọi giác quan căng lên và huých nhẹ thằng bạn nằm ngoài. Nó cũng huých nhẹ lại vào tôi ra cái điều "ừ, bố mày biết rồi, nằm yên xem xem nào". Trong hoàn cảnh này thì chỉ còn thính giác có vẻ hữu ích nhất, thằng nào thằng nấy căng tai ra nghe ngóng tứ phía, nhưng chẳng nghe được gì nhiều ngoài tiếng mưa rả rích ì xèo, tiếng cành lá ngả nghiêng, tiếng gió lùa vào những khe giữa nền đất ẩm ướt và vách lán.

Mọi thứ dường như êm dần, đến khi tôi (và chắc cả bọn kia) bắt đầu chán trò căng tai ra nghe và chuẩn bị tinh thần ngủ tiếp, thì đột ngột một ánh sáng nhá lên phía khoảng trống bên ngoài lán, lại huých thằng bạn - lần này nhẹ nhàng và run hơn lần trước - nó chạm nhẹ lại tôi một cái. Hai thằng nằm trong dường như nãy giờ cũng đã biết, khẽ cựa mình nhẹ nhàng, thì thào như gió "gì thế m" "đèn pin à, của ai thế" "mấy ông kia ngủ chưa" chưa kịp trả lời thì cái ánh sáng đó lại quét lên khoảng màu xám cửa lán những nét ngoằn ngoèo sáng lóa nhưng ngắn ngủi.

"Cái quái gì thế nhỉ?" chắc chắn là câu hỏi phổ biến nhất trong đầu 4 đứa lúc đó. Mấy ông porter đã đi ngủ từ lâu, và họ cũng chẳng có lý do gì để đi ra ngoài, sang gần lán của chúng tôi giờ này. "Hay là thấy 4 thằng lèo tèo quá, lại là zai thành phố, mấy ông thấy "ngọt nước" nên định...?" "Không chắc, mấy ông ấy nói chuyện hiền khô mà.. mà mình làm đ* gì có tiền, toàn sinh viên nghèo dành dụm vài năm mới được chuyến đi xa..""Hay là không phải mấy ông ấy.."

Dù là ai thì tình thế của 4 thằng lúc này đều có vẻ hết sức nguy hiểm!
Tự nhủ thế, thôi không thắc mắc nữa, tôi nghĩ lại đến đống đồ máy ảnh mang theo, nghĩ đến 2 ngày vừa rồi vừa trải qua, rồi nghĩ tới gia đình ở nhà, nghĩ tới những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.. (nghĩ lắm vãi :">)
Thằng nào thằng nấy im thít, thở thật nhẹ, thật đều, cảm giác nếu thở không khéo, đối phương kinh khủng nào đó ngoài kia có thể phát hiện ra và cho mỗi đứa một phát head-sọt, hoặc chí ít thì vài phát rựa dừng vào người.

Được một lúc, thằng nằm ngoài (có iP) như cũng có suy nghĩ như tôi, với bản tính là một thằng thực tế và cẩn thân, quay lại thì thầm: "nó" mà vào đây, thì cũng ngoan ngoãn đưa cho nó nhá.. nhiều cái đ' mua lại được đâu..
 
Cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, toàn thư sinh lại sau cả ngày lăn lộn gần hết sức, không một tấc sắt trong tay, làm sao mà chống lại "súng" với "rựa" được. Rùng mình và nghĩ đến cảnh không còn máy ảnh nữa, nhưng ít nhất là bảo toàn được tính mạng nếu như "đối phương" thương tình..

Ánh sáng đó lại chớp, nhá và rồi vụt tắt rất nhanh, những tiếng va chạm nhỏ, tiếng gì đó như bước chân rất khẽ.. mọi thứ căng lên như dây đàn, kể cả "khu vực chứa nước" của tôi. Khốn nạn, cứ lúc nào căng thẳng quan trọng thì lại "căng thẳng" theo, đúng lúc thế không biết nữa.. tự rủa bản thân một câu xong lại cắn răng chịu đựng và căng tai căng mắt lên tiếp.

Đến lúc này, không còn ánh sáng nào lóe lên nữa, không gian cũng trở lại với những âm thanh ban đầu, cả bọn vẫn dỏng tai nghe ngóng như radar cảnh báo sớm. Chẳng biết là bao nhiêu phút đã trôi qua từ khi ánh sáng nhá lên lần đầu, chỉ biết là tôi sắp hết sức chịu đựng, và khi đó thì nỗi sợ nào cũng không bằng nỗi sợ vỡ.. hay không còn quần áo mặc, tự dưng bản thân thấy dũng cảm lạ kì.

"M ơi, có đèn pin đấy không?"
"Đây, làm gì.."
"Dậy soi cho t, t muốn đi abc"
"&^#$*&^, sao lại là lúc này"
Không nhìn thấy nhưng tôi dám khẳng định, hoặc là mặt nó *poker face* hoặc rất ngạc nhiên. Và đương nhiên là nó cũng không chui ra khỏi túi ngủ của nó, mà chỉ nằm đó chiếu đèn ra phía cửa cho tôi. Tay cầm một cái đèn pin khác, dọ dẫm nhẹ nhàng ra phía cửa, cũng không dám ra hẳn ngoài, thầm nghĩ "thà chết như một anh hùng còn hơn chết vì..."
Xong xuôi đâu đấy, sẵn tiện có đèn pin, tôi quét vài đường ra ngoài khoảng trống, không thấy được gì nhiều dưới màn mưa mù mịt, chỉ thấy sự im ắng và ánh lửa sắp tàn tỏa ra từ lều porter trong đêm tối tĩnh mịch.

Lặng lẽ trở về, đắp túi ngủ như chăn, tai vẫn dỏng lên nghe, quá mệt mỏi, tôi và 4 đứa chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết
 
[Chuyến đi đáng nhớ nhất của em, xin phép được chia sẻ với mọi người :D rất vui nếu có thể trao đổi thêm các thông tin, kinh nghiệm du lịch bụi khắp các vùng miền của Tổ quốc!]

Sapa và Fansipan có lẽ là những địa danh đã quá quen thuộc mà người Việt Nam ai cũng biết. Chính sự nổi tiếng và phổ biến ấy, từ lâu đã gieo vào đầu tôi - một thằng bé mới bước qua tuổi đôi mươi cái sự "khó chịu", sự thúc giục và khao khát "Hai mươi tuổi đầu rồi mà chưa biết Sapa là gì sao? Bạn bè mày, người người nhà nhà leo Fan hết rồi mà sao mày vẫn cứ ngồi đây??". Động lực ấy cứ ngày một lớn dần, và cho tới hè vừa rồi, khi mọi điều kiện đã đầy đủ, thằng bé ấy quyết tâm chinh phục đỉnh cao.

Đoàn 4 thằng được thành lập. Kế hoạch được lên chi tiết kĩ càng từ đầu tháng 8, đồ đạc chuẩn bị gọn nhẹ, khách sạn và porter đã deal xong, chuyến tập dượt leo bộ 20km Ba Vì cũng đã thành công, kể cả thời tiết những ngày cuối cùng ở Hà Nội cũng ủng hộ đoàn hết sức nhiệt tình với trời xanh nắng thu vàng như rót mật.

Với sự háo hức và phấn khích đến nỗi quên cả vé tàu ở nhà trên đường ra ga, tối 5/9, tôi và 3 thằng bạn bắt đầu hành trình.
Như đã thống nhất từ trước, để đảm bảo sức khỏe, đêm đầu tiên trên tàu cả 4 thằng đều phải cố mà lăn ra ngủ sớm. Vì thế khi tàu mới tới ranh giới Yên Bái - Lào Cai lúc trời rạng sáng, cả bọn đã thức dậy trong cái lạnh của vùng cao, và cũng đủ tỉnh táo để nhận ra điều tồi tệ nhất đã xảy ra: nhìn ra cửa sổ chỉ có một màu trắng xóa của sương mù và mưa. Trao đổi với nhau những cái nhíu mày, 4 thằng lục tục xách balo ra tìm xe đò từ ga Lao Cai để lên Sapa.
Xe đò ở ga lên Sapa có rất nhiều, tất cả đều đồng giá 50k cho một chiều đi, và dĩ nhiên, giá đó là dành cho người Việt. Có một đoàn nhỏ người nước ngoài trước khi lên, đã hỏi thằng bạn em giá vé, và họ nhận được câu trả lời hết sức thật thà, hoàn toàn trái ngược với cái giá $10 mà họ bị ép. Sau đó là những lời đôi co, lời mắng thẳng thừng "if you dont pay $10, you leave!!" kèm theo những câu tiếng Việt tục tĩu của phụ xe và lái xe. Hơi shock và thất vọng về cái sàng khôn thứ nhất này.

Khởi đầu ngày thứ nhất như thế, mặc cho suốt một tiếng hy vọng trên xe, Sapa đón chào chúng tôi với thời tiết khó có thể "dễ thương" hơn, như muốn níu chân chung tôi ở Sapa "Mưa gió thế này leo làm chi cho khổ, ở lại đây ăn lẩu có phải sướng hơn không". Và thực sự, lẩu ở đây rất ngon và đầy đặn, tuyệt vời hơn nhiều so với ở Hà Nội, lại thêm một lý do nữa nhen nhóm lên những ý nghĩ nhụt chí trong đầu 4 thằng.



Thật may mắn, sau khi nồi lẩu đã được "dọn dẹp", trời đã quang hơn và chúng tôi bắt tay vào chuẩn bị những bước cuổi cùng cho hôm sau: mua thêm một số đồ ăn nhẹ và đăng kí lấy giấy phép leo Fan, sau khi đã deal tiền công và tiền chợ búa với porter trước đó.


Người Kinh, H'mong và Dao Đỏ là 3 nhóm chính sinh sống và làm ăn ở đây. Trong khi người Kinh và H'mong thì đi đâu cũng thấy, người Dao Đỏ dường như chỉ tập trung chủ yếu ở khu vực nhà thờ trung tâm và tầng 2 chợ Sapa, dọc phố Cầu Mây vào buổi tối.



Và cũng thật khó (nếu không muốn nói là không thể) để tìm được một ai đó không phải người làm dịch vụ (cò mồi du lịch) ở Sapa. Với tinh thần từ đầu của cả đoàn là không trung gian, không mua tour, tự làm tất cả mọi khâu để tiết kiệm tối đa chi phí, việc chúng tôi cần làm là tìm đến cơ quan có thẩm quyền để xin đăng kí cấp giấy phép leo núi. Mới đầu thằng nào cũng nghĩ điều đó chẳng khó khăn gì, "đường ở mồm", hỏi ra ra, nhưng thực tế nó không đơn giản như câu nói ấy. Bất cứ người nào được hỏi cũng đều hết sức nhiệt tình: "À đăng kí leo Fan hả, để anh/chị/cô giúp cho, chờ một chút/nửa tiếng nhé có giấy ngay, đoàn mấy người? 4 à, ừ thế một triệu ba trăm ngàn trọn gói!". Vậy là 4 con gà lơ ngơ, loanh quanh trong thị trấn, quay cuồng giữa sự nhiệt tình của các bạn môi giới gần nửa buổi chiều, và thật may mắn được hai anh xe ôm tốt bụng đèo lên Trạm kiểm lâm cách thị trấn hơn 1km với giá 50k/xe/kẹp ba "uh thế để anh đưa lên trạm kiểm lâm, cách đây 4km, đường dốc lắm không đi bộ được đâu". Cả bọn lên đến trạm và nhận được hướng dẫn "ở đây không nắm vấn đề này, các em xuống trung tâm du lịch sinh thái nhé, tòa nhà có chóp nhọn trên đường xuống Cát Cát ấy", không quên kèm theo lời mời "chờ chút, à rồi, đoàn 4 người thì 350k/ng trọn gói nhé, cần thì để mình làm luôn cho gọn!"
Thế là cả bọn lết xác xuống Cát Cát, cũng may là mọi chuyện đã gọn gàng ở đây.




Bác ơi, tổng thời gian đi là mấy ngày ạ, em đọc mãi mà k thấy thời gian đâu :D, hay là em bỏ sót :D, bác nói cho em bít với ạ, để tiện bố trí ngày ạ :">
Đội ơn bác lắm lắm!!
 
Trạm Tôn (độ cao 1900m) Sín Chải (độ cao 1200m)
Đi Tôn về Sín có 2 đường bạn nhé, 1 đi qua Đồi Dù, dài hơn Tôn nhưng cũng ko quá khó đi, như bạn chủ thớt này kể thì là đi đường đó, bình thường thì cũng chỉ 2 ngày 1 đêm thôi bạn ah.
Nếu bạn đi Tôn về Sín chuẩn của nó thì phải đi qua đồi chè và rừng đỗ qiuên tuyệt đẹp cơ, đường đó quanh co hơn 1 chút nhưng bù lại là cảnh đẹp hút hồn, vẫn có thể đi 2 ngày 1 đêm nhưng chỉ là cho ai cực khỏe.
Còn một cung nữa là đi Cát Cát (độ cao 1200m), ko có trạm nghỉ mà phải dựng lều ngủ ở rừng, đây là cùng đường dài nhất nhưng cũng đẹp nhất, nếu khỏe thì đi mất 3 ngày 2 đêm còn không thì là 4 ngày 3 đêm.

Ngày trước hồi mình mới leo cũng nhất quyết không đi qua công ty hay môi giới gì, tự hỏi và thanh toán hết. Kết quả là đi 2 người cũng mất mỗi người tầm 1tr5. Sau đó bạn bè mình lên cũng muốn leo Fan và đi qua công ty, chẳng phải lo lắng thủ tục, mua đồ ăn hay thuê poter gì cả, cũng mất tầm đấy, mà dịch vụ cũng tốt vì các công ty nó liên kết hết với mấy ông kiểm lâm rồi mà. Suy cho cùng là nếu bạn nào muốn tự khám phá và mày mò thì nên tự hỏi và leo, còn bạn nào chỉ đơn giản muốn chính phục và vượt qua giới hạn của chính mình thì đặt Tour qua công ty cũng là lựa chọn hay (tất nhiên là phải tìm được công ty nào uy tín và tin được một chút).

Nếu có dịp leo Fan mà đi qua Sín Chải thì các bạn gọi mình nhé, mình đang sống ở đó, các bé H'mong luôn chào đón các cô chú: 0988 957 866
https://www.facebook.com/IntoSapa
 
oh, em ơi. sắp xếp 30-4 nhỉ? :D. Có gì c alo cho em nhé, c có sđt của nhok rồi :D

oh...no...đầu tháng 4 bọn em đi luôn rồi, 30-4 đông lắm, lên sapa kiểu gì cũng bị chém, thà để 30-4 đi nơi khác còn hơn. chắc khoảng mùng 3 or 4 tháng 4 là bọn em đi. có gì chị alo em sớm nha!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,673
Bài viết
1,135,002
Members
192,357
Latest member
pvausashop765654
Back
Top