What's new

Tây Tạng- Những ngày xanh nắng hạ

Tôi nghĩ ít có nơi nào có nhiều mây trắng giữa trời xanh đến thế

4776008077_a2f452bec4_z.jpg


4775806391_20d058d402_z.jpg


4776437864_29cc9624ed_z.jpg


và bầu trời lại gần với mặt đất đến thế

4775819369_4198a4b951_z.jpg


Một ngày bão giông gió cuốn của Hà Nội càng khiến nỗi nhớ những ngày xanh nắng của một nơi rất xa kia nôn nao nhiều hơn... Tôi sẽ chia sẻ cùng mọi người những kỷ niệm vui buồn đầy ắp trong hành trình đi tìm mây trắng vào những ngày tháng sáu trên xứ sở mái nhà của thế giới- Tây Tạng.

Hành trình của chúng tôi từ Hà Nội (2 người) như sau:

attachment.php


11 /6 : Hà Nội- Nam Ninh- Thành Đô
12/6 : Thành Đô- Lhasa
13/6 : Trên tàu Thành Đô- Lhasa
14/6 : Lhasa
15/6 : Tu viện Drepung và Sera
16/6 : Potala và Jokhang
17/6 : Tu viện Ganden và hồ Namtso (ngủ đêm tại Namtso)
18/6 : Từ Namtso quay lại Lhasa
19/6 : Lhasa- Gyantse, thăm Pelchor Chode, Dzong
20/6 : Shigatse (thăm Tashilhungpo)- Sakya
21/6 : Tu viện Rongbuk và Everest Base Camp (ngủ đêm tại EBC)
22/6 : EBC- Saga
23/6 : Saga- Paryang
24/6 : Paryang- Hồ Manasarovar (ngủ đêm tại khu vực hồ)
25/6 : Tới Darchen
26/6 : Ngày 1 của kora vòng quanh Kailash (ngủ đêm tại tu viện Dira-puk)
27/6 : Ngày 2 của kora quanh Kailash, vượt con đèo cao nhất của hành trình là Drolmo-la (5630m) (ngủ đêm tại tu viện Zutul- puk)
28/6 : Ngày 3 của kora quanh Kailash- Darchen- Tirthapuri- Guge Kingdom
29/6: Thăm Tsaparang, Tholing ở thung lũng Zanda
29/6: Guge Kingdom- Paryang
30/6: Paryang-Zhangmu
1/7 đến 4/7: Kathmandu

Thành Đô là địa điểm chúng tôi hẹn gặp và bắt đầu hành trình tới Tây Tạng cùng 2 nhóm bạn đồng hành bay từ TPHCM qua KL/BKK và 1 nhóm từ Bắc Kinh tới.
 
Last edited:
@June: nhanh thế, đến Sera rùi à, em ném đá 1 chút nhé.

Để làm quen độ cao khi đi tàu, các bạn có thể chủ động mở cửa sổ phía trên và nên xuống tàu làm quen với không khí ở các ga dừng. Mở cửa sổ cũng tùy thuộc vào số đông người trên toa và thỉnh thoảng có cái mở không được. Ban đầu chúng tối cũng rất khó chịu khi các bạn Tàu mở cửa nhưng dần thấy cần thiết để làm quen với không khí loãng trên cao.
Ngoài vấn đề vệ sinh và thời gian đi dài ngày, thật ra mình thấy việc đi tàu cũng là 1 lựa chọn phù hợp: chi phí rẻ, cảnh quan 2 bên đường luôn thay đổi và rất đẹp.

Một điều các bạn cần lưu ý là khi chụp hình cần phải canh thêm các chú lính, lỡ có anh nào lảng vảng mà vô tình chụp thì rất nhiều phiền phức. Đơn giản thì chỉ bắt xoá hình, còn phức tạp hơn là mời vào phòng và hỏi thăm “trên trời dưới đất”. Tình hình ở Tibet vẫn còn khá nhạy cảm, đặc biệt rất nhiều ….ở khu vực Barkhor.
 
Ngay từ lúc ngồi trên xe từ ga tàu về tới khách sạn, hướng dẫn viên đã luôn nhắc đi nhắc lại với cả nhóm không bao giờ được chụp ảnh cảnh sát, đồn bốt quân sự trên mảnh đất này. Chúng tôi đã thấy cả mấy chục chiếc xe tải quân sự của TQ tiến vào Lhasa khi ngồi ở trên tàu vào thành phố và tới nội đô thì lính tráng, cảnh sát, đồn bốt quân sự trên các con phố đặc biệt như Barkhor nhan nhản nên tất cả cũng đều ý thức được sự nhạy cảm nơi này. Ấy thế mà vẫn có tấm hình "oan ức" của tác giả Vitbau

attachment.php


Buổi chiều tối ngày thứ hai ở Lhasa chẳng ai dẫn đường đưa lối chúng tôi chỉ đi theo tiếng gọi của dạ dày mà đi tới khu vực gần đền Ramoche (Ramoche Temple là nơi lúc đầu bức tượng "Đức hạnh cao quý" Jowo Rinpoche được thờ tại đây trước khi nó được chuyển sang Jokhang). Trong lúc cả bọn còn loay hoay chưa tìm ra được nơi để luộc rau cải ăn cho bớt xót ruột thì đám lính đứng dưới cái dù xuất hiện trong tấm hình đã chặn lại kiểm tra máy ảnh và yêu cầu giữ Vitbau. Vì vẫn đang xách túi rau to đùng nên chúng tôi thỏa thuận được với đám lính về việc muốn làm gì thì làm thì cũng phải sau khi cả bọn no bụng, chúng tôi leo lên nhà hàng bên tay phải đền Ramoche ăn tối. Bữa ăn vẫn còn dang dở thì một loạt cảnh sát tiến vào nhà hàng. Sau mấy câu thẩm vấn sơ lược, cảnh sát yêu cầu gặp Namsay- guide của nhóm chúng tôi trong hành trình lần này nhưng không hiểu tại sao đúng lúc đó không thể liên lạc được. Chúng tôi đề nghị cảnh sát nói chuyện với Lhapka- ông chủ của FITSnowland tour thì bị từ chối, họ đưa Vitbau sang trụ sở đối diện bên kia đường bắt đầu quy trình thẩm vấn.

Trước khi sang trụ sở bên kia đường, một cảnh sát là người Tạng có nói lại là họ chỉ kiểm tra xem hộ chiếu, permit của chúng tôi thế nào, sang đây làm gì và muốn kiểm tra toàn bộ thông tin khác với hướng dẫn viên mà thôi. Một lát sau khi chúng tôi gọi, Lhapka (Lhapka có quan hệ rất tốt với giới cảnh sát ở Lhasa) tới, tươi tỉnh vẫy chào cả bọn khiến đội ngồi lại nhà hàng yên chí nhởn nhơ bia bọt đánh chén tiếp. Nhưng chỉ một lát sau khi nhìn sang trên tầng 2 của dãy nhà trụ sở cảnh sát đối diện bên kia đường tối như mực, lũ lượt các tốp cảnh sát đi vào phòng thẩm vấn và thấy vẻ mặt hết sức căng thẳng của Lhapka đứng ngoài điện thoại liên tục cho Namsay không thành, các hành khách trong nhà hàng ăn xong đi ra trả tiền tự dưng một lúc sau đã thấy quay trở lại ngồi như phỗng ở vị trí cũ, chúng tôi biết nhà hàng đang ăn đã bị chặn lối ra bởi cảnh sát phía ngoài và ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Nhóm còn lại ngồi trong nhà hàng không biết làm gì trong lúc chờ đợi bắt đầu ngồi tưởng tượng ra các thảm cảnh trong phòng thẩm vấn đen thui như mực bên kia và khả năng đoàn có thể lập kỷ lục đi Tây Tạng ngắn nhất trên thế giới. Cả bọn đã nghi mới ở Lhasa được có 2 ngày đã bị trục xuất về nước, làm gì có ai đến Tây Tạng không vào Potala có khi phải tính cách xin xỏ bọn chúng cho vào Potala rồi hãy đuổi về ... Chờ mãi mới thấy đồng bọn đi ra từ phòng thẩm vấn, chúng tôi nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 2h đồng hồ nhà hàng bị cảnh sát phong tỏa và thở phào nhẹ nhõm.

Người chụp bức ảnh trên cuối cùng vẫn phải viết "bản kiểm điểm" với nội dung kiểu tôi xin hứa việc chụp phải cái ảnh đó là do "tai nạn", không phải cố ý, xin thề sẽ không tái diễn dưới sự hướng dẫn của ông bạn của Lhapka để nộp cho cảnh sát trước 9h sáng ngày hôm sau. Lúc ấy chúng tôi cũng không ngờ rằng cả mấy ngày sau cảnh sát vẫn liên tục giám sát hành trình của cả đoàn bằng các cuộc gọi cho hướng dẫn viên của chúng tôi dọc đường đi Ganden, Namtso và cắt cử 5 cậu lính gác súng dài ngay trước cửa khách sạn FITSnowland.

Câu chuyện lính tráng, cảnh sát và camera đặt khắp nơi ở trung tâm Lhasa chính là một trong những lý do tôi không mấy ấn tượng gì với thành phố này, dù nó có Potala và Jokhang và dù đây chỉ là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến Tây Tạng. Cho nên bây giờ câu chuyện của chúng tôi sẽ đi nhanh ra vùng ngoại ô Lhasa, Ganden, Namtso, EBC rồi đi về phía Tây....
 
Thanks bạn June đã kể chuyện rất rõ ràng, đúng là Tibet là vùng nhạy cảm, nếu ko may là sẽ rất rầy rà, ku HDV của bọn tớ từ ngày đầu cứ luôn miệng nhắc đừng chụp ảnh gì liên quan đến 'government jobs', khi đi bộ trong khu Bakhor nó cứ vừa đi vừa nói váng lên 'Please no photos of guard and building' vừa để nhắc du khách vừa để tỏ ra là khách mới đến chưa thông thuộc địa phương, chỉ có ý đi thăm thú chứ ko có mục đích nào khác. Lúc vào Potala thì may cái passport của mình là VN, đứa soát vé thậm chí ko mở ra mà nhìn lướt là cho qua, còn passport của mấy ng đi cùng (người Sing) thì nó soi từng trang :D kể ra cũng thấy thú vị. Cái "xâm lấn xã hội" của chính phủ TQ ở Lhasa là điều kéo tụt cảm xúc của mọi du khách chúng ta, tuy nhiên vẫn phải gạn đục khơi trong thôi :D mình thích Lhasa về đêm vô cùng, 1 cảm giác khám phá không êm đềm, nhưng vì thế càng thêm phần ý nghĩa 'phượt' hơn ^^

Đặc biệt cái đêm đưa mình đi quảng trường Potala, nó ko dám rời mình xa :D chắc cũng sợ mình chụp ảnh trộm các bốt gác, thú thực mình cũng quậy lắm :D thế nên khi đi tàu từ Lhasa ra Xining, mình gặp đoàn xe nào là chụp lại hết, sắp tới sẽ post lên mọi ng cùng xem :D

---

Mà tản mạn sang chủ đề Tibet một xíu, lý do bức tượng 'Jowo Rinpoche' bạn June đề cập đến hết sức quan trọng và linh thiêng bởi vì bức tượng này chính là tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thập Nhị Tuế Đẳng (Twelve-years old Shakyamuni) đc công chúa Văn Thành - Wencheng (vợ Tạng Vương Tùng Tán Cương Bố - Songtsen Gampo) mang vào Tây Tạng từ thế kỷ 7, tính ra đã hơn 1400 năm! đánh dấu mốc lịch sử đầu tiên mà Phật giáo mở đường vào Tây Tạng. Bức tượng này đang được thờ ở Jokhang Temple, ko chỉ biểu trưng cho nghệ thuật đúc tượng thời Đường Trung Hoa mà còn có ý nghĩa văn hóa, lịch sử, và Phật giáo rất cao, nếu ko muốn nói là duy nhất của toàn Tây Tạng và trên thế giới ^^
 
Đúng là một trải nghiệm thú vị. Tranh thủ chụp kiểu ảnh trước khi bị lôi đi để tra khảo nào :)

attachment.php


Xòe cái permit có tên 9 người nhưng giờ chỉ có 8, các bạn cảnh sát nhao nhao hỏi:

Cảnh sát: thằng số 9 đâu?
A: Ở nhà
CS: Tại sao nó không đi?
A: Nó hết tiền
CS: Tại sao không có tiền mà lại có tên trong permit?
A: Nó thích Tibet nhưng chỉ đủ tiền làm permit, 160$ chứ ít à :))

CS: Thế chúng mày có biết ĐSQ Việt nam ở Trung quốc nằm ở đâu ko?
Cả lũ ngơ ngác…chẳng nhẽ được về theo đường ngoại giao hehe…

Sau khi vitbau được 2 gái hộ tống sang đồn cảnh sát, quán ăn bị phong tỏa, các bàn khác nhìn 5 đứa còn lại như tội phạm, chả có trò gì cả lũ bắt đầu nghĩ lẩn thẩn.

A: Không biết Lhapka có làm permit giả cho cả nhóm kiếm lời không nhỉ?

B: Nếu chúng mình bị trục xuất về VN thì bảo hiểm sẽ bồi thường ntn?
A: (rất nhanh nhảu) được 50.000USD
B: Tham thế, chết mới được mức ý :LL
A: Nhưng thế nào thì chúng mình cũng thống nhất xin chúng nó cho đi Potala trước khi bị trục xuất nhé (c)

Vợ (mặt buồn rầu): mình xin nghỉ việc đi Tibet, chồng thì trốn cơ quan đi, giờ bị trục xuất chắc chắn thông báo sẽ gửi về trường, chồng bị đuổi việc thì ai sẽ nuôi vợ đây huhu…
Chồng: cứ yên tâm, đợi xem bảo hiểm bồi thường thế nào rồi tính tiếp em ạ, có khi lại đủ tiền đi chuyến nữa :p

5 đứa mồm cứ lảm nhảm những câu chuyện không đầu không đuôi, miệng cười nói nhưng lòng đầy lo lắng suốt 2h đồng hồ. Đến khi đồng bọn chúng được thả ra, đồng hồ đã chỉ 22h15!
 
Oài, nghe chuyện June kể mà cứ ngỡ mình chưa bao h đặt chân đến Tibet. Bây giờ xem ảnh của June mới nhớ ra được chỗ nọ chỗ kia một tí, haizzzz. Kiểu này chắc phải quay lại dzồi. :D
Mà đang hóng dài cả cổ đến đoạn hồ Manasarovar để xem có tí gợi ý về cách sử dụng nước hồ thiêng ko đây June ơi. Em đang định làm con ghẹ về kết hợp để tẩy trần nhưng lại nghe đồn là các bạn Hindi toàn nhúng những đôi chân của hàng mấy ngày trekking ko tắm rửa xuống hồ để gột rửa này nọ nên thấy ngại ngại. Thảo nào em thấy nước hồ nó cứ đục đục. Em thắc mắc thì Virgo cứ bảo tại nước hồ thiêng nên nó phải thế. Chẹp!
 
@cvn: lên lịch trả nợ 2 em chứ nhỉ :)
@Quạt: mình xin cậu, thề thốt gì, tổ chức khao nhà mới đi.
@Jo: vì lời hứa nên bằng mọi giá chị mang nước hồ thiêng về cho em, còn hướng dẫn sử dụng chị không biết đâu nhé. Đến đoạn hồ Manasarovar sẽ kể chuyện lấy nước sau.

---------------
Post vài cái ảnh ngồi trên tàu từ Thành Đô đi Lhasa cho Lymy xem đây có phải là lựa chọn đúng đắn không nhé ;)

Nắng sớm

attachment.php


attachment.php


Tuyết bên đường

attachment.php


Này thì cừu, lúc này vẫn còn rất hăng hái thi nhau chụp

attachment.php


attachment.php
 
virgo said:
Post vài cái ảnh ngồi trên tàu từ Thành Đô đi Lhasa cho Lymy xem đây có phải là lựa chọn đúng đắn không nhé

Chuẩn là... LX3 rất đáng tiền :))
Èo cái đồng cừu í nhìn hấp dẫn nhờ :p
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,418
Bài viết
1,175,720
Members
192,093
Latest member
khoi12314
Back
Top