Hơ, Hương xưa với Tù trưởng thơ phú như thần (ông Tunbo thì nổi tiếng từ xưa nên không nói làm gì rồi)! Thánh thật cái nhà Vịt này!
Hay là mình cũng nhập khẩu vào nhà Vịt nhể (S)
Mất Bầu:
Rồi 1 chiều tôi sách túi ra đi
Tới chốn kinh kỳ tôi liền gọi bác ( CVN )
Quán "cỏ hương" bên rìa đường giảng võ
Phố đông người, tấp nập 1 chiều thu.
Bác cưỡi trâu ( mẹc ) da đen bóng loáng
Tay cầm Bầu.., miệng ngoác nhe răng
Tôi thầm nghĩ... Bác cười gì nhỉ?
Hay mất Bầu... Bác tiếc có khi:LL
Gọi A- Sáng ( nhà gà ) phi xe tới
Để chứng minh cho vụ chuyển Bầu
Và thời khắc chuyển giao đã đến
Tay run run... mở túi để lấy Bầu/
Sự hứng khởi, vỡ òa xen vui sướng
Mà tôi quên mắt bác ( CVN ) đã ướt nhòe
Thôi.., mặc kệ Bầu thiêng đã có chủ
Và chức danh tù trưởng thuộc về tôi.
Khi niềm tự hào lấn át cả nỗi đau
Bác ngoảnh mặt, ngăn lệ rơi trên má
Miệng lầm bầm... Khấn điều rất lạ../
Ước về nhà vợ chẳng hỏi...Bầu...Đâu:T:T:gun(BB)