Lại nói lúc trước, chàng Nhớ đi tìm nàng Hương Xưa :
...
Chàng cũng tay nải, tay gùi
Trèo đèo lội suối lui cui tìm nàng
Chàng đi đã mấy ngày đàng
Ngày nọ lạc bước đi ngang Đò Lèn
Chợt thấy bóng dáng quen quen
Đúng nàng Hương đó, chàng bèn gọi tên
Tiếng chàng thảng thốt cất lên
Vang vọng vách núi, dội bên tai chàng
Chàng Nhớ thộn mặt ngỡ ngàng
Nàng Hương không đáp, lòng chàng tái tê
Chàng quay bước, ngó sơn khê
Cất tiếng ai oán, hướng về … không gian :
“Hỡi ơi, trời đất mang mang
Ai người tri kỷ, ai vàng, ai thau?”
Chàng Nhớ đau khổ quay đầu
Tính về quê cũ … nhảy cầu An Dương
Bỗng, chàng cảm thấy bất thường
Một làn gió lạ, mùi hương ngọt ngào
Mùi mật thơm ập xộc vào
Làm chàng hoa mắt, quay đầu ngạc nhiên
Chàng trông thấy một … thanh niên
(Dĩ nhiên là gái) người miền xứ Thanh
Đích thị là bé Ong Xanh
Chàng nhìn Ong, bỗng lòng lành vết thương
Chàng như chết đứng bên đường
Quên mình là Nhớ, quên phương về nhà
… … … … …
Thói thường, trong cõi người ta
Chán mới, nhớ cũ, cũng là thường thôi
Nàng Hương Xưa, một bữa ngồi
Nghĩ : “Bầu - cũng chỉ bầu thôi, là bầu”
Rồi nàng lại nghĩ trong đầu :
“Người - ờ, cũng vẫn trước sau là người
Sao chỉ được có thế thôi?
Tình người sao lại dễ phôi vì bầu?”
Như luồng điện xẹt trong đầu
Lòng nàng bừng sáng, còn bầu … cháy thui
Tâm tư nàng lại ngậm ngùi
Khát khao được nắm tay người ngày xưa
Mặc cho trời dọa đổ mưa
Nàng tiến lại chỗ người vừa gọi tên
… … … … … … … … … … … … … … …
Trước mặt chàng Nhớ, nàng nói sao?
Nói rồi, thì sẽ như thế nào?
Ôi chuyện éo le, ôi … nhức óc
Trêu ngươi nhau thế, hả trời cao?