Làng Bò là làng dân sinh cuối cùng mà chúng em có thể mua được xăng và hỏi đường. Từ đây con đường 14C độc đạo chạy qua những rừng khộp một loại cây họ dầu có tán rộng và những đồng cỏ dày đặc dưới tán rừng. Vào mùa khô, lá rụng nhiều và rừng bắt đầu khô lại. Rừng khộp là loại rừng thưa điển hình của Tây nguyên, đặc biệt phổ biến dọc theo tuyến biên giới Việt nam Campuchia. Loại rừng này rất dễ cháy nhưng lại có sức sống vô cùng mãnh liệt, vào mùa mưa phát triển mạnh với thảm thực vật phong phú, là nơi thích hợp cho các loài thú lớn hoang dã sinh sống.
Quãng đường 14C từ làng Bò đến hết địa giới tỉnh Gia Lai dài khoảng 50km đang được cải tạo và xây dựng. Suối đã được bắc cầu, những hố nước đọng ở ven rừng, xanh ngợp dưới ánh nắng gay gắt. Hoa dại vẫn kiên cường lan theo mép đường và bung cánh khoe sắc. Nơi chúng em dừng lại ăn trưa, những dây hoa leo bò ngang ra cả mặt đường đầy sỏi đá. Bữa trưa chỉ có bánh tét mua từ tận Pleikần mang theo và một bếp café tan tự nấu. Rừng âm u, thăm thẳm, chỉ có tiếng gió hun hút và những câu chuyện phiếm, xua tan đi bao mệt nhọc của chặng đường dài. Từ đây đến biên giới Việt nam Campuchia rất gần, chỉ khoảng 2km đường chim bay.
Buổi chiều, chúng em phải đối mặt với khó khăn lớn nhất của hành trình: Con đường cát. Có khoảng 30km đường 14C trên địa phận tỉnh Gia Lai chưa được ủi phẳng và làm nền, con đường ngập trong cát bụi dày hàng chục centimet. Cánh tài xế gồng mình lên để giữ tay lái và chân đạp, chân chống nhích xe từng đoạn đường. Thật chả khác gì giải đua xe Paris Dakar trên sa mạc mở rộng cả...(c)
Hí hí, ngồi trong cái lạnh cắt da cắt thịt của Hà nội, lại nhớ nắng Tây nguyên đến bổi hổi bồi hồi...
Nói chung, những nỗi nhớ rất chi là đáng ghét (NO)