What's new
Không được thời tiết ủng hộ, lại thêm quả sạt lở núi lấp đường QL6 ở Mai Châu, Hòa Bình làm tắc nghẽn QL6 từ Hà Nội đi Sơn La. Bể mất kế hoạch Mộc Châu, nằm ấp thêm mấy đêm phố cổ Hà Nội mãi chiều qua tôi mới kiếm được một chuyến xe đi Sơn La vòng qua lối Phú Thọ.

Bắc chước các cụ vừa đi đường vừa kể chuyện, lại thêm trời u u nên tôi làm một bài hồi ức không ra hồi ức, nhật ký không ra nhật ký hòng giết chết con thời gian và kể hầu các bác những chuyện nghe, thấy trên đường.

Tắc đường QL6 do lở đất đây. Ảnh copy của báo NLD.

 
Last edited:
Vậy là kết thúc ngày hôm nay rồi. Theo kế hoạch, ngày mai chúng tôi đi sông Mã, nhưng thật tiếc, đã có chuyện xảy ra, vì vậy hành trình bị thay đổi. Thôi thì có gì viết nấy, phục vụ các bác vậy.
 
Vì những lý do riêng mà tôi phải trở về cơ quan nên không tiếp tục chuyến Sơn La lượt phượt được nữa.
Sáng sớm, tôi ra bến xe kiếm 1 chiếc xe giường nằm để đi về Hà Nội do bắt tay quá nhiều trong bữa trưa và bữa tối party for parting.
Tôi lên xe Hải Vân. Xe chạy lúc 6giờ. Tiền vé xe là 190K. Bình thường thì xe đi tối nhưng do hôm nay mới bắt đầu thông đường nên đi luôn.
Tôi lên xe lắc lư một lúc rồi ngủ mất. Tới khi nghe xôn xao thì tỉnh dậy mới biết là đã tới Mộc Châu.
Xuống xe thì đụng ngay hàng đào. Đào đã chín rồi sao? Cô hàng đào nói đào ở đây có 2 vụ hoa, vụ này là nở trước tết. Như vậy, nếu các bạn trong nam không có cơ hội đi dịp ngay sau tết thì cứ đi vào tháng 12, đào quả hoa vô tư.



 
Xe chạy lúc lắc vì còn đón khách lung tung dọc đường. Ngồi thì chật. Xe nhỏ, một bên hai ghế và 1 bên 1 ghế, họ lật cái ghế phụ xuống và ngồi thêm hai người nữa, vị chi là 5 người một hàng (thay vì 3 người). Tôi nghĩ hai tây nó đang liên hệ tới bài viết của anh bạn Mỹ vừa viết trên mạng về du lịch Việt Nam và nó bảo chắc chẳng phải là bạn Mỹ kia nói sai hết đâu.
Xe đi theo hướng Hà Nội qua cầu Trung Hà đi vào Thanh Sơn. Đến Thanh Sơn là đã 11:00. Anh bạn Tiến sỹ của tôi đang đứng đợi bên đường vì cứ tưởng đi từ sáng sớm thì xe khoảng 9:00 là lên tới nơi.
Anh bạn lên xe mà không còn chỗ để đồ nên để ngay chỗ bậc lên xuống thành ra mỗi người sau này lên xuống lại bước lên một phát.
Do xe chở quá đông nên nhà xe yêu cầu hành khách kéo hết rèm cửa lại như xe chở bà đẻ. Tôi cáu quá bèn mở ra thì lại bị nhắc. Hai tây cũng vậy. Sau đó, nhà xe ưu tiên cho tôi và hai tây được mở rèm để quan sát bên ngoài, chỉ khi nào có hiệu lệnh hay dấu hiệu của Hugo thì lại kéo lại. Lúc đầu, hai tây không hiểu, tưởng "bảo vệ" cho khách khỏi lạnh nhưng sau thì hai tây biết là để che mắt Hugo thì mỗi khi bảo kéo rèm hai tây lại cười và nói xấu gì đó. Hai tây biết tôi biết tiếng Anh nên chỉ nói bằng tiếng Đức và nói rất nhanh.
Qua Thanh Sơn thì xe chạy qua những đồi chè rất đẹp mắt và hai tây cũng biết là hành khách người Việt cũng bị thu 200Kpp thì bắt đầu không cònbức xúc về tiền vé nữa và quay qua ngắm cảnh, chụp ảnh và nói với tôi là ở đây cũng tuyệt.
Chạy qua huyện mới của Phú Thọ (huyện này khi tôi ở ngoài bắc thì chưa có và anh bạn tôi bảo mới thì tôi nói thế nhưng chắc cũng phải tách ra hai chục năm rồi cũng nên) thì tới huyện Phù Yên của Sơn La. Nhà xe cho cả xe xuống nhà hàng Phù Hoa ăn cơm.
Tôi lấy cái máy ảnh ra định tác nghiệp vài tấm thì tìm chẳng được chủ đề gì nên quay lại nhà hàng đã thấy anh bạn tôi bưng 1 đĩa cơm ra bàn ngồi ăn rồi.
Tôi định nhìn quanh để hỗ trợ hai tây mà chẳng thấy nó đâu cả mà thấy nhóm 5 bạn Hà Nội kéo nhau qua bên kia đường. Tôi nhìn qua thì thấy bên đó có món bánh mì và xôi thịt nướng kiểu Thổ Nhĩ Kỳ. Bỏ anh bạn cơm đĩa bên Phù Hoa, tôi chạy sang kêu ngay một xôi thị nướng Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong lúc đợi xôi Thổ thì tôi hỏi chuyện các bạn Hà Nội. Các bạn nói là đi làm và lấy máy ra chụp ảnh cho nhau. Anh bạn trẻ có một con Canon 60D khá mới vừa chụp hình vừa trêu chọc các bạn ai đẹp ai không.
Tôi thấy bên cạnh là cô bán nước nhưng có bán kèm thêm một thúng nhót. Nhót xanh lè tôi hỏi để làm gì thì cô không trả lời mà hỏi lại tôi anh ở đâu ra (không biết cô bán hàng hay nhót chua hơn đây)?

Đây là nhót của cô ấy đây ạ.



Và toàn cảnh gian hàng nhót.


Nhót xanh này an kèm voi rau bắp cải,lá tỏi.rau mùi.pha nươc chấm gồm tỏi,gừng,ớt,đường ngom lắm bác chủ thớt ahf
 
Mọi người ghé vào mua đồ, hàng quà, còn tôi thì mua sữa chua Mộc Châu và chụp thêm mấy cái ảnh.

Đặc sản cây mật gấu. Ngâm cái này với rượu thì sẽ có màu vàng xanh, vị đắng như uống rượu pha mật gấu vậy, còn tác dụng thì mình không biết.



 
Món đặc sản thớt này nữa. Lần trước mình đi, thấy mấy người bán thớt giấu thớt trong rừng, ai muốn mua thì báo nhà xe, nhà xe đi qua chỗ có "tín hiệu" bán thớt thì dừng lại cho khách mua. Khách mua loại nào thì "thớt chủ" mới chui vô hang lấy ra loại đấy.
Hỏi: Tại sao bán mà không bày ra lại giấu kỹ thế???
Trả lời: Để ngoài này các bác Kiểm lâm tịch hết thì có mà chết đói à?

Lên xe mọi người vẫn còn thảo luận về ông bán thớt, sao phải giấu ghê thế nhỉ. Nhưng để hết thớt vào một chỗ thì kiểm lâm đến càng dễ tịch thì có???

Có một bác trông rất phong trần và có vẻ từng trải giải thích là tại sao nó (chỉ bác thớt chủ - để phân biệt với trên diễn đàn này ta gọi là chủ thớt) để thớt trong rừng, mãi mới lôi ra một cái lại còn ra vẻ giấu giấu diếm diếm như vậy là để các bác mua thớt không có thời gian kiểm tra chất lượng. Thớt chủ nói thớt nghiến nhưng nhiều khi (mà nghe nói là rất nhiều khi) không phải nhưng người mua chỉ biết khi về nhà băm chặt mạnh tay thôi...

Còn đây là thớt nghiến bán công khai, chắc nhà trồng... Cứ như thế này, mấy năm nữa các bác Sơn La lại phải về công viên ở Hà Nội coi cây nghiến trông nó như thế nào mất thôi.



 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,670
Bài viết
1,171,102
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top