Bayon đêm rằm (hụt)
Tôi phải dùng đến cả tay để... bò lên tầng 2. Vẫn là tư duy về "những bậc thang của thần linh" với những bậc đá cao đến 50 phân mỗi bậc, tôi lập tức từ bỏ ý định... làm thần. (Lùn thì đừng mong làm thần, huhu)
Tầng hai của Bayon lập tức mang đến một cảm giác khác, không có đổ nát, không có ẩm thấp. Đó là những hành lang và đường đi thoáng mát tuy không rộng, bao bởi những phù điêu và tháp mặt bốn bề. Không cần nhìn đến sự khác biệt trên khuôn mặt Bayon, chỉ cần nhìn ánh sáng thay đổi vị trí cũng đã thấy muôn ngàn sự khác biệt trên những phù điêu mặt đó. Thật là đáng giá.
Trong một góc rộng, có mấy vũ công người Cam với trang phục cổ truyền đứng chụp lưu niệm với khách. Nhưng tôi để ý hơn đến một số nhà sư trẻ đang cầm máy ảnh nhỏ lang thang trong đền. Có lẽ đó là một nhóm tu sỹ ở một khu nào đó của ngôi đền, đến để chiêm bái Bayon.
Tôi vẫn muốn được lần nào đó nói chuyện với những người tu hành nơi này. Tôi muốn biết về lý tưởng cua họ, con đường của họ (quả này là chạm ngay mạch của Mod Chít tồ). Đáng tiếc, họ từ chối nói chuyện về Đạo với tôi. Có lẽ vì cách tiếp cận của tôi chưa đủ gây tin tưởng, hoặc họ đã kín tiếng về Đạo, hoặc là... tiếng Anh không thực sự đủ để nói về một đề tài như Đạo. Sau khi biết chắc là mình... bất lực, tôi quyết định... xin chụp với một người trong đó một bức ảnh lưu niệm. Tại sao cô lại muốn chụp ảnh với tôi. Đúng là họ không cởi mở về Đạo thật. (xem topíc của chị B về Tibet thấy các thầy cười nói hỉ hả lắm mà nhỉ...).
Tôi ngồi một chỗ để ngắm một bức tượng gần nhất của đền tháp. Và tôi càng nhìn càng không hiểu làm sao người ta có thể tạc nên một ngôi đền kì diệu đến thế này, không nói về công năng, chỉ nói về tài năng!
Thời gian sẽ là minh chứng rõ ràng nhất của mọi giá trị. Rõ ràng là khi dựng đền, họ đã muốn kì quan này được lưu truyền đến muôn đời sau. Nếu chỉ có thời gian và thiên tai không thôi có đủ tàn phá những kì quan như thế này không nhỉ? Loài người xây nên rồi loài nguời lại phá đi. Có biết bao nhiêu điều tốt đẹp trên thế giới này rồi đã bị phá huỷ như thế.
(cái ảnh này PS lố, hehe)
Sau một hồi suy nghĩ rất chi là... có tình người, tôi đã vô tình làm một điều... phạm thượng. Chả biết nên tả thế nào...giờ nghĩ lại thấy... cảm xúc đôi khi là phá hoại. SOrry!
Trong lúc lang thang và chờ trời tối, tôi đã làm quen được với Vanessa, cô bé 22 tuổi người Thành Đô - Tàu chính cống cũng một mình lang thang trong đền. Tà lao chi khươn một lúc, tôi rủ nó ở lại xem trăng rằm trên Bayon. Trò này hay thế, nó cancel tuk tuk của nó để... ở lại chờ với tôi luôn. Trời bắt đầu tối, du khách về hết, cũng là lúc tôi bắt đầu nhận ra là... tôi chưa nhìn thấy trăng đâu cả, dù đã 6h. Và những người gác đền nhất quyết xua chúng tôi đi bằng được, dù 2 đứa tôi ra sức năn nỉ ỉ ôi, 1 tí thôi - Không, không có tí nào hết! Liệu có cách nào trốn lại ở đây không? Tôi phát bực khi nghĩ mình không có cách nào chờ đợi trăng rằm. Nguyên tắc rồi, mà làm sao bọn Tây nó thò mặt lên đây mà ngắm cái cảnh ấy được nhỉ. Thôi đành vậy. Tạm biệt Bayon, đêm rằm!
Đây là khoảnh khắc yêu thích nhất của tôi tại Bayon, lúc đang lau mồ hôi. Nhìn thấy vị tu sĩ nhỏ tuổi này đang đứng trong tháp nhỏ, lẳng lặng nhìn lên trần rất lâu. Tôi bỗng thấy lòng rất thanh thản. Đến giờ vẫn nhớ những phút giây như thế ở Bayon.