What's new

Tà Ngay-Lài Còi: Hà Giang thỏa nỗi nhớ!

Chợt một ngày nhớ quay quắt cảm giác buổi chiều ngồi bên sân vận động Đồng Văn, với chai bia trong bảng lảng sương chiều;
Chợt một ngày nhớ tiếng gió hun hút trên đỉnh đèo;
Chợt một ngày nhớ men rượu ngô cay nồng chênh vênh rời bản;
Chợt một ngày nhớ da diết bát phở gà đen Xín Mần khi cậu bạn gọi điện rủ lên chơi;
Chợt một ngày nhớ những chiếc bàn gỗ cũ kỹ ngoài chợ phiên và khó chịu khi ngồi ăn trong những căn phòng máy lạnh đóng kín;
Chợt một ngày nhớ tia nắng xuyên qua những hàng rào bên hông những căn nhà sàn lợp mái ngói âm dương;
Chợt một ngày nhớ tiếng khèn dập dìu;
Chợt một ngày xao xuyến nhớ những chiếc váy xòe rực đỏ trên những còn đường nhỏ như sợi chỉ vắt qua đỉnh núi;
Chợt nhớ một ánh mắt....
Chợt một ngày có người ghen với tình yêu của tôi dành cho nơi đây. Tôi chỉ muốn một mình lang thang lên đây để cảm nhận hết vẻ đẹp của nó. Có lẽ không chỉ có vậy, tôi dường như vẫn chưa hiểu hết bản thân mình.

Đôi khi, tôi thấy mình nhớ quá, định vất bỏ tất cả để phóng xe lên đây, uống một trận rượu rồi lại về.
Đôi khi, tôi tự hỏi: "Nếu như mọi cái thay đổi, nó không còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, xù xì và mộc mạc, tôi còn giành cho nó tình yêu nguyên vẹn như vậy?. Tôi hay ai đó đâu có quyền bắt nơi đây đứng yên lại. Những người mông cứ mãi chân thành, những đứa trẻ cứ mãi ngây thơ, những tiện nghi cuộc sống cứ mãi xa vời,....."

Một lần thật lòng với chính bản thân mình, hẳn tình yêu của tôi sẽ thay đổi theo thời gian cùng với sự thay đổi của nơi đây. Vậy thì tự nhủ với lòng mình, hãy yêu khi còn có thể, khi mọi thứ còn đẹp như này.
 
Tôi vẫn hướng về dòng sông
DSC_0406.jpg


DSC_0408.jpg


DSC_0409.jpg


Tôi đi qua 3 đứa bé, thật ngộ nghĩnh, cô chị cố che mắt cậu em khi tôi đưa máy ảnh lên chụp, còn cậu em lại cố gạt tay chị ra: "Có chuyện gì vậy?:)"
DSC_0413.jpg


Tôi đang đến gần dòng sông hơn
DSC_0414.jpg
 
Con đường vào bản hơi khó, nhưng đôi khi băng qua những cánh rừng thông xanh mát, mùa này thông bắt đầu ra quả, mùi nhựa thông phảng phất đâu đây.
DSC_0416.jpg


DSC_0417.jpg


DSC_0422.jpg


Thật ngạc nhiên, những phòng học tại Dìn Phàn Sán này do Diễn đàn Otofun tài trợ.
DSC_0423.jpg


DSC_0424.jpg


Tôi không thấy đường dành cho xe máy đâu nữa nên để xe lại sân trường. Sân trường vắng lặng vào một ngày thứ 7 đẹp trời. Tôi đi bộ quanh đó để hỏi đường.
DSC_0425.jpg
 
Tôi theo con đường men theo những nương ruộng, mùa này, người dân đang trồng rất nhiều cải vàng, cải bắp, khoai tây....
DSC_0426.jpg


DSC_0428.jpg


Đi dọc một khe nước nhỏ được tận dụng làm máy phát điện
DSC_0430.jpg


Những dải lụa đỏ buộc vào thân cây tôi gặp khá nhiều dọc đường đi của mình
DSC_0431.jpg


DSC_0432.jpg
 
DSC_0434.jpg


DSC_0437.jpg


Và dòng sông càng gần hơn, nhưng không có đường cho xe máy xuống đó. Người dân nói có đường dành cho xe máy nên tôi quay ngược lại đường lớn mà không đi bộ tiếp.
DSC_0439.jpg
 
Vài đứa trẻ đang chơi ở đầu bản Dìn Phàn Sán.
DSC_0442.jpg


Tôi đi tiếp vào Sơn Vĩ
DSC_0443.jpg


DSC_0444.jpg


Không thể luận được cái bảng này viết gì. Có chữ "THUỐC ĐỘC"???
DSC_0445.jpg


DSC_0446.jpg


Đồn biên phòng Sơn Vĩ
DSC_0447.jpg


Ngày mai mới đến phiên chợ
DSC_0448.jpg
 
Tôi dừng lại đổ xăng và tiếp tục hỏi đường. 3h chiều, tôi có 2 lựa chọn khi đứng ở trục đường chính xã Sơn Vĩ.

Cột mốc biên giới chỉ cách đó 1,8km, không có trạm biên phòng gác, tôi có thể đi sang đó, nhưng tôi không có tiền TQ, không biết tiếng Trung...vì thế tôi năn nỉ một bác ở đó hoặc dẫn tôi sang đó, hoặc đổi cho tôi ít tiền. Có một thị trấn cách biên giới 30km và tôi đã nảy ra ý định sang đó ở một đêm rồi sáng hôm sau về. Họ dọa tôi sẽ bị cảnh sát TQ bắt, ở đây đã có vài trường hợp, bị bắt và nhốt hàng tháng....

Lựa chọn thứ hai là quay về tìm đường đến sông như kế hoạch.

Tôi quyết định đi tiếp sang TQ.

DSC_0450.jpg


Xã Sơn Vĩ phía dưới
DSC_0453.jpg


Đường lên cột mốc
DSC_0454.jpg


DSC_0457.jpg


Con đường mòn nhỏ chạy sang TQ hấp dẫn tôi
DSC_0458.jpg
 
Tôi vượt qua biên giới và đi tiếp
DSC_0462.jpg


Tôi lưỡng lực khi gặp căn nhà đầu tiên của người TQ
DSC_0463.jpg


Xa xa kia là một thị trấn nhỏ của TQ
DSC_0464.jpg


Tôi lại tiếp 2 người Việt đi lấy lá dong về, họ ngạc nhiên và họ tiếp tục dọa tôi. Rõ ràng tôi chưa hình dung ra hết mức độ phức tạp của vấn đề...Tôi không sợ lắm. Nhưng công việc và nhiều thứ cần tôi quay về.

Tôi nhớ: "Trước khi cơn say mạo hiểm làm bạn dấn thân vào, hãy nghĩ tới ai đó sẽ khóc khi chúng ta không quay về". Tôi ưa mạo hiểm, nhưng tôi biết còn nhiều người còn cần tôi trên cuộc đời này. Cũng giống như tôi cần họ vậy.
 
TÌM ĐƯỜNG ĐI BẢN TÀ NGAY- NƠI KHỞI ĐẦU CỦA DÒNG NHO QUẾ.

Tôi quay lại, đến ngã 3 này rẽ xuống dốc, tôi tìm đường đi bản Tà Ngay. 4h chiều từ đỉnh dốc tôi xuất phát xuyên qua những con đường ngoẳn nghoèo qua những bản làng ngập trong màu vàng của cải.
DSC_0465.jpg


Một ngôi nhà đang làm dở trên đỉnh dốc
DSC_0466.jpg


DSC_0467.jpg


Cả hai đường đều đi được
DSC_0469.jpg


DSC_0470.jpg


Tôi vừa đi vừa hỏi đường
DSC_0471.jpg
 
Cả một sườn đồi ngập trong sắc vàng của cải
DSC_0483.jpg


DSC_0484.jpg


Qua một căn nhà với mảnh vường phía bên kia đường
DSC_0485.jpg


DSC_0486.jpg


Tôi từ chối lời mời vào nghỉ uống nước của họ, ánh sáng đang tối dần và tôi không biết quãng đường còn lại tôi phải trải qua.
DSC_0488.jpg


DSC_0489.jpg


DSC_0490.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,675
Bài viết
1,135,084
Members
192,368
Latest member
8kbetmotorcycles
Back
Top