có thể nói không đầu giàu nét văn hóa, truyền thống, nét thâm trầm, huyền bí như vùng đồng bằng Bắc Bô...
mình sống ngay trung tâm của đồng bằng Bắc Bộ nhưng có nhiều cái mình cũng chưa thể hiểu nổi về nó
đôi khi chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần lượn lờ ngoại thành HN, ra đến Đông Anh, Từ Liêm đã thấy cái không khí Bắc Bộ rất rõ nét rồi....
trước, khi còn là SV, em hay trốn học, lượn lờ xe trong các làng quê vùng Bắc Ninh, Đông Anh hoặc Hoài Đức, Từ Liêm.. đi mà chẳng có mục đích gì, chỉ đơn thuần là đi để thấy những cái mà em có cảm giác nó rất thân thuộc, thân quen... nhiều khi lượn lờ trong làng, thấy ngồi chùa hay ngôi miếu cổ là nhảy xuống vào ngó nghiêng rồi ra ngay cổng bắt chuyện, tán phét với bà cụ bán nước ở cổng hay ông cụ trưa nắng dắt trâu đi ăn ghé vào tránh nắng... những lúc ấy biết thêm được bao chuyện hay, bao điều mà mình chưa biết, đừng tưởng mấy ông bà già nhà quê mà không biết gì, chuyện gì họ cũng biết, nhưng em thích hỏi họ về chuyện làng xóm, chuyện về ngôi chùa, ngôi miếu này... họ rất thật thà và thoải mái
mặc dù em sinh ra và mang hộ khẩu chốn Hà thành gió bụi này nhưng em luôn tự nhận, tự coi là người nhà quê, làm người nhà quê hay lắm các bác ợ
đi lượn lờ vùng Bắc Bộ em yêu nhất là những ngôi chùa nhỏ vắng vẻ, rêu phong, những cảnh sinh hoạt thôn quê, em từng mất cả buổi chiều chỉ để dừng xe trên bờ xem cảnh người ta đánh cá dưới hồ, về đen sì vì phơi nắng...
ngay cả những con ngõ nhỏ, quanh co, đầy nắng như này cũng làm em khoái