Chỉ vì quá mê mẩn Beng Mealea (cũng đáng), tí nữa thì tôi không đủ thời gian mà đi Preah Khan. Cũng may Rolous Group bé đến nỗi... 3 cái đền đầu tiên của đế quốc Khmer được tôi luộc trong đúng ... 30 phút. 2h chiều về đến Siem Reap, bỏ được cái mặt nạ, à không, cái khẩu trang đen thùi lùi vì bụi đường, chúng tôi phóng như ma đuổi đến Preah Khan. Con bé Vanessa thì hí hửng "tao đi rồi, Preah Khan chứ gì, tao đi chiều qua, nhưng tao chỉ có mỗi hứng thú là Beng Mealea thôi đã thỏa mãn roài, còn tao thích đi với mày, mày dẫn tao đi đâu cũng được"! Đấy, Trung Quốc nó dễ dụ thế đấy, ai bảo là Vn tòan bị TQ dụ, tùy người .
Tại sao lại phải là Preah Khan. Vì đó là ngôi đền mà bà con LP kêu là "lãng mạn và nguyên vẹn theo phong cách Ta Prohm". Bà con vote nó cao hơn Ta Prohm nhiều. Phải đi chứ. Nhưng chỉ 1h thôi nhé, vì nó nằm ngay sau Angkor Thom mà! 3h chiều là bọn tôi lại lượn về Angkor Wat, chỉ vì tôi muốn đuợc no mắt bởi ánh mặt trời hoàng hôn trên tháp Angkor...
Cánh cổng xuất hiện phía xa sau dãy hành lang rộng trên nền đất cứng. Hai bên là hai rặng cổ thụ che mát cả lối đi. Mát thật. Sau một chặng đường dài vừa nắng vừa bụi, ngôi đền này đúng là cái tủ lạnh!
Với kiểu kiến trúc 1 tầng, các lối đi cứ hẹp hẹp, nhỏ nhỏ, chật chật với những bức phù điêu lướt nhẹ trên tay. Đúng là các kiến trúc trong đền còn lại gần như nguyên vẹn, làm ngôi đền trở nên rất hoàn chỉnh.
Có những ngõ chẳng có khách nào vào. Tôi thò mặt vào đó, lối đi càng hẹp, gió càng mát. Hay là mình ngồi đây ... ngủ gật 1 lúc! Cũng hơi mệt sau mấy ngày ròng rã. Thôi nào, mày sẽ ngủ khi về nhà! Đã bảo ngay từ đầu! Đấy, có mỗi câu đấy mà hết buồn ngủ luôn!