Sáng sớm ngày 3, đoàn nhà em xuất phát hầu hết là các thành viên cũ của chuyến đi Mộc Châu nên vấn đề làm quen được giải quyết nhanh gọn.
2 thành viên ngay từ đầu:
Lại nói về bác Sơn, cái đoạn lao qua suối ấy, quần áo và giày bẩn quá, bác ý phải xuống suối rửa chân. Ôiiiiii, cả đoàn chết sốc luôn vì chân bác Sơn vừa bé vừa dài, đến hoa hậu cũng không dám so bì.
Lại kể tiếp chạy mãi rùi thì cũng đến lúc phải dừng lại hướng đến điểm cao nhất thì gặp ngay cái núi lở chắn hết cả đường đi thế là anh em phải quay trở về con đường cũ thì đến cái đoạn chuyện tình của nhà em rùi đó các bác à chuyện này thì cứ từ từ để em kể, trước hết phải khoe mấy cái ảnh đã:
Bác Vinh
Bác Chung trời đất ở đâu vậy ta???
Bác Phi đường này đi đến đâu vậy trời???
Và em nó nhân vật chính của đoạn truyện mà em sẽ kể ngay sau đó
Ngày đó trong khu rừng già đại ngàn Tây Bắc mây phủ sớm chiều, nơi mà các loài vật đến giờ vẫn là bạn bè vẫn chơi chung với nhau, nơi mà chỉ có mây vẫn lên vẫn xuống vờn các ngọn cây cỏ bao ngày qua, mặt trời mặt trăng là bạn hàng ngày vẫn chơi trò đuổi bắt:
_ Mặt trời: trăng ơi ra đây chơi nào!
_ Mặt trăng: đợi em chút xíu
_ Mặt trời: lại đợi nữa à? anh ghét cái việc phải đợi rùi đó
Nhưng biết làm sao, 2 đứa nó vẫn là bạn suốt bao ngày qua cho dù có giận nhau đi nữa.
Mây và gió vẫn thì thào chuyện tình của chúng nó; Gió nói: Mây à, không biết bao giờ gió mới được ở gần mây đây?
Mây nói: cái này thì em hông biết, tùy anh chứ!
Cả cỏ cây ngọn cỏ nhỏ bé cũng có bao nhiêu chuyện để mà nói để kể cho nhau...
Vậy đấy cả thiên nhiên hùng vĩ bao ngày cũng chỉ có từng thứ đó đùa vui vói nhau.
...
... Rồi một hôm nọ khi mà mặt trời chạng vạng buồn vì không thấy nàng trăng đâu... Từ nơi xa xuất hiện bóng dáng của một con người đang ném cái anh mắt về nơi xa ấy, một nơi xa xăm và tự hỏi: Người yêu ơi! Em ở đâu??? Đầu tóc chàng đã lấm tấm hoa râm vì mải miết đuổi theo nữ thần mặc trời, chàng như một kẻ lãng du, một khách bộ hành nơi núi rừng này, chàng chỉ biết mải miết đi đi tìm một thứ gì đó thuộc về chàng mà không biết giờ đang nơi đâu??? Chàng có giọng nói ngân như tiếng cồng, tiếng chiêng nơi bản làng khu rừng già đại ngàn hũng vĩ, cánh tay chàng săn chắc như những gốc cây pơmu già, lồng ngực chàng như chứa cả hơi thở của núi rừng nơi đây...
...Và phía bên kia những làn mây mỏng manh của dãy Hoàng Liên Sơn hũng vĩ, quanh năm nuôi dưỡng bao cành cây ngọn cỏ muông thú nơi đây có một nàng Suơng xinh đẹp, yêu kiều, hàng ngày nàng làm bạn với những đóa hoa rừng mong manh tinh khiết, những con thú bao ngày vẫn ra nơi đây kiếm tìm thức ăn cho mình và cũng bởi vì vẻ đẹp của nàng Sương mà quên lối về nhà ở lại làm bạn với nàng Muông thú cũng hết lời ca tụng vẻ đẹp của nàng Sống mãi vậy nàng thấy buồn và thèm một lần được nghe tiếng động cơ gầm rú để xóa đi cái không gian tĩnh mịch nơi đây, và rùi một lần nọ trời thương nàng cũng bắt lên đó cho nàng một âm thanh để phá vỡ đi cái không gian im lặng đã bao phủ nơi đây suốt ngày tháng qua (he he đây là đoạn nàng Sương và chàng Muối gặp nhau) Chàng gặp nàng trong buổi chiều muộn khi mà mặt trời sau những hồi ngáp ngắn ngáp dài để đi ngủ vì cả ngày ngồi góc rừng đợi nàng trăng mà không thấy đâu thật buồn...
Khi Chàng nhìn thấy nàng hệt như nhìn thấy tình yêu mà mình hàng ngày lẽo đẽo kiếm tìm bao ngày qua như thằng ăn xin gặp cơm hẩm, như thằng ăn mày có tấm chiếu manh...chàng tỏ tình ngay (bỏ qua thì kiếm tìm lần nữa có mà kiếp sau) kẻo hối hận thì muộn:
_ Nàng ơi, nàng có biết là ta đã băng bao nhiêu đèo cao, lội bao nhiêu suối sâu để tìm nàng không? Giờ nàng đã ở đây, ta thật hạnh phúc biết bao.
Nàng đáp lại:
_ Khổ thân chàng quá. Nói xong là chàng làm liền, ngó ngang thấy cành hoa đang vội nở ngay cạnh đó, những cánh hoa trắng ngần ướt đẫm sương đêm chàng nhanh tay vơ vội để tặng ngay cho nàng mà không quên thủ thỉ (cái này bác nào iu rùi thì biết em không nói lại)
Và đây chàng xúc động...hum nay có trời và đất Hoàng Liên...
Tuy vậy nàng nhà ta vẫn kiêu vì có lẽ biết rằng mình là người đẹp nhất nơi đó trong hoàn cảnh đó vì nàng là hoa của núi rừng cơ mà, khi nàng quay đi lòng chàng đã thắt lại đau nhói nhưng dù sao còn sức còn đi còn nước còn tát biết đâu được đấy? Chàng nghĩ vậy, sau hồi tỉ tê than ngắn thở dài rồi cuối chàng cũng có được cái gật của nàng:
... Và vẻ đẹp của nàng đã được khai quật...
Chuyện tình em chỉ kể đến đây bác nào muốn viết tiếp thì mời vô, em về bản uống rượu tiếp bác Phi thôi và ngồi kể tiếp chuyện đường.
Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở thôi :-" Không ngờ chị P lại chấp nhận làm kẻ thứ 3 sau "vợ chưa cưới của anh Chung" hả )
Dù sao thì cũng cung hỉ cung hỉ )
Đã về đến bản ăn cơm được đâu, trong lúc anh Hiểu đi chợ nấu cơm nhà mình còn đi Cầu Mây cơ mà bác. Cầu Mây = cầu trong Mây có khác, cả sương và khói nước mù mịt, nhìn cũng đẹp quá ha.
Theo dantri.com tại đây cũng đã xuất hiện 1 vụ "xì căng đan mà đến papalazzi thế giới cũng chưa khai quật ra, họ tình tứ quá bất chấp có ống kính máy ảnh chỉa về phía họ, chắc họ nghĩ sương mù thế này không ai nhìn thấy được cảnh này đâu. Nhưng họ đã nhầm, thời nay công nghệ tiên tiến, máy ảnh có độ phân giải cao đã ghi lại từng đường nét và chi tiết về họ.
Sau khi nhận được tin, nhóm phóng viên quần chúng của đài truyền hình COVIBAU (con vịt bầu) đã chạy đi khắp nơi và tung tin lên tất cả phương tiện truyền thông đại chúng về mối tình không tên này.
Và đây là những tấm hình chụp trước khi quay về bản Tả Van, anh em đi chơi cầu mây cái đã
Các anh em thả dáng bên dòng nước
Nhìn cái mặt em nó có lẽ bệnh cũ chưa dứt, cái bệnh mắc trên Hoàng Liên đó các bác, nhìn mà thương ghê...
Đây là nhân vật chính tại cầu mây lần này, lần trước tại công trình thủy điện nhân vật của chúng ta cũng không tránh khỏi nhưng lần này có phần thê thảm hơn...
Trước khi....
Và sau khi...
Nhưng nhìn anh lúc này vẫn rất cute lắm
Bác Phi ta thì vân trên cầu thầm thì với mấy mẩu sắt, cục đá các bác à
Bác Vinh...
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.