nguyenhoangha
Độp độc hành
Khi ở trong đồn 18 cả anh đồn phó lẫn mấy anh đồng bào lúc biết được ý định của em từ NA vào đây thì ai nấy mắt tròn mắt dẹt, đúng là vào đây thì nhiều nhưng đi một mình lại còn lôi thêm ông thổ địa(không biết đường) nữa mới ghê.Em nhớ mãi câu anh biên phòng người đồng bào mắt chữ O mồm chữ A nghe em trình bày rồi phán một câu xanh rờn: Vào đó làm gì , có cái cột xi măng chứ có cái gì đâu.
Chao ôi , sai lầm, sai lầm nghiêm trọng khi thốt lên câu nói đó.
Vì cái cột xi măng mà hàng đoàn người lũ lượt từ Sài Gòn lên, từ Hà Nội vào đấy chứ ở nhà họ cột xi măng có thừa, thậm chí nó cao ngang tới trời luôn mà có ai rồng rắn tới xem đâu.
Các cụ cao niên xứ Nghệ quê em hay ví von : Kẻ ưa cá đồng nấu khế - Người lại thích cá bể nấu măng.
Thật nực cười cho cuộc sống chẳng ai giống ai, trong thì muốn nhẩy ra mà ngoài lại "nhào zô"cho kỳ được.
Lại nhớ anh bạn hay ngâm nga : Vợ là cơm nguội của ta - Nhưng lại là đặc sản của thằng cha láng giềng... hố ..hố..
Các bác đừng mách với vợ em kẻo em....viên tịch.
Em ví von hơi quá lời , cột mốc có thể không là cơm nguội của anh biên phòng, người đồng bào đi săn thú,anh thổ địa mù đường. Nhưng.Đối với em đó là một đặc sản và em quyết tâm tới cho bằng được, cho dù không được ăn chỉ để đứng nhìn.
Món thịt trâu với 50 loại lá rừng hôm qua bác nào có nói không thể sánh bằng món xi măng nơi biên cương xa xôi này được. Trên đường quay ra lòng thầm nghĩ không có món đặc sản"xi măng" này thì có còn ai mò vào đây không hở trời!!!
Tới ngã 3 nơi rẽ vào(tìng cờ chứ không biết), bỗng nhiên muốn "gửỉ t/y vào đất" và thế là dừng xe ngay ngã 3 và gặp 2 bác này vừa ở trong đó ra, các bác chỉ đường vào luôn thé mới hay chứ lị.
Rẽ vào.
Qua ngã 3 có những ngôi nhà bên tay phải.
Chao ôi , sai lầm, sai lầm nghiêm trọng khi thốt lên câu nói đó.
Vì cái cột xi măng mà hàng đoàn người lũ lượt từ Sài Gòn lên, từ Hà Nội vào đấy chứ ở nhà họ cột xi măng có thừa, thậm chí nó cao ngang tới trời luôn mà có ai rồng rắn tới xem đâu.
Các cụ cao niên xứ Nghệ quê em hay ví von : Kẻ ưa cá đồng nấu khế - Người lại thích cá bể nấu măng.
Thật nực cười cho cuộc sống chẳng ai giống ai, trong thì muốn nhẩy ra mà ngoài lại "nhào zô"cho kỳ được.
Lại nhớ anh bạn hay ngâm nga : Vợ là cơm nguội của ta - Nhưng lại là đặc sản của thằng cha láng giềng... hố ..hố..
Các bác đừng mách với vợ em kẻo em....viên tịch.
Em ví von hơi quá lời , cột mốc có thể không là cơm nguội của anh biên phòng, người đồng bào đi săn thú,anh thổ địa mù đường. Nhưng.Đối với em đó là một đặc sản và em quyết tâm tới cho bằng được, cho dù không được ăn chỉ để đứng nhìn.
Món thịt trâu với 50 loại lá rừng hôm qua bác nào có nói không thể sánh bằng món xi măng nơi biên cương xa xôi này được. Trên đường quay ra lòng thầm nghĩ không có món đặc sản"xi măng" này thì có còn ai mò vào đây không hở trời!!!

Tới ngã 3 nơi rẽ vào(tìng cờ chứ không biết), bỗng nhiên muốn "gửỉ t/y vào đất" và thế là dừng xe ngay ngã 3 và gặp 2 bác này vừa ở trong đó ra, các bác chỉ đường vào luôn thé mới hay chứ lị.

Rẽ vào.


Qua ngã 3 có những ngôi nhà bên tay phải.

