What's new

Sapa - Hoàng Liên Sơn, con đường mang vẻ đẹp Tây Bắc

Sáng sớm ngày 3, đoàn nhà em xuất phát hầu hết là các thành viên cũ của chuyến đi Mộc Châu nên vấn đề làm quen được giải quyết nhanh gọn.
2 thành viên ngay từ đầu:



Em nó là thành viên chăm lo sức khỏe cho cả đoàn;
 
Last edited:
Tiếp tục nào:
Tui và xế Vĩnh Phúc đó nha, ọi tắt là xế 1, chụp ảnh đẹp phết
5.jpg

sau khi nhảy sang xế 2 từ chỗ Yên Bái thì xế 1 chỉ còn lại một mình, tiếc quá đoàn mình chả kiếm thêm được 1 ôm nữa cho bác có bạn.
5.jpg

nhìn bác vẫn vô tư iu đời lắm.
Xế 2 của mình nè, người hót nhất trong đoàn, có bao nhiu vụ xì căng đan sảy ra với bác ý nhưng vẫn tự tin đi tiếp (không đi tiếp chả lẽ lại quay về à)
5.jpg

5.jpg

Chùm ảnh hậu trường trước khi thục hiện các bức ảnh trên:
5.jpg
,
5.jpg
,
5.jpg
 
Oài, chuyện còn dài mà chả ai thèm viết. Để đó vậy, hic, dỗi rùi, không viết nữa.
(nói thầm với mọi người nha, nói bé bé thôi không bác Sơn nghe được là die cả nhà đấy, vợ bác Sơn tên là H... (Hoa, Hến, Hương,Hiền, Heo, Héo gì đó thì không biết, đi mà hỏi)).

lovemonter_tao: viết đi bác
Son Vc: viêt nốt đi
lovemonter_tao: bác đang rỗi thì thêm vào đi
lovemonter_tao: cứ hóng lung tung
lovemonter_tao: 1 mình giọng cháu viét
lovemonter_tao: đọc nhanh chán lắm
Son Vc: mà sao chỉ có mỗi em và anh dìm hàng nhau thui nhỉ
lovemonter_tao: còn ai nữa đâu
Son Vc: chừa đất cho mọi người với chứ
Son Vc: cháu viết vậy ko biêt em H có buồn ko đây ta??
lovemonter_tao: mấy ng kia chỉ đọc và thank
lovemonter_tao: chán chết
lovemonter_tao: có cho cả khoảng đất = cái núi cũng vậy thôi
lovemonter_tao: e H buồn lắm
lovemonter_tao: hehe
lovemonter_tao: buồn cười mà chết ấy
Son Vc: ừ buồn cười thì ...
Son Vc: tưởng gận bác thì khổ
lovemonter_tao: ô
lovemonter_tao: khổ bác
lovemonter_tao: đâu có khổ cháu
lovemonter_tao: cháu chả lo
Son Vc: vì những điều bác nói trước đó giờ đọc những dòng này dễ giận lắm
Son Vc: cháu cứ đợi đấy
Son Vc: bác ko rảnh mà đôi co với cháu đâu
lovemonter_tao: cháu cũng k rảnh
lovemonter_tao: mà bác giận hay e H giận?
lovemonter_tao: cháu tin là e H k bao giờ giận cháu đâu
Son Vc: em nó giận ấy chứ
Son Vc: bỗng dưng đâu nói iu em nó
Son Vc: rùi lại cái tin cưới thía này có chết bác ko cơ chứ
lovemonter_tao: sao mà chết?
lovemonter_tao: nhân dịp cưới bác
lovemonter_tao: biết đâu nhà mộc châu lại đc đoàn tụ sớm
Son Vc: đợi nhé cháu
lovemonter_tao: uh
lovemonter_tao: nhanh thôi mà
lovemonter_tao: cuối tuần bác cưới
lovemonter_tao: tuần sau đi trăng mật
lovemonter_tao: tuần sau nữa đoàn tụ là đc
Son Vc: đợi bác tán được em H rùi nhà mình xôm tụ luôn thể
lovemonter_tao: xời
lovemonter_tao: cháu up tên ng đó lên rùi đó
lovemonter_tao: đang định post cả đoạn đối thoại này nữa
lovemonter_tao: nhưng sợ bác k cho
lovemonter_tao: bác có đồng ý thì gật 1 cái cho cháu vui
BUZZ!!!
lovemonter_tao: alo
lovemonter_tao: ola
lovemonter_tao: đi đâu rùi
lovemonter_tao: có đồng ý k để cháu còn biết
lovemonter_tao: cháu mà đưa lên rùi muốn dỡ xuống khó lắm
Son Vc: post thì post lên đi ý kiến mãi
đấy nhá, theoyeucau.com miễn phản đối, ai hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì thôi. Tác giả xin đi đánh răng và tắt điện thoại mấy hôm đề phòng trường hợp nhà bị máy bay quân sự ném bom. Đồng tác giả có ý kiến gì không nhể?
 
Sáng nay, ngồi đọc trên ttvnol.com có một bài viết về trẻ em vùng cao mùa rét này, xin được copy lại.

Mấy ngày qua, có lúc tôi thấy chạnh lòng khi các cơ quan truyền thông đại chúng liên tục đưa tin về việc trâu bò chết rét, nêu các biện pháp phòng, chống bảo vệ trâu bò nhưng ít thấy ai nói về việc bảo vệ trẻ em miền núi khỏi cơn giá lạnh.
Tôi là một đứa trẻ sinh ra và lớn lên tại một tỉnh miền núi xa xôi nhất của miền Bắc Tổ quốc. Tôi hiểu rằng đối với trẻ em miền núi, vùng cao, vùng sâu vùng xa, trường học là lều lán, đường giao thông là sân chơi, chó mèo là bầu bạn, sông suối là bể bơi, giày dép là đôi chân trần… và dù mùa hè hay mùa đông khắc nghiệt thì hầu như quần áo đối với chúng vẫn chủ yếu là da thịt. Những ngày miền Bắc “đại hàn”, băng tuyết phủ trắng núi rừng, một số người miền xuôi hò nhau đi xem những khoảnh khắc đặc biệt của thời tiết, có ai chợt nhìn thấy trên núi cao kia có đứa trẻ người Mông, người Dao, người Thái, người La Hủ… vẫn phong phanh một manh áo, chân đất, có khi trần như nhộng ngơ ngác trước cái rét đang giết chết cả trâu bò. Và nếu bạn đã xem loạt ảnh phóng sự về những đứa trẻ miền núi chân trần, áo cộc ở Lai Châu đương đầu với giá rét trên báo chí hẳn sẽ thốt lên: Tại sao chúng lại ăn mặc như vậy? Làm sao chống nổi nhiệt độ có khi xuống đến độ âm?
Tôi đã từng có lúc cảm thấy bối rối khi đọc một vài hướng dẫn của ngành nông nghiệp về việc bảo vệ trâu bò bằng cách cho ăn thêm cháo, tăng khẩu phần dinh dưỡng, thậm chí thêm cả thuốc bổ… Điều đó không sai bởi con trâu, con bò là “đầu cơ nghiệp” của người dân. Nhưng nghĩ đến cùng, chúng đâu thể bằng con người. Vậy mà ngay cả trong mùa đông này, rất nhiều đứa trẻ vẫn thiếu quần áo ấm. Một anh bạn vùng cao đã trả lời khi tôi hỏi sao lại để lũ trẻ ăn mặc phong phanh như vậy, rằng: “Anh cứ yên tâm. Từ bé đến giờ nó vẫn thế, không chết được đâu”. Câu trả lời thật thà đến xót xa!
Những đứa trẻ ấy có thể sẽ vượt qua mùa băng giá, nhưng ai dám chắc không có những ảnh hưởng xấu đến cơ thể chúng sau này? Cho dù sinh ra và lớn lên trong nhiều mùa đông khắc nghiệt và mỗi đứa trẻ đều đã phải trải qua một quy trình chọn lọc tự nhiên, đấu tranh sinh tồn để sống nhưng chắc chắn chúng cũng vẫn sẽ chịu những tổn thương nào đó vì hệ quá của thời tiết. Chúng ta, những người đang được mặc ấm trong mùa đông hãy nghĩ đến những đứa trẻ ở miền giá lạnh ấy có đủ ấm hay không? Và làm sao để cho những bậc cha mẹ ở vùng cao nhận thức được và bảo vệ, che chở các em trong tiết trời giá lạnh.

Trường Giang-Trọng Hải
4.jpg

nhóm lửa
4.jpg

giá lạnh
4.jpg

đóng băng
4.jpg

vô tâm
4.jpg

sưởi ấm
3.jpg

lem luốc
4.jpg

đá bóng
 
Đến cuối thì cháu cũng có một bài viết ý nghĩa chứ không nói điêu nữa, bác nói thêm thời tiết ở vùng cao còn khắc nhiệt hơn nhiều nó làm cho sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân bị chậm lại, đời sống sinh hoạt hàng ngày bị thay đổi đột ngột, các đứa trẻ nơi đó buộc phải hoạt động để tự bảo về chính bản thân mình trước cái rét đậm rét hại, chứ ngồi đấy co ro thì có mà chết rét...
Không chỉ có thế mà đúng như cái mà cháu đưa lên trâu bò chết hàng loạt vì không thể vượt qua nổi giá rét, hay cũng chỉ vì thói quen chăn thả của đồng bào mà không kịp đưa trâu bò xuống thung lũng tránh rét...tất cả cũng chỉ thời tiết thay đổi quá nhanh đâu có dự báo kịp, người dân có chủ động trước thì cũng chỉ có thể hạn chế được phần nào...sau đó dường như họ lại tay trắng để bắt đầu lại vì công cụ đầu cơ nghiệp của gia đình họ đã bị cướp đi bởi cái rét...
 
4.jpg

bỡ ngỡ
4.jpg

ham học

Không chỉ những nơi tác giả đi ngang qua có những cảnh đó. Trên con đường Hoàng Liên Sơn, giữa cái rét căm căm, mình mặc đến 6 cái áo mà vẫn còn run rẩy vì lạnh. Bên kia đường 1 thằng bé đang lội chân dưới bùn chơi một mình, trên người chỉ có 2 tấm áo mỏng manh, quần không có. Da em thâm tím lại vì lạnh.
5.jpg
,
5.jpg
,
5.jpg
,
5.jpg

Mình không hiểu tại sao trên đó người ta lại để như vậy, trẻ em sinh ra còn yếu ớt mà họ không hề chăm lo, cả đoàn nhìn mà thấy tội. Rút vội cột bánh trong balo đưa cho bé, bé mới chạy lên nhà ^.^ cũng chả biết nói thế nào nữa.
Hỏi anh Hiểu(người bản địa) anh ý bảo trên đây họ cứ mặc kệ thôi, sống được thì sống, không sống được thì chết. Người nào sống được thì sẽ rất khỏe mạnh, đó có phải là sự chọn lọc của tự nhiên không?
 
Last edited:
Với một số dân tộc, đồng bào ở vùng cao, đây gần như là một sự chọn lọc tự nhiên, cả cuộc đời họ gần như không biết đến uống thuốc là gì...
Hôm nay buồn hay sao mà cháu hứng nói về điều này thế nhỉ???
 
Chẳng ai sinh con mình ra mà ko thương con mình cả, đơn giản vì cuộc sống cả thôi. Khi mà cái ăn cái mặc còn thiếu thốn thì lấy đâu thời gian để họ chăm lo cho gia đình.

Ngay cả SG cách đây 20 năm, cuộc sống cũng gần như vậy, cha mẹ họ chỉ biết đi làm tối ngày để con cái ở nhà muốn làm gì thì làm, ko biết sống chết ra sao. May ma SG ko rét và lạnh như miền Bắc. Ko thì chắc...
 
Đọc xong 2 bài của Phuong va Son lại thấy buồn dek chịu được.

Các bạn vào đây xem thêm nhé. http://www.otofun.net/threads/48505-anh-chop-tre-em-vung-cao

Nếu 1 trong những đứa bé đó là con mình thì sao nhỉ.......? Mình chết luôn.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,148
Members
192,342
Latest member
MargoJaj35
Back
Top