Sau 2 ngày phè phởn trên Sapa, giờ đây nhà mình lại tiếp tục chinh phục những miền đất mới. Cơm no rượu say, anh em lại bắt đầu lên đường, vượt qua thị trấn Mường Khương với những kỉ niệm ngắn ngủi, giờ là hành trình chinh phục Ximacai. Không biết nhà mình đã đi qua bao nhiêu ngọn núi nữa, chỉ biết đếm trời mây, cảm tưởng như không có điểm dừng, hết lên dốc rồi lại xuống dốc. Con đường bất tận, trời mây bao la, khung cảnh hùng vĩ. Trời ơi, say cảnh mà chết luôn đó, chỉ có mỗi người không say được thôi.
Nhà mình cứ cắm đầu về phía mặt trời mà chạy, mệt thì nghỉ. Chà, cứ như 4 Đam San đi tìm nữ thần Mặt Trời ấy, lại còn đem theo bà cô sao Chổi nữa chứ, quả này còn lâu các bác tìm được vì có cái mệnh Sao Chổi này chắn đường rùi mà, đố các ông làm gì được.keke... cảm giác chạy hết 1 ngọn núi thật tuyệt vời, tiếc là mình không thể đếm được mà thôi. Hic, đến giờ cảm giác thật khó tả và khó diễn đạt thành lời. Có lẽ đây phải là nơi mình nói lên nhiều cảm xúc nhất nhưng mà ngu quá, không diễn tả được.
Hình như là Ximacai là đoạn đường dọc theo biên giới ấy, đi đâu cũng thấy cái biển "khu vực biên giới".
càng đi càng thấy yêu tổ quốc mình hơn...