Tại đồn 705, câu chuyện với trưởng đồn cho thấy chưa có đoàn du lịch nào đi qua khu vực này như chúng tôi. Nói đến du lịch, đã có một đoàn của tỉnh Kon Tum đến, cũng đã lâu. Lại lần nữa yêu cầu không chụp ảnh được nhắc lại.
Đến cửa phía nam rừng, tại đây có trạm kiểm lâm, con đường 674 về Sa Thầy dài 45km, nhỏ và xấu. Nhưng chúng tôi tiếp tục đường 14C. Anh Quý kiểm lâm nói rằng sẽ còn tiếp tục phải gặp các đồn biên phòng nữa, nên tinh thần cả đoàn đã chuẩn bị trước.
Một tin mừng nhất là ở phía xã Moray có bán xăng lẻ, cũng như có chỗ có thể ăn trưa.
Nhân lại nói về chuyện đi trên cung đường này, do có quá ít thông tin, đúng hơn là chưa có được thông tin gì cả, nên chúng tôi phải dự phòng chặng đường 160km có thể không có chỗ ăn và mua xăng, do đó phải mang xăng theo. Nhưng lại có thông tin là trong khu vực vườn quốc gia cấm mang xăng bằng can theo, do phòng chống cháy rừng. Tuy vậy, chúng tôi vẫn cố mang theo mấy lít xăng trong can, để nếu bị yêu cầu không mang xăng thì sẽ đổ nốt vào các xe, bù chỗ mấy chục km đã chạy, là vẫn có thể về được điểm cuối. Nhưng cuối cùng không ai hỏi đến chuyện xăng cả, và ở giữa đường lại vẫn có thể mua được xăng bơm tay, tuy giá đắt (17nghìn/lít) nhưng thế là quá tốt rồi.