What's new
Không được thời tiết ủng hộ, lại thêm quả sạt lở núi lấp đường QL6 ở Mai Châu, Hòa Bình làm tắc nghẽn QL6 từ Hà Nội đi Sơn La. Bể mất kế hoạch Mộc Châu, nằm ấp thêm mấy đêm phố cổ Hà Nội mãi chiều qua tôi mới kiếm được một chuyến xe đi Sơn La vòng qua lối Phú Thọ.

Bắc chước các cụ vừa đi đường vừa kể chuyện, lại thêm trời u u nên tôi làm một bài hồi ức không ra hồi ức, nhật ký không ra nhật ký hòng giết chết con thời gian và kể hầu các bác những chuyện nghe, thấy trên đường.

Tắc đường QL6 do lở đất đây. Ảnh copy của báo NLD.

 
Last edited:
Thấy các chị lớn tuổi hơn còn có cái khăn đội trên đầu nữa. Không rõ là do mùa lạnh hay là tập quán. Cứ post lên đây để bác nào cao kiến giúp đỡ.



người phụ nữ Thái thường tự dệt,và đội chiếu khăn Piêu,đó là chiếc khăn truyền thống,rất nổi tiếng giống như bộ váy cóm của người Thái tây bắc.
 
Tôi ra phía chợ bán thịt và thấy họ bán hai bộ da trâu. Hỏi thì biết cái này dùng để ăn chứ không phải để thuộc da đâu nhé.



Bọn em gọi đùa đây là món quai súng bác ạ.Nhưng thực tế đây là 1 món đặc sản khá ngon,họ thường chế biến bằng cách thui qua,làm sạch,hầm cho mềm.sau đó thái thật mỏng để làm món nộm( trong nam kêu là gỏi) hoặc thái dày nấu với măng rừng hoặc khoai.
 
Cảm ơn bạn saokhothe, thế hóa ra đó là chiếc khăn Piêu sao, thế mà mình giờ mới biết, trước nay chỉ biết qua bài hát.
Còn món quai súng thì hôm sau mình đã được thử rồi.
 
@Bác chủ thớt : Con nhợn nó đeo gông không phải vì cho nó khó kiếm ăn bác ợ, trước em có thắc mắc một lần thì hóa ra là bà con vùng cao mình đeo gông cho nó để mỗi khi nó leo lên chỗ cao (núi, đồi...) thì bị chèn vào cổ không đi được, thế là khỏi phải trông nom :D
 
Không được thời tiết ủng hộ, lại thêm quả sạt lở núi lấp đường QL6 ở Mai Châu, Hòa Bình làm tắc nghẽn QL6 từ Hà Nội đi Sơn La. Bể mất kế hoạch Mộc Châu, nằm ấp thêm mấy đêm phố cổ Hà Nội mãi chiều qua tôi mới kiếm được một chuyến xe đi Sơn La vòng qua lối Phú Thọ.

Bắc chước các cụ vừa đi đường vừa kể chuyện, lại thêm trời u u nên tôi làm một bài hồi ức không ra hồi ức, nhật ký không ra nhật ký hòng giết chết con thời gian và kể hầu các bác những chuyện nghe, thấy trên đường.

Tắc đường QL6 do lở đất đây. Ảnh copy của báo NLD.

Ô thế là bác không phải chứng kiến cái cảnh sạt lở đường rồi nhỉ!
Em thì đã từng là nạn nhân của vụ sạt đường lở núi vào tháng 9 năm 2008 khi trên đường từ Sơn La về Hà Nội.
Có người thì say đắm vì cao nguyên Mộc Châu đẹp quá! Người thì ấn tượng vì cảnh hoành tráng của Thủy điện Sơn La.
Còn em thì sẽ nhớ mãi về vụ sạt lở đường vào mùa mưa năm ấy bác ạ.
Khi con đường nứt làm đôi, xe không thể chạy tiếp được. Cả đoàn em đành ở lại giữa nơi rừng núi âm u, chỉ loáng thoáng có một hai bóng nhà dân. Tối hôm đó, chúng em được ăn mì tôm với giá cắt cổ của một hộ dân ở gần đó. Nước non không có, nhà trọ thì không, ai muốn rửa mặt mũi thì chịu khó mua chai nước suối mà dùng và nhớ để dành đến sáng hôm sau còn có cái mà súc miệng.
Và buổi đêm mới thật là khó quên. Em đố bác nào ngồi trên xe mà chợp mắt được lấy vài phút khi mà vừa thiu thiu ngủ thì lại nghe có tiếng ầm ầm của núi lở, cứ thế đất cát tứ tung ngay bên cạnh cái xe của mình, cảm giác lúc đó sợ chết khiếp đi được, chỉ sợ quả núi nó sạt xuống đổ ập lên xe thì coi như xong, đời em chả bao giờ còn về với bố mẹ với con cái nữa.
Nhưng rồi đêm cũng trôi qua, tảng sáng bà con đã bàn kế hoạch. Có một số người thì quyết bám trụ ở lại với mì tôm cắt cổ, với cảnh núi vẫn lở mà chờ tương lai: sau cơn mưa trời lại sáng.
Còn em và một số bác khác thì quyết định chống lại định mệnh. Mua một cái áo mưa giấy và lên đường. Em cũng xin nói là chẳng còn đường mà đi, nên chúng em phải đi băng rừng lội suối đấy ạ.
Cũng may liên hệ với một chú dân tộc dẫn đường, cứ thế mà đi, mải miết rồi trời chiều ngả dần lúc nào em cũng không biết nữa. Mà thú thực lúc đó chỉ biết cắm mặt mà đi, chứ cũng không biết mình đã đi đến địa phận nào rồi. Em nhớ cảnh vừa đi vừa ngước nhìn lên, thấy bùn đất cứ đổ xuống, nhìn xuống chân thì xa xa thấy có một con rắn, em cũng không nhìn rõ, mà là cái bác đi cạnh nói với em thế vì em mắt em cận lại không đeo kính, cứ mải ngước nhìn cảnh thác bùn từ trên cao đổ xuống mà em hình dung ra những điều dại dột, đang suy nghĩ thì bị bác đi cạnh mắng cho một câu cắt ngang cả mạch cảm xúc: có đi nhanh chân không thì bảo, nó mà đổ ụp xuống thì chết cả lũ bây giờ. Hic, em vội đi thẳng một mạch không dám ngước lên thêm một lần nào nữa. Mọi người cứ đi như thế, cho đến khi ra được đến đường nhựa.
Nhưng chẳng dễ dàng thế đâu bác ạ. Đường thì nứt gãy lung tung rồi. Và bà con ở đây cũng được cái nhanh trí làm kinh tế tốt. Cứ đến một chẵng đường lại có vài bác xe ôm, 30k một người leo lên xe bác chở đi cho một đoạn, rồi lại đến chỗ sạt lở, lại tự xuống mà lần mò đi bộ, rồi lại xe ôm, rồi lại đi bộ...
Cứ thế cho đến khi đoàn mò được về tới Tổng Đậu - Hòa Bình, không biết em nhớ có chính xác không nữa, vì khả nhớ đường và địa danh của em là cực kém. Ở đây nước ngập tận lên nóc của trạm xăng, lại tiếp tục leo lên núi để mà đi, ôi cứ nghĩ cảnh rắn rết mà bò ra là em lại thấy hãi, cũng may đường đi khó khăn nhưng chả có rắn rết nào xuất hiện hết. Và cuối cùng để băng được sang bên kia nơi cao ráo và không ngập, em cũng phải leo lên một chiếc bè tự chế của bà con ở đây, với giá 50k một người. Cứ 3 người trên một cái bè như thế, và có 2 bác, một trước, một sau đẩy kéo bè đi.
Qua được đoạn ngập lụt vừa rồi, chúng em tranh thủ vào một nhà dân làm chút gì cho ấm bụng và rửa mặt mũi chân tay, từ sáng đến 6h chiều mới có được quả trứng luộc vào bụng, tự nhiên thấy tỉnh cả người.
Ăn xong mọi người lại tiếp tục lên đường, cứ đi như thế, rồi lại gặp một cái thác nước, em tạm gọi là như thế, nhưng thực chất là nước từ trên núi cao chảy xuống, và chảy qua khe nứt gãy của đương, chỉ đi qua cái chỗ nứt gãy đó, cũng cần phải có một người dân địa phương chống gậy ở giữa, mình chống vào đó và nhảy qua nhờ sự giúp đỡ của họ, ( à quên hình như mỗi người đi qua như thế là 20k thì phải ).
Đi thêm một đoạn thì gặp một chiếc xe khách, may quá, tất cả lao vội lên xe mà lòng mừng khấp khởi. Nhưng chưa hết bác ạ, xe chạy một quãng thì lại gặp cảnh núi sạt lở che lấp con đường, niềm hy vọng dường như tắt ngấm trên khuôn mặt hành khách. Cũng may, chỉ một lúc sau có lực lượng cứu hộ mang máy xúc tới xúc hết bùn đất đi, và thế là xe lại bon bon trên đường.
Chợp mắt được một chút, khi mở mắt ra, em đã thấy nhà cửa sáng ánh đèn, thì ra đã sắp về tới Hà Nội. Mừng quá, cuối cùng cũng đi đến nơi, về đến chốn!
Đấy, kỷ niệm đáng nhớ nhất của em về Sơn La đấy bác ạ!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,667
Bài viết
1,171,077
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top