What's new

Siem Reap - Vùng đất của những ngôi đền.

Em đi chuyến này hồi tháng 4. Hôm nay ngồi đọc lại, thấy bồi hồi quá. Siêm Reap thì mọi người ở đây đi hết rồi còn gì. Nhưng đó là chuyến đi em rất yêu thích. Chuyến đi của em bắt đầu từ Bangkok, chạy qua cửa khẩu poipet rồi đến Siem Reap luôn. Không có nhiều thời gian nên không qua Phnom Peng được (thời gian, tại sao lúc nào cũng là thời gian). Chẳng hiểu ngập ngừng thế nào mà mãi chả dám viết bài lên đây. Tự nhiên hôm nay, đọc lại phần hồi kí mình viết, lại có can đảm. Mong các bác ném đá... nhè nhẹ thôi ạ! hìhì

Phù, xong phần giới thiệu!

picture.php


đây là cái Map 3D. Nhưng em khôgn làm thế nào cho to lên được. Ai cần to ;) thì PM cái email cho em ạ!
 
Last edited:
Khó khăn trong kiến trúc và phương pháp vượt qua trở ngại

Những công trình của Khmer tiến triển từ tháp gạch đơn đến đền kim tự tháp khổng lồ Angkor Wat và Bayon. Tuy vậy, có những vấn đề quan trọng mà các kiến trúc sư phải vượt qua và một vài phương pháp xây dựng có được là do sự xụp đổ của các đền thờ trước đó.
Các khối sa thạch được chuẩn bị công phu để ghép lại với nhau, nhưng lại cho phép các khớp nối đứng chạy liên tục đến đỉnh các khớp khác làm cho bức tường kém vững chãi. Vì vậy, chỉ một viên đã gần nền bật khỏi vị trí cũng làm toàn bộ bức tường đổ xuống. Người ta không sử dụng vữa, vì nghĩ rằng chỉ ghép nối tốt, trọng lượng nặng và trọng lực là đủ.

Người Khmer không phải giờ học cách xây nhịp. Các kiến trúc sư Châu Âu thiết kế vòm Thánh đường Gothic đã dùng những nhịp quần thể để phủ khoảng trống, một kĩ thuật được người Roma ghi lại qua hàng thế kỷ phát triển.

Người Khmer không hề sao chép kỹ thuật. Để vượt qua khó khăn này, họ sử dụng nhịp giả, hay là Tay đỡ (một nhịp giả hay được dùng trong kiến trúc Khmer. Tay đỡ, hoặc phần đá nhô ra, dự kiến là từ tường đối diện để chúng gặp nhau tại đỉnh tạo ra nhịp). Những viên đá lớn được chồng lên đỉnh những viên khác, với được ở phía trong càng xa càng tốt và chạm nhau ở đỉnh. Mái vòm bên trên khoảng không do đó mà được hình thành, nhữn nó không ổn định như nhịp thật, và những mái vòm này thường bị xụp đỏ qua nhiều thế kỷ sau khi Angkor bị lãng quên.
 
Hôm nay nhận được thư giảm giá của Air- Asia, chiều đi còn có 23$ , tự dưng thấy... sót xa gần 200$ bị VN air cứa cổ năm ngoái. Và cũng sực nhớ ra là còn nhiều điều về Angkor vẫn còn chưa viết cho xong! Có thời gian một tí, sẽ ngồi ôn lại chuyện cũ...
 
Tonle Sap và xóm Việt Nam

Trước khi đến Tonle Sap, tôi có xem Mê Kông kí sự, nói rằng "Siêm Reap có hai kì quan thế giới, kỳ quan nhân tạo là những khu đền Angkor vĩ đại, kì quan thiên nhiên là dòng sông Tonle Sap". Tonle Sap có nghĩa là Biển Hồ, và dòng sông Tonle Sap đổ trực tiếp ra biển lớn. Trên dòng sông ấy có hàng ngàn con người đang sinh sống, những con người "không một mảnh đất trú thân", mái nhà ấy là những chiếc bè biết xuôi theo dòng nước, biết chọn khu để cắm neo.

Tôi muốn được ngắm hoàng hôn trên Tonle Sap. Có những điều tôi không bao giờ bỏ qua nếu có cơ hội được chiêm ngưỡng, dù nó khó khăn đến thế nào: Đó là Nhìn ánh mặt trời đầu tiên của một ngày mới phủ lên thứ ánh năng vàng kì diệu của một ngày mới, hoặc ngắm hoàng hôn với ánh nắng đỏ tắt dần phía sau một kì quan nào đó, và một vầng trăng treo lơ lửng trên đầu. 6h30 tối sẽ là lúc ánh nắng cuối cùng biến mất phía xa của Biển Tonle Sap. Sau một hồi mặc cả với anh chàng Tuk tuk, quyết định cho anh ta thêm 5$, và 5$ tiền vé, tôi xuống thuyền. Có một ông bạn Cambodia đen đen nhẩy xuống thuyền, nói thứ tiếng Anh bồi rất nhắng nhít. Chắc là đi nhờ!!! À không, anh ta nói là sẽ giới thiệu miễn phí cho tôi về Tonle Sap, nếu tôi hài lòng thì Tip. Oki, tớ có hỏi kĩ chủ tàu (lúc mua vé rồi). Chúng tôi bắt đầu lên đường.

2657598031_aa2d7dafef.jpg


Nước cạn. Chỉ có những chiếc tầu nhỏ chờ khách. Bến Tonle tanh lòm mùi cá và rác. Những người khác đâu rồi? Mùa nước cạn, những chiếc nhà nổi chuyển địa đểm ra tận biển Tonle. Tôi bắt đầu thấy ánh mặt trời khuất sau rặng cây phía bờ, bảo lái tầu: ông chạy nhanh lên, mất mặt trời của tôi là không tip gì đâu nhá! Thằng cha guide tự nhận hí hửng: yên tâm , ra biển sẽ rõ như ban ngày!

2658422844_75f8a54946.jpg
 
Xóm Cambodia xuất hiện. Có cả trường học, sân bóng rổ, bàn bia... nổi lềnh bềnh trên sông...

2658422680_89fd36dbe3.jpg


Tôi bắt đầu đi sâu vào xóm, nơi những người dân thỏai mái sinh hoạt như thể không có dân du lịch. Có bà cô ngồi vắt vẻo trên sàn, thả tóc xuống sông, dùng gáo múc nước xối lấy xối để. Có thằng bé đang ngồi chờ mẹ trong cái chậu nhôm... Mọi việc cứ quen như thể quê mình vậy...

2657597793_63f6114775.jpg


Đi một lúc, sang xóm Việt Nam. Mình cứ định bụng xem đồng bào nhà mình sống ở nước ngoài ra sao. Kiến trúc nhà cũng phần nào thay đổi, từ nhà mái xanh mái đỏ sang độc một mầu... mái lá.

2658422562_d746b1e52b.jpg
 
Có những đứa trẻ hau háu nhìn khách du lịch. Có những chiếc thuyền nhỏ lao vun vút về thuyền của khách. Con bé dưới thuyền lại giở bài "hello 1 dollar.." để chào hàng chai nước trong tay. Thằng cha guide gào lên: Vietnam! Vietnam. Con bé trề môi: Mua cho con đi, 1 dollar!

Mặt trời xuống thấp dần, tôi đã đang ở chỗ chia cuối cùng của cửa sông ra biển Tonle sap. Các ngôi nhà biết bơi khuất dần. Chỉ còn đâu đó tiếng ý ới của những người bán hàng trên những chiếc thuyền nhỏ.

Thuyền dừng ở một cái nhà nổi trên sông. Đến Tonle sap rồi thì ai cũng lên đây ngắm hoàng hôn cả. Tôi trèo vội lên nóc vì sợ mình sẽ lỡ mất ánh nắng cuối cùng. Mặt trời đỏ rực phía xa. Vẫn chưa! Quanh tôi bà con cũng hối hả chuẩn bị chân máy, đặt chế độ rồi... ngồi buôn với nhau. Có hai chú Tây cứ nhìn cái máy tôi đang cầm trên tay với giọng điệu thẩm định! 2 "con hàng" của hai chú này to khủng bố luôn, chả hiểu nhìn máy mình làm giề. À, chắc nhìn cái ống L mình đã... chôm được, à không, trấn được, hìhì!

2657597731_29da90422a.jpg
 
Trong ánh nắng cuối cùng của ngày, trông các mái nhà nổi càng thêm tiêu điều. Tôi trăn trở mãi với số phận của những người Việt ở vùng Tonle Sap này. Trong đầu vẳng đi vẳng lại tiếng ăn xin bằng tiếng Việt rõ mồn một. "cho con 1 hào mua sữa ch0 bọn trẻ". Chẳng có thứ tiếng Cam cục xúc khó nghe nào lẫn vào trong ấy... Chẳng hiểu số phận nào mà những con người ấy trôi dạt đến đây, vẫn còn nói thứ tiếng mẹ đẻ rõ như thể vừa xa xứ. Chắc cũng không phải thế hệ thứ 2 của những người di cư. Mảnh đất Cam có gì màu mỡ mà phải sang tận đây để có cuộc sống cơ cực thế này? Mà làm gì có đất. Những người Việt ở đây không được sống ở đất liền, biến dòng sông Tonle Sap thành vùng tự trị. Cuộc sống của họ chắc chỉ có chài lưới.
Thế mà tôi nghe Mekong Delta là vựa lúa của cả nước, vùng đó vãi lúa ra thành gạo, vục nước là lên cá. Sao phải bỏ xứ mà đi? Khổ sở và nghèo hèn cũng đến thế này mà thôi.
2658422908_37ffb68023_o.jpg


Nhiều người không thích Tonle Sap. Nhưng tôi có cảm nhận đặc biệt. Về ánh hoàng hôn đỏ rực trên Biển Hồ. Và một thứ cảm giác bức bối khi nghe thấy tiếng ăn xin bằng tiếng mẹ đẻ của mình trên đất Cam. Những làn da đỏ au của đứa trẻ nằm ngủ vạ vật dưới thuyền, những ánh mắt chầu chực của bà mẹ với khách. Người Việt mình, sao đi đâu cũng nghèo.
 
uh, Angkor có nhiều điểm đi quá, nếu thời gian hẹp thỉ phải tính kĩ lắm đi cái gì, bỏ cái gì! Tớ nghĩ, tớ lang thang ở Angkor chắc phải ... 1 tuần mới thấy... hơi thỏa mãn một tí!!!
 
uh, Angkor có nhiều điểm đi quá, nếu thời gian hẹp thỉ phải tính kĩ lắm đi cái gì, bỏ cái gì! Tớ nghĩ, tớ lang thang ở Angkor chắc phải ... 1 tuần mới thấy... hơi thỏa mãn một tí!!!

Đi again đi nào, mà nói thật, tụi Cam thì hơi sóc 1 chút thật.

Bữa mình đi Phnompenh, đi xe của thằng tướng 1 sao của Cam nên thấy thoải mái và an toàn. Chứ nói thật đi 1 mính như bạn kể ra cũng hơi liều nhỉ.:gun
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,305
Bài viết
1,174,991
Members
192,033
Latest member
cmd368vnccloud
Back
Top