What's new

Sapa - Hoàng Liên Sơn, con đường mang vẻ đẹp Tây Bắc

Sáng sớm ngày 3, đoàn nhà em xuất phát hầu hết là các thành viên cũ của chuyến đi Mộc Châu nên vấn đề làm quen được giải quyết nhanh gọn.
2 thành viên ngay từ đầu:



Em nó là thành viên chăm lo sức khỏe cho cả đoàn;
 
Last edited:
Bác Vc này lung tung quá, đầu tiên là phải nói về thành viên trong đoàn chứ.
Chủ thớt: sonvc
sinh năm 86. Tình trạng độc thân, hi vọng tìm được 1 mối tình chân đất (à, chân chất). Bác ý là người tưởng chừng như có giá nhất trong đoàn, được đem đi giao bán nhiều lần nhưng chẳng có ai mua (mất giá rùi bác ơi).
5.jpg

ai có nhu cầu mua hãy liên hệ đến tổng đài 0987811xxx
Người tiếp theo là bác Vinh( nhoctheki), người Sài Gòn đó nha, chủ thớt topic Mộc Châu của nhà mềnh, kỉ niệm đất Bắc của bác ý nhiều lắm (biết đâu kiếm được vợ ngoài này rùi) nhưng trong hồ sơ vẫn lưu là lữ khách độc hành và mong tìm người đi cùng trên chặng đường còn lại.
5.jpg

Người thứ ba trong đoàn là bác Phi, một Sài Gòn tiếp theo, hiện giờ đang đi tìm nữ thần Mặc Trời. Suốt mấy tháng nay bác rong ruổi trên con ngựa sứt (à, ngựa sắt) từ Trung ra Bắc và vẫn chưa có ý định về. Hic, pro thật, khâm phục bác chả thấy nhớ nhà là gì. Bác này cũng bằng tuổi bác Vinh, sinh năm 84
5.jpg

nghe đồn trước kia bác để tóc dài, đầu bác vừa cạo, chắc do đi nhều quá không có thời gian gội đầu đấy.
Người thứ tư là anh Chung, hehe nhiều tuổi nhất đoàn nhưng cũng đẹp trai nhất đoàn đó. Dân Hải Phòng chính gốc nhưng có ở HP đâu, toàn lang thang phiêu bạt mọi nơi. Hình như anh ấy sắp lấy vợ nên các cô, các chị bỏ qua ông này nhá, vợ ông ý mà biết là chết đó.
5.jpg


Và đây là tui, Ít sờ mi keke, thành viên nữ duy nhứt trong đoàn, đi đâu người ta hỏi cũng bảo là em út trong nhà.
5.jpg

Trong chuyến đi này các anh chiều em nhiều quá, sướng, lâu nay ở nhà phải làm chị, toàn bị bắt nạt thôi à, giờ được mấy ông anh nuôi chăm sóc thế này thích quá cơ. Thanh kiu các anh nhiều lắm. Nhiều lúc mình tự hỏi sao các ông anh tốt thế này mà sao vẫn ế nhỉ? cái đó chắc phải hỏi chúa để biết thêm chi tiết.
Một thành viên người bản địa cũng đã đi cùng đoàn là anh Hiểu( chả biết mình có nhớ đúng tên không nữa, tên dân tộc khó phát âm lắm)
5.jpg

mềnh suýt nữa phải ở lại làm dâu nhà anh ý, sợ thật rửa có mấy cái bát thôi mà đã được khen là dâu đảm. Anh ý nấu ăn cực ngon, đặc biệt là món thịt xiên nướng đấy. Có ai muốn thử hông?
 
Last edited:
Và đây là anh Chung, thành viên của đoàn nhà em:



Còn em gái nhà mình được lắm nha các bác khéo ăn khéo nói, lại có nhiều tài lẻ nữa không biết có bác nào mún ko thì cứ để lại sdt để em nó liên lạch nha.:D
 
Last edited:
Trời mùa đông, giữa cái lạnh của miền núi mà cứ đốt lửa sưởi thế này thì khi đi càng bị cóng đấy!
 
Trời mùa đông, giữa cái lạnh của miền núi mà cứ đốt lửa sưởi thế này thì khi đi càng bị cóng đấy!

Thank bác, em biết vậy nhưng cứ phải chịu rét trên đường đi nên làm liều đốt lửa sưởi thui.
 
Hi all, ko biết viết gì, vô tình lẩm nhẩm bài thơ của Xuân Quỳnh được một người bạn gửi tặng khi Blog yahoo 360 còn tồn tại, post lên để hy vọng và suy gẫm cho những cung đường đã từng trải.

Con đường tình yêu

Vẫn con đường, vạt cỏ tuổi mười lăm
Mặt hồ rộng, gió đùa qua kẽ lá
Lời tự tình trăm lần trên ghế đá
Biết lời nào giả dối với lời yêu…

Tôi đã qua biết mấy buổi chiều
Bao hồi hộp, lo âu và hạnh phúc
Tôi trăn trở nhiều đêm cùng hoa cúc
Đợi tiếng gà đánh thức sự bình yên

Dòng sông này, bãi cát, cánh buồm quen
Hoa lau trắng suốt một thời quá khứ
Tôi đã đi đến tận cùng xứ sở
Đến tận cùng đau đớn, đến tình yêu

Buổi chiều này sặc sỡ như thêu
Muôn màu áo trong hoàng hôn rạng rỡ
Bàn tay ấm, mái tóc mềm buông xõa
Ánh mắt nhìn như chấp cả vô biên
Chẳng có thời gian, chẳng có không gian
Chỉ tuổi trẻ, chỉ tình yêu vĩnh viễn

Người mới đến những nơi tôi từng đến
Lại con đường vạt cỏ tuổi mười lăm
Lại hàng cây nghe tiếng thì thầm
Lời thành thật, dối lừa trên ghế đá…

Nào hạnh phúc, nào là đổ vỡ
Tôi thấy lòng lo sợ không đâu
Muốn giãi bày cùng ai đó đôi câu
Về tất cả những gì rồi sẽ trải
Mong rút ngắn dặm đường xa ngái
Để cho người tới đích bớt gian truân
Bao khổ đau, sung sướng đời mình
Xin tặng bạn làm bước thang hạnh phúc

Nhưng tôi biết chẳng giúp gì ai được
Những vui buồn muôn thuở cứ đi qua.

Tháng 1 năm 2010, Saigon
 
Tiếp chuyện, ngựa được tiếp sức rùi cũng đến lúc người cần nạp năng lượng:



còn em được cái ham ăn, hăm chơi nhưng được cái nhiệt tình kéo lại:



mấy cái ảnh này là cua bọn em, còn ảnh em nó thì cũng có góp mặt trong quán, nhưng em nó không thích mấy cái kiểu ảnh đó nên bắt xóa mất tiêu rùi...
và cả những chặng đường tiếp sau đó bọn em đi đi cứ đi hướng về phía mặt trời mà chạy, mà đuổi....



đuổi mãi, chạy mải miết chạy và rùi nơi phía cuối đoạn đường em đi cũng hiện ra mờ mờ trong suơng: Sapa

 
Last edited:
Cứ như truyện cổ tích giữa ban ngày ấy nhỉ? sương mù mịt bỗng hiện lên 3 người trên 2 con ngựa sắt và kêu lên " ta là bụt đây, keke" kiến cho nhà chủ khách sạn cũng phải giật mình. Lạnh co ro, người run cầm cập, ướt nhẹp vì sương mù nữa chứ, không còn cảm giác đứng trên đôi chân của mình nữa.
- Hic, các người là bụt hả?
- Ồ ý e, đúng roài đó.
- Bụt gì mà trẻ zậy ta?
- Hic, bụt hổng già được, chắc ăn phải viên trường sinh của Thái thượng lão quân rùi.
- Bụt bà lạnh quá các bác ơi!
- Bụt ông chỉ đói thôi, ra nhà thờ ăn cơm ha.
Hic, thế đấy. Phải đi ăn liền mà k đc nghỉ, tay run không gắp được thức ăn nữa, định gắp miếng thịt mà lại gắp nhầm miếng rau chứ, làm cả buổi ,mình chỉ có ăn rau không thôi à. Kể ra cơm ở đó ngon phết, món đậu sốt cà chua chỉ 6 người mà ăn hết 3 địa lận. Chà chà, lần này đi đâu cũng gọi đậu sốt cà.
Một điều thú vị là các bác nhà mềnh dò đường rất giỏi, đoạn đường đèo từ TP Lào Cai lên Sapa sương mù mịt, chả thấy gì luôn, nhắm mắt hay mở mắt vẫn thế, thế mà các bác vẫn đi được, chỉ đi theo cảm xúc của mình thôi. Không chỉ đoạn đó thôi nha, toàn Sapa sương cả, thế này mới gọi là mùa đông chứ.
 
Last edited:
Tối hôm 3/1 lên đến nơi, vừa lạnh vừa mệt chả đi đâu được, vì mình đi từ 5h30 sáng cơ mà , tối 7h mới đến nơi, ê hết cả người đành phải về đi ngủ để lấy sức sáng hôm sau lượn lờ. Đêm hôm đó 4 ông anh đã phải nhường 1 gường cho em gái, tội các ông quá, 4 ông phải nằm chung 1 giường. Mình chả dọn gì, ôm 1 đống đồ ăn đi ngủ, may mà không có chuột không là ngoẻo luôn rùi. Trong mơ mình thấy nằm trong 1 kho thức ăn toàn bánh kẹo, thịt hộp, xúc xích... sướng ghê. Tự dưng có tiếng sấm vang lên, bánh kẹo bay đi đâu hết còn mỗi mình nằm bên góc phòng trống. Mở mắt ra bánh kẹo vẫn còn, hóa ra là tiếng ngáy của anh Chung. Mình chả ngủ được nữa mà sao mấy ông kia vẫn ngủ ngon thế, cứ như nghe nhạc ru ngủ ấy. Chắc tại mình không quen nghe âm thanh này. Ở phòng mình có 1 chị già đêm ngủ hay nghiến răng kèn kẹt cơ, lúc đầu chưa quen nhưng sau này nghe cũng hay hay vì mình cũng là người có trí tưởng tượng phong phú mà, bản nhạc xuyên màn đêm, giờ không được nghe thấy thiếu thiếu, đoàn mình lại chả có ai biết nghiến răng mới chán chứ. Cũng may là chợp mắt được 1 lúc vì sáng hôm đó mình tỉnh dậy sớm bởi tiếng ăn bánh gạo của anh Phi. Anh ý đói mà.:D:D:D:D:D
5.jpg
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,669
Bài viết
1,171,083
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top