What's new

Tà Ngay-Lài Còi: Hà Giang thỏa nỗi nhớ!

Chợt một ngày nhớ quay quắt cảm giác buổi chiều ngồi bên sân vận động Đồng Văn, với chai bia trong bảng lảng sương chiều;
Chợt một ngày nhớ tiếng gió hun hút trên đỉnh đèo;
Chợt một ngày nhớ men rượu ngô cay nồng chênh vênh rời bản;
Chợt một ngày nhớ da diết bát phở gà đen Xín Mần khi cậu bạn gọi điện rủ lên chơi;
Chợt một ngày nhớ những chiếc bàn gỗ cũ kỹ ngoài chợ phiên và khó chịu khi ngồi ăn trong những căn phòng máy lạnh đóng kín;
Chợt một ngày nhớ tia nắng xuyên qua những hàng rào bên hông những căn nhà sàn lợp mái ngói âm dương;
Chợt một ngày nhớ tiếng khèn dập dìu;
Chợt một ngày xao xuyến nhớ những chiếc váy xòe rực đỏ trên những còn đường nhỏ như sợi chỉ vắt qua đỉnh núi;
Chợt nhớ một ánh mắt....
Chợt một ngày có người ghen với tình yêu của tôi dành cho nơi đây. Tôi chỉ muốn một mình lang thang lên đây để cảm nhận hết vẻ đẹp của nó. Có lẽ không chỉ có vậy, tôi dường như vẫn chưa hiểu hết bản thân mình.

Đôi khi, tôi thấy mình nhớ quá, định vất bỏ tất cả để phóng xe lên đây, uống một trận rượu rồi lại về.
Đôi khi, tôi tự hỏi: "Nếu như mọi cái thay đổi, nó không còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, xù xì và mộc mạc, tôi còn giành cho nó tình yêu nguyên vẹn như vậy?. Tôi hay ai đó đâu có quyền bắt nơi đây đứng yên lại. Những người mông cứ mãi chân thành, những đứa trẻ cứ mãi ngây thơ, những tiện nghi cuộc sống cứ mãi xa vời,....."

Một lần thật lòng với chính bản thân mình, hẳn tình yêu của tôi sẽ thay đổi theo thời gian cùng với sự thay đổi của nơi đây. Vậy thì tự nhủ với lòng mình, hãy yêu khi còn có thể, khi mọi thứ còn đẹp như này.
 
Tiếng lũ trẻ đọc một bài hát tiếng Mông giống như kiểu một bài đồng dao của người Kinh đã kéo ánh mắt tôi dời khỏi dòng Nho Quế xanh hun hút phía dưới. Và đến giờ tôi vẫn tiếng đã không có máy quay lại cái cảnh những đứa trẻ vừa chơi trò chơi vừa đọc một bài tiếng Mông như vậy. Tôi ngồi tựa vào tường và chụp ảnh, cái cách chúng chơi trò chơi này giống như cách những người đàn ông Mông thổi khèn: hai người đứng đối diện, nhảy theo nhịp điụe và chạm chân vào nhau. Rồi cùng xoay một vòng và lại chạm chân vào nhau.

Xoay nào
DSC_0282.jpg


DSC_0291.jpg


DSC_0293.jpg


DSC_0301.jpg


Và những đứa khác đứng nhìn
DSC_0315.jpg


DSC_0318.jpg
 
CHÊNH VÊNH SƯỜN NÚI

Tôi rời đỉnh Mã Pì Lèng mà vẫn nuối tiếc vì không ghi lại được một cách sinh động nhất những hình ảnh đó....Và tôi đang xuống dốc, mọi thứ như chênh vênh. Tôi đâu có say?.

Một cây gỗ mục đổ từ đỉnh núi xuống xé rách hàng rào bảo vệ. Chênh vênh bên vực.
DSC_0322.jpg


DSC_0323.jpg


DSC_0324.jpg
 
Sáng nay, tôi phải mua cho mình đôi găng tay này. Nó thực sự hiệu quả.
DSC_0346.jpg


Đường đi Săm Pun
DSC_0349.jpg


Đến ngã 3, rẽ trái khoảng 3km là đi Săm Pun; còn Sơn Vĩ cách đó 18km
DSC_0352.jpg


DSC_0355.jpg
 
Last edited:
Các xe tải của TQ sang chợ để buôn bán
DSC_0363.jpg


Gà đông lạnh TQ
DSC_0364.jpg


Đôi giầy cho trẻ con này có giá 25 tệ
DSC_0366.jpg


DSC_0367.jpg


Đường sang TQ, ngưỡng mộ các bạn TQ quá về cái khoản sản xuất xe giá rẻ này, trông rất ổn.
DSC_0374.jpg
 
Last edited:
Tôi lang thang chợ một lúc rồi đến trạm kiểm soát biên phòng với hy vọng có thể sang bên TQ, anh bộ đội đã từ chối đề nghị của tôi. Vì tôi không có giấy thông hành, theo quy định anh nói cho tôi, giấy này phải xin ở Công an tỉnh. Tôi đứng nói chuyện, hỏi han thông tin một lúc...cũng gần trưa, anh mời tôi ở lại dùng bữa cơm. Nhưng tôi còn đến Sơn Vĩ và tôi chưa biết đường đi thế nào nên tôi từ chối.

Nghe mấy đứa nhóc này hát quốc ca và bước đều bước thật thú vị ở vùng đất giáp ranh này.
DSC_0375.jpg


Trạm kiểm soát
DSC_0379.jpg


Chiếc xe này có giá khoảng 15 triệu (theo lời mấy anh biên phòng)
DSC_0381.jpg


DSC_0382.jpg
 
Last edited:
Trên đường quay ra, tôi gặp hai người đàn ông vác những tấm gỗ tôi đoán là những cánh cửa vì tôi nhìn thấy những cánh cửa của những ngôi nhà gần đó: cũng một màu như vậy.

DSC_0384.jpg


DSC_0388.jpg


Đường vào Sơn Vĩ
DSC_0390.jpg


DSC_0392.jpg
 
Trưa rồi, tôi dừng lại ngồi trên một tảng đá bên đường, nhìn xuống phía dưới thung lũng. Đôi khi tôi sợ ngồi một mình trong những khung cảnh như này, tôi sợ mình mãi không đứng dậy nổi nữa.

Khi bạn ngồi đó giữa mênh mang bao la đất trời, không âm thanh nào phá vỡ đi sự cảm nhận của bạn, không bức tường nào giới hạn tầm nhìn của bạn ngoại trừ những đỉnh núi hùng vĩ quanh năm mây phủ, bạn...dường như chạm được vào tâm hồn mình.

DSC_0403.jpg


Tôi nhìn thấy dòng Nho Quế xanh ngắt, từ xa tôi thấy nó êm đềm lắm, tôi đã không cưỡng lại được việc phải tìm được đường xuống đó để một lần chạm thật gần vào nó. Mỗi lần đứng trên đỉnh Mã Pì Lèng, ước muốn đó trong tôi lại trỗi dậy, mà hôm nay, còn lý do gì để ngăn cản tôi thực hiện điều đó?.

Tôi tìm đường xuống đó
DSC_0394.jpg


DSC_0395.jpg


Con đường quanh co dọc biên giới giữa 2 quốc gia, tôi liên tục gặp các cột mốc.
DSC_0396.jpg


DSC_0397.jpg


DSC_0398.jpg
 
Tôi rẽ phải xuống dốc. Khi đứng trên đỉnh dốc, tôi đoán mò rằng hẳn có đường xuống đó
DSC_0400.jpg


DSC_0401.jpg


Con đường xuống bản nhỏ xíu, trơn trượt.
DSC_0402.jpg


DSC_0403.jpg


Đứa nhóc bé tý ngồi co ro bên nương ruộng, nhìn chằm chằm khi tôi đi qua nó.
DSC_0405.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,675
Bài viết
1,135,083
Members
192,368
Latest member
8kbetmotorcycles
Back
Top