Mình nhớ các cô dân tộc gặp trên đường đi nhiều người xinh thế không biết. Có lẽ nhìn nhiều người thành thị rồi nên chán, cũng chẳng biết họ là người dân tộc gì, chỉ biết ngẩn tồ te mà nhìn 1 lúc, đơ đơ. Hehe... đoàn mình có bác Sơn đào hoa, các chị trên đó chết lia lịa, đi đâu cũng gieo tai họa ở đó.
Bé này mình gặp khi đi Cầu mây. Mình có hỏi " em bao nhiêu tuổi rồi?"
- 15 tuổi chị ạ.
- Vậy bao nhiêu tuổi em được lấy chồng?
- Tầm 16, 17.
- Em đã có người yêu chưa?
- Chưa, nhưng em ưng ai thì chọn người đó luôn.
- Em có ưng anh này không? - chỉ vào bác Sơn đó nha.
Em bé ý đỏ mặt và gật đầu lia lịa. Ghi chú là bé đã xin được số điện thoại và tối đó nhắn tin khủng bố bác Sơn cả đêm.keke
Tiếc là bác Sơn lại kén chọn quá nếu không nhà mình lại có thêm 1 nhân mới nữa.
Tại chỗ suối gần Cầu mây bác Sơn lại làm "xiêu" một em nữa, không biết bác ý hôm đó làm sao mà nhiều em chết thế, chết đứ đừ. Em ý cứ đứng trên bờ ngắm bác và còn chụp ảnh nữa chứ.
Khổ nỗi trong suốt lúc chơi ở chỗ cầu mây, bác Chung đã thầm để ý đến bé, mãi ngắm quá không để ý trượt chân rơi thẳng xuống suối, ướt hết cả người rồi nè.
Bé thứ ba là con gái nhà cô bán rượu ở Bắc Hà, bé đó nhìn hiền lắm, cứ đứng nhìn bác Sơn suốt thôi à. Bé đó cũng xinh không kém bé kia đâu. Bé biết nấu rượu và dệt khăn nha, khăn của bé dệt đẹp lắm, đem về xuôi bạn bè cháu cứ khen suốt.
Cháu suýt nữa được mấy chai rượu đem về, bác ở lại cũng ngày 3 bữa rượu thịt. Chán bác quá cơ.
Chuyện tình bác còn dài lắm bác ơi, chưa kể em bé bán thịt xiên nướng nhá, đổi bác lấy 1 xâu thịt cũng được vì thịt đó ngon quá cơ. Cháu còn thích cả con lợn con be bé, đen đen ngoài đường nữa, vậy mà đem bác cho người ta người ta không thèm lấy. Tại bác kiêu quá nên mất giá rùi. Lúc về cháu suýt đổi bác lấy 1 ca nước nấu mì. Tưởng chừng như vụ trao đổi thành công vậy mà thằng ku em nó cũng không muốn nhận bác về cho chị nó, trong khi đó bao nhiêu người muốn thế cũng không có cơ hội đâu. Cháu bảo rồi, bác có ở lại thì cứ ở đi, con xe của bác cháu sẽ đem về an toàn mà....
Một bà cụ trong làng cũng đưa cháu đến.
- Ui cháu trai, hí hí...
- Dạ vâng chào bà.
- Oài cháu ngoan quá, đẹp trai nữa. Chưa có vợ phải không cháu.
- Hì, chưa có đâu, cháu còn đang 1 thân 1 mình nè.
- Ồ zê, may quá bà có đứa cháu gái, xinh nhất bản đấy nhá muôn gửi nó cho cháu nè.
- Bé còn nhỏ mà...
- Bé gì mà bé, mấy năm nữa nó cũng phải nhớn thôi mà, bà gửi dần đi là vừa không sau này nó nhớn bọn trai bản nó bắt mất
- Hic, em ơi, mau lớn anh... chờ.
- Cháu nhận rồi nhé. Ok men.
- À, nhà cháu còn chỗ không?
- Chỗ thì vẫn đủ cho cả 5 người ở đấy chứ, chỗ gầm đường bộ ấy mà.
- Bà muốn gửi luôn bà cho cháu, thế nào, đồng ý nha, để bà về lấy đồ.
Hic, bác Sơn chỉ còn cách đứng mà nhìn thôi kìa.