Tôi tình cờ quen Vanessa trên Bayon, và chúng tôi quyết định cùng nhau... rời Siem Reap 80km để đến với Beng Mealea. Ngôi đền này không nằm trong quần thể Angkor được đi kèm trong vé, có lẽ vì nó ở quá xa, và dĩ nhiên, chúng tôi phải bỏ thêm 5$ vé vào cửa.
Năm 1954, Theo tư liệu người Pháop để lại tại Viện Viễn Đông bác cổ, năm 1954 các nhà khoa học Pháp đã có thông tin về một khu đền lớn như một phiên bản của đền Angkor nằm trong khu rừng cách, nhưng hoàn toàn không có đường vào. Mãi đến năm 1965, các toán thám hiểm phương Tây đầu tiên mới đặt chân đến khu rừng này. Và qua những tư liệu cổ, cũng như các bia ký còn đặt trong đền, người ta mới biết đền Boeng Mealea chính là nơi chôn cất thi hài vua Suryavarman II cũng như tất cả vàng bạc châu báu của vương triều. Nhưng do chiến tranh triền miên, khu đền Beng Mealea lại chìm đắm giữa rừng hoang. Năm 2003, chính phủ khai phá một con đường mòn dẫn vào Beng Mealea. Beng Mealea chính thức được đưa ra ánh sáng.Cửa vào của Beng Mealea đã gần như bị sập với thời gian. Trên những tảng đá ngổn ngang vẫn còn xếp hình một con đường vào đại sảnh, Beng Mealea ẩn hiện phía sau những cây cổ thụ rêu phong.
Một cậu bé có làn da bánh mật xuất hiện từ đâu đó. Nó muốn dẫn chúng tôi đi dọc khu đền. Lonely Planet viết phải có người dẫn đường, nếu không có lẽ bạn sẽ lạc trong đó. Nào ta cùng đi!
Beng Mealea thực sự là một ngôi đền đặc biệt, vì nó được xây trên một con sông. Cứ mùa nước lên, ngôi đền như một con tàu to lớn mọc lên từ mặt nước, vì móng của ngôi đền được xây cao hơn 3m so với mặt đất nơi chúng tôi đứng.
Cứ mỗi mùa nước lên, ngôi đền tràn ngập những bông hoa Beng Mealea nổi giữa hào nước, chính vì vậy ngôi đền được đặt tên theo tên của loài hoa Beng mealea chỉ mọc vào mùa nước nổi. Thật tiếc tôi đã đi vào mùa cạn nên không được tận mắt chứng kiến loài hoa này. Hẳn nó phải đẹp thế nào mới được dùng để làm tên gọi cho một ngôi đền đẹp đẽ thế này! Về sau, tra cứu các kiểu, cộng với đoán lên đoán xuống, tôi biết được Beng Mealea là hoa súng/ hoặc là hoa sen. Hãy thử nghĩ một ngôi đền đẹp thế này, dường như nổi lên giữa những bông hoa thanh nhã nhường ấy. Bất giác có cảm giác thoát tục...
Có những nơi trong đền là những bức tường đổ hàng loạt như Domino, khiến tôi không khỏi nghĩ rằng ngôi đền đã bị phá hủy không chỉ bởi con người, vì làm sao sức người có thể phá hủy cả khối đá khổng lồ như thế theo một chiều thẳng tắp. Có lẽ một phần vì thiên nhiên quá khắc nhiệt. Tôi vẫn thích nghĩ thế hơn, vì ý tưởng con người phá đi những kiệt tác như thế này đúng là làm tôi sôi máu! Beng Mealea, hay Ta Prohm, Preah Kahn, Angkor Wat, Banteay Srei, Banteay Semre, tất cả sẽ đẹp nhường nào trước khi bị tàn phá!
Một góc tối hẹp
Image