What's new

Sapa - Hoàng Liên Sơn, con đường mang vẻ đẹp Tây Bắc

Sáng sớm ngày 3, đoàn nhà em xuất phát hầu hết là các thành viên cũ của chuyến đi Mộc Châu nên vấn đề làm quen được giải quyết nhanh gọn.
2 thành viên ngay từ đầu:



Em nó là thành viên chăm lo sức khỏe cho cả đoàn;
 
Last edited:
Nói về đường em có mấy pic đóng góp cùng các bác nhà mềnh, cái đoạn này bọn em chụp khi chạy qua cầu sông Chảy (em thấy ghi vậy) lên phía trước chừng vài cây số nhưng con sông chảy dưới cầu tên gì em chưa kịp hỏi?



Tới đây bọn em có dừng lại chút ít vì có gặp mấy người chắc thi công đường hỏi người ta là đường đi như thế nào? người ta bảo là đường cứ như này chừng vài... quả đồi nữa, híc xem chừng nản cái tay quá :D



Em nản là nản cho cái ông P kia thui vì lúc đó dừng lại kiểm tra xe thấy ông kêu là cứ căng ga là máy nó ậm ừ biểu tình nên xuống gõ cho nó vài phát chạy tiếp, ngoan nha cưng lát tới bến anh cho chú...đổ xăng ấy mà.
 
Vượt qua đoạn đường đèo nhọc nhằn hiểm trở nhưng khung cảnh cũng đủ để làm "phê" lòng người cuối cùng nhà mình cũng đến được thị trấn Bắc Hà. Trời nhá nhem tối, mưa bụi bay ướt hết mặt. Hic, vừa đói vừa lạnh. Suốt 4 ngày đi thì phải mất 3 tối mình trong tình trạng ướt nhẹp và giá buốt rùi. Nhớ đời. Tới nơi mấy anh em mới chia nhau đi tìm nhà nghỉ, loăng quang 1 đoạn mới tìm được 1 nhà. Cái nhà nghỉ này đểu thật, nhà gì mà cứ như cái mê cung ấy, vòng vèo mình suýt đâm lộn sang mấy phòng khác. Cái phòng mới xây xong, vá lung tung thế mà bà ý cứ khen là phòng đẹp. Được cái là phòng rộng và rất nhiều giường, mình được ngủ 1 cái phòng riêng be bé trong góc nữa chứ. Cả tiểu đoàn có chui vào ấy ngủ cũng vừa mà chỉ có 200k thôi chứ.
Bà chủ lúc đầu thấy mình đi với 4 ông, giật mình hỏi: 'Sao lại có cả con gái thế này?" (bà ý định kén rể chắc). "Hì, anh em 1 nhà cả mà cô" -anh Chung nhanh miệng trả lời.
 
Cái cô chủ nhà cũng thật buồn cười, nói chuyện xuề xòa cứ như là người nhà của nhau ấy. Mọi người chê phòng xấu lại còn bị cô mắng cho 1 trận nữa chứ. Trời ơi, cô ấy mà là mẹ mình thì mình xin chết luôn, ở HN không thèm về nhà nữa.
Lát sau theo chỉ đường của cô, nhà mình ra quán gần chợ ăn cơm. Cô chủ quan cơm là người Nam Định, theo chồng lên đây lập nghiệp, mở quán cơm được khá lâu năm rùi. Nghe cô bảo thắng cố nhà cô ngon lắm, rẻ, không làm từ ruột ngựa như mọi người đồn, cô bảo nấu bằng thịt ngựa đấy. Ăn cứ làm sao ấy, mùi khó chịu chết đi được. Trước khi đi, đọc trên đài báo, nghe nhạc ai cũng nhắc đến "uống rượu ngô, ăn thắng cố" giờ thấy thất vọng toàn tập. Hic, miễn bàn. Rượu ngô cay xè, thắng cố mùi khó chịu...
4.jpg

Công nhận có về vùng quê mới thấy nó yên ả thanh bình, không như Hà Nội. Ở HN quen với việc đi chơi về muộn, đèn đường lúc nào cũng sáng chưng. Ở đây mới 8h hơn mà các nhà đã đóng cửa, đường vắng tanh ít người đi lại. Nếu có người may ra là đôi nào trốn bố mẹ đi chơi thôi.
 
Last edited:
Nói đến Thắng cố, món ăn đặc trưng truyền thống của người H'mông. Em xin được nói thêm một chút thắng cố cũng vốn nổi tiếng khó ăn với các khách du lịch, nên khi bọn em ăn ở cái quán này món thắng cố đã được cải biên đi rất nhiều cho dễ ăn hơn, được nấu trong chiếc chảo sáng bóng với đủ thứ gia vị để khử mùi và đã được sơ chế cho thật vệ sinh chứ không phải nấu trong chảo gang khổng lồ đen kít bên bếp củi bập bùng đủ thứ tạp pí lù và “nồng nàn” cái mùi đặc trưng của lục phủ ngũ tạng ngựa, bò, trâu, dê chưa qua sơ chế. Cái này em biết vì từ nhỏ đã thấy những người mông họ xuống chợ, họ đi mang theo nào chảo, củi...và tập trung ở một bãi đất trống nhỏ để nấu thắng cố và uống rượu...họ ngồi xụp xoạp ăn bên bếp lửa, chảo gang và ngửa cổ uống từng bát rượu ngô chứ đâu dùng chén lịch sự như bây giờ...
Thắng cố trần trụi trong chảo gang đen, nước dùng cũng đen, lòng ngựa, tiết ngựa không để riêng ra ngoài đĩa rồi nhúng như các món lẩu khác mà đổ vào cả trong chảo gang, tất cả đều nhuốm màu đen nhờ tiết của ngựa chứ bây giờ thắng cố đã được chế biến theo tiêu chuẩn của người...miền xuôi



Còn rượu thì đã trở thành hàng thương mại hết rồi, còn đâu cái mùi nồng nàn đặc trưng của rượu ngô nữa chứ, biết bao người đàn ông mông uống rượu ngô ăn thắng cố đến tan chợ mới khật khưỡng lên ngựa đi về và khi say quá thì nằm lăn ra vệ đường, bên cạnh là người vợ cầm ô che cho đến khi tỉnh lại... thì về...
 
Last edited:
Oài, sau bác Sơn về mở quán bán thắng cố được đấy. Giống cái bác bán xôi trên Sapa ý, đi nhiều rùi giờ tìm trốn nghỉ.
 
Vị Thắng Cố ở Bắc Hà đã thay đổi nhiều lắm rồi, thấy mùi vị có vẻ tựa tựa món phá lấu trong đây, được nêm toàn bằng ngũ vị hương. Mai mốt đoàn mình có ai ghé SG, nhoctheki dẫn ăn phá lấu cho, đảm bảo ngon quên đường về, hehe.
 
Phá lấu là món ăn đặc trưng của Nam Bộ mà, nó còn là món ăn quen thuộc của người Hoa, còn thắng cố cũng là nét đặc trưng của những phiên chợ vùng cao, thiếu đi nó chợ vùng cao như thiếu đi vị hương....
Thank bác nhoctheki có dịp ghé SG em sẽ tìm đến bác.
 
Ăn no, chả còn việc gì làm. Nhà mình kưa đôi đoàn, 2 người về phòng và 3 người đi cake. 2 người kia về nhà và... và... v..à... tí kể cho mà nghe...
Còn 3 nhân, chạy lung tung mãi mới hỏi được cái quán cake nằm trong góc khuất của phố, 1 cái biển chỉ dẫn bé xíu, ai nhìn thấy được chứ. Vậy mà phòng to phết, 3 người lạc lõng trong đó. Lần đầu tiên mình được nghe 2 giọng ca vàng... hic... h...a...y...hay (không khen thì mai đi bộ về nhá, tội mình quá cơ).
4.jpg

4.jpg

Lượn lờ chán chê, chạy vội về phòng nghỉ, trông 3 người lang thang ngoài đường vắng tanh vắng ngắt cứ như dân đi "ăn đêm" về. May mà không có công an nhá, người ta hiểu nhầm thì chết.
Về đến phòng lại thấy anh Chung lăn quay ra ngủ rùi, chỉ có mình bác Phi còn thức ôm lap, tủm tỉm cười 1 mình, nghi ngờ lắm. Hóa ra bác nằm on với mĩ nhân Mộc Châu nhà mình, lại còn nói xấu các thành viên trong đoàn nữa chứ (chắc định lấy lòng người đẹp). Không may cho bác đã bị mình phát hiện ra và trừ khử âm mưu đó, nếu không mình cũng lên dantri.vn ngồi trong mục " xì căng đan của người nổi tiếng rồi".
 
Hôm sau, 6/1 theo lịch của bác Vinh là dậy sớm để lên đường. Vậy mà có hôm nào đi sớm được đâu, cứ phải cao su mất 30ph ấy. Quyết định đi rồi mua đồ ăn sáng luôn. Chà, bánh ở đây nhìn ngon ghê.
Bánh rán nè
4.jpg

Xôi tam sắc nữa chứ
4.jpg

Bánh trưng rán
4.jpg

nhìn ngon hem? tuy mùi vị ở đó không khác gì ở HN cả nhưng cái cảm giác ngồi ăn ngồi ăn ngoài đường, nóng hổi bê cạnh bạn bè ngon tuyệt. Vừa ăn vừa nhìn nhau và cười nữa chứ, chả hiểu cười ái gì, có lẽ à do thích thú thôi.
 
Chạy xe tầm 500m nữa là tới Dinh Vua Mèo, một cái nhà màu vàng trống trải.
4.jpg

4.jpg

Oa, ta là vua.
5.jpg

4.jpg

4.jpg

4.jpg

Thử khèn nào, chàng trai Mèo made in Việt Nam đấy nhá.
4.jpg

giờ mình mới biết vì sao vua phải lấy nhiều vợ rồi, nhà vừa to vừa rộng thế này ở 1 mình buồn chết, lấy về cho vui nhà vui cửa, cũng coi như là cứu dân ý mà.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,316
Bài viết
1,175,108
Members
192,040
Latest member
RR88global
Back
Top